Chap 26

Sáng hôm sau

-đã chuẩn bị xong chưa.? "Jihoon"

-Xong.! "All"

Hiện tại tất cả điều mặt y phục bình dị như thường dân ngoài thành, họ sẽ xuất cung điều tra. Các anh có vẻ khó chịu với y phục này.

-các ngài sao vậy.? "Cậu"

-Sao lại phải mặc mấy y phục bình dị này chứ, thật hạ oai phong.! "Yoongi nhíu mài"

-Phải rồi, đường đường là hoàng tử đương triều mà mặc y phục dân chúng.! "Seokjin vén áo xem qua xem lại"

-Eo ôi.! "Hoseok"

-các ngài ráng chịu một chút, vì nếu cứ ăn mặc như trong cung ra ngoài thành chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.! "Jihoon"

-Các huynh chịu khó đi.! "Sehun"

-Được rồi, còn bây giờ đi đâu.? "Namjoon"

-Đi tìm cỏ lao, vì theo thần biết cỏ lao không thể nào ở phạm vi kinh thành, mà chủ duy nhất một nói có.! "Jihoon"

-Là Dạ Phong Gia.? "Jimin"

-Phải.! "Cậu"

-......"Các anh im lặng"

-đi thôi.! "Taehyung bổng cất tiếng"

Thế là tất cả cùng ra khỏi thành, vừa tới cửa thành thì....

-Khoan,,, khoan đợi ta.! "Từ đằng xa một người hớt hãi chạy tới"

-Quận chúa/Cô.? "All ngạc nhiên"

-Hộc,,,, hộc,,, ta,, ta đi nữa.! "Lisa nói không ra hơi"

-Sao cô lại muốn đi chung.? "Hoseok"

-Ờ,, thì,, thì.! "Lisa ấp úm"

-Thôi ta đi thôi.! "Jimin"

Thế là thêm một người bữa cùng đồng hành chuyến đi.!

Ra khỏi cửa hoàng cung, tới nơi dân đang hoạt động, cậu nhìn người dân mà cười,,, cũng đúng vì lúc trướt cậu vốn ở thôn quê, làm sao biết được nơi đông người này, cậu cứ vô giác cười, mà chẳng biết có 7 người nào đó nhìn mình.

Đi suốt một quãng đường ra khỏi thành thì tất cả có vẻ mệt và đói.!

-Azzz, mệt quá đi,, ghé lại quán kia tí đi.! "Lisa chỉ về phía quán trà ven đường"

-Hazz,, mệt quá đi.! "Cậu mệt mỏi"

-mới có tí đã mệt.! "Yoongi châm chọc"

-Ý gì đây.? "Cậu liếc qua"

-hyung ấy có nói ngươi sao.? "Taehyung"

-có tật hả.? "Jimin cũng hù vô"

-các ngài....! "Cậu tức"

-Thôi được rồi, không ra thể thống gì.! "Namjoon lên tiếng"

-Nhịn nhau vài tiếng đj.! "Seokjin"

-Hạ quả nào,, .! "Jihoon vẫy gọi tiểu nhị kêu trà và vài cái bàn thầu"

-Ta không ăn đâu.! "Hoseok nhìn mấy cái bàn thầu"

-Hyung ăn đi.! "Sehun"

-Dơ lắm,, ăn có chết không.? "Seokjin"

-Kén cá chọn canh.! "Cậu vừa cạp một miếng to vừa nói xéo"

-Ngươi nói ai đó.! "Hoseok"

-Nói ai người ddos tự lên tiếng phản kháng.! "Cậu không quan tâm ăn tiếp"

-mấy đứa này,, ngôi xuống ăn đi.! "Lisa cũng ăn"

-Các ngài ấy đói cũng ăn thôI.! "Jihoon cười, nhìn qua cậu"

{dù không gọi là tuyệt hảo nhưng hảo đáng yêu}=Jihoon.

Cậu ăn cũng chẳng để ý ai nhìn mình ôn nhu, ai liếc và lườm mình thấu xương.

Sehun cũng chỉ biết lắc đầu với họ, anh cầm ly trà vừa định đưa vào miệng thì anh cảm nhận có gì đó không ổn, anh nhìn đĩa bàn thầu bên phải rồi nhìn lại bên trái, cảm thấy có khác nhau, cậu định lấy thêm đĩa bên phải ăn thì bị Sehun chặn lại, anh liếc mắt với mọi người, hiểu ý Namjoon đứng lên đi lại chổ tiểu nhị làm phân tán sự chú ý hắn, thừa cơ Seokjin tráo hai đĩa bánh rồi trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Khi Namjoon trở lại, y như rằng tên tiểu nhị vẫn tiếp tục quan sát họ.

Jihoon gõ tay 1-2-3,tất cả vờ như mình trúng thuốc ngã ngục xuống bàn.

-Này,, này.! "Tên tiểu nhị như dự đoán đi lại xem xét, hắn vừa định lấy tai nải thì Yoongi bật dậy bẻ tay hắn, hắn lấy dao ra định đâm như anh đã kịp thờ khóa tay lại, kề dao lên cổ hắn"

Mọi người lập tức bật dậy.

-Nói,,,có ý đồ gì.? "Seokjin"

-Cướp.! "Tên đó mạnh miệng"

-Cướp mà còn mạnh miệng sao, ta nghĩ ngươi không đơn giản là cướp.? "Jimin"

-Tùy các người.! "Tên đó vẫn mạnh miệng"

Hoseok để ý trên mặt hắn có vết sẹo bị bông ra, anh đi lại kéo nó ra.

-Aa,. "Tên đó đau"

-Thì ra là giả mạo.! "Hoseok"

Hắn quay mặt qua nhìn Hoseok lạnh lùng. Gươn mặt hắn làm mọi ngươi hơi ngạc nhiên, đường nét tuấn tú, sắt xảo,, điển trai vô cùng. Cậu cứ nhìn mãi làm mấy ai kia khó chịu mà lên tiếng.

-Tại sao lại giả dạng còn có ý đồ xấu.? "Sehun"

-Muốn chém giết gì thì lẹ, không muốn nói nhiều"Hắn"

Lisa nhìn trên người hắn có mớ thuốc.

-Ngươi cần tiền chữa bệnh sao.? "Lisa"

-....."Hắn im lặng"

-Buông hắn ra.! "Cậu"

-ngươi điên sao.? "Namjoon"

-Buông ra đi.! "Cậu"

Yoongi cũng buông hắn ra, hắn liền chạy đi. Hoseok định đuổi theo nhưng bị cậu cản lại, Jihoon hỏi.

-Sao lại thả.? "Jihoon"

-hắn không phải người xấu.! "Cậu"

-Làm sao ngươi chắc.? "Seokjin"

-Lỡ hắn chứng nào tật nấy .! "Sehun"

-Hắn sẽ quay lại.! "Yoongi"

-Hả.? "All(-cậu)"

-Vì đơn thuốc của hắn cần thứ này mới dùng được.! "Cậu lấy ra gói thuốc"

-đệ có khi nào vậy.? "Lisa thắc mắc"

-lúc nãy hắn dằn co đệ nhặt được.! "Cậu"

-Ngươi lấy sao không trả hắn.? "Seokjin"

-Vì .. Muốn có thêm người đồng hành.! "Cậu cười"

-Nhãm nhí.! "Các anh"

-Có vẻ hắn không phải người bệnh, và cách nói cũng không phải người Kinh thành.! "LIsa"

-Ừm.! "Cậu-Jihoon-Sehun"

-Đi tiếp đi, trời tí nữa nắng sẽ mệt.! "Sehun"

Thế là họ tiếp tục đến Dạ Phong Gia.

Ở phía bụi cỏ kia có người thấy tất cả, liền chạy ngay đi.

Bù chap cho vc ta chơi ngu troll đọc giả yêu vấu nè.!
Và ta sẽ phát triển cái troll đó nhiều hơn các đọc giả đừng 😝

CẢM ƠN ĐÃ Đọc ạ.! 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip