Chap 28
5 ngày trướt tại Ngự Hoa Viên
Sau người ngồi đó suy nghĩ gì đó, người nhớ lại lúc cậu té trúng, người nhớ lúc đỡ cậu, người nhớ lúc cậu đỏ mặt, nhớ lúc hôn cậu, người tìm kiếm không thấy bóng dáng cậu, người bất giác cười nghĩ về cậu, chỉ duy nhất một người nhíu mài nhắn nhó nghĩ gì đó.
-Yoongi hyung sao vậy.? "Hoseok thấy biểu cảm của Yoongi lạ"
-hm... Hyung đang nghĩ tên họ Jeon kia có gì đó bắt thường"
-Ý đệ là Tân trạng nguyên hửm.? "Seokjin"
-Không.... "Yoongi lắc đầu"
-Là Tên gia sư.? "Namjoon"
-Ừm.! "Yoongi xòe quạt ra đứng lên nhìn về phía nào đó có bóng dáng cậu đang chơi đùa với *tiểu gia gia"
*tiểu gia gia là cháu họ hoàng thượng 6 tuổi
-Hắn có gì lạ.? "Taehyung thắc mắc"
-Có, rất lạ.! "Yoongi cười rồi quay lại kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe"
Ngồi cùng suy nghĩ, bàn bạc gì đó.
Hôm sau
Các anh đã thức và đến lén lút ở cửa phòng cậu nhìn, thấy cậu lúc chưa hóa trang, các anh nhìn nhau nhếch mép rồi đi.
Trở lại
-Tôi,, tôi.! ""cậu không còn gì để nói"
-Sao Jeon Jungkook.? "Jimin gần cậu hơn"
-Không phải,, tôi không.. "cậu vẫn cố chấp"
-Vẫn cứng đầu, nếu vậy,, thì khi về triều ta sẽ chém đầu Jeon Luhan..! "Hoseok"
-Không được.! "Cậu"
-Sao lại phải cuốn lên khi hắn với ngươi không có quan hệ gì.? "Namjoon"
-các ngài không có lí do giết đệ ấy.! "Cậu"
-Sao.?, haha, bọn ta là ai.?,, là hoàng tử đương triều, bọn ta muốn chém ai thì chém, giết ai thì giết.! "Seokjin cười nửa miệng"
-Các ngài,,, hoàng thượng sẽ phạt các ngài nếu tôi và đệ ấy bị gì.! "Cậu trừng mắt"
-Jeon Jungkook, ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ tha cho kẻ lừa gạt mình bao nay sao.?, à,, chỉ cần bọn ta nói ngươi là phản quốc muốn giả dạng để hạ sát người thì sao.? "Yoongi bóp chặt miệng cậu"
-A,, phải,, tôi giả dạng nhưng không phải phản quốc,, làm ơn phạt tôi thôi,, tha cho đệ đệ tôi.! "Cậu rơi nước mắt vì đau"
Các anh nhìn cảnh này mà nhói nhói, Yoongi hất tay mạnh làm cậu té xuống, các anh nhìn cậu lạnh thấu xương, kinh bỉ có thoáng qua, cậu ngước lên nhìn họ như con thỏ cầu xin tên thợ săn.
Cũng phải, gạt họ vậy các ghét nhất là bị gạt, vì người ấy cũng gạt các anh. nhất là các anh có tình cảm với người hư ảo Jeon Junghook cũng là Jeon Jungkook.
-tôi xin các ngài, Luhan không có tội.! "Cậu quỳ lên "
-Được, nếu ngươi làm tất cả những gì bọn ta nói.! "Seokjin nhìn cậu cũng đau lòng"
-Được,,, được.! "Cậu gật đầu"
-Từ nay ngươi là nô lệ, bọn ta là chủ.! "Jimin lạnh giọng"
-......"Cậu chỉ rơi nước mắt vì sợ đệ mình có chuyện"
-Cởi đồ.! "Taehyung"
-Taehyung đệ.... "Namjoon ngạc nhiên"
-Muốn chơi thử.! "Taehyung nhìn cậu áo đang xọc xệt vì cú té"
-ngài,,, ngài nói gì.? "Cậu"
-Ta nói CỞI ĐỒ.! "Taehyung nhấn mạnh"
-Tôi.....! "Cậu ứa nước mắt"
-Ta không nhắc lại.! "Taehyung ánh mắt muốn giết người"
Cậu ngậm nguội cởi từng dây thắc lưng rồi dần kéo lớp áo phủ ngoài, tới áo trong, từng lớp từng lớp rơi xuống đất, các anh vẫn lạnh lùng đứng đó nhìn cậu rơi nước mắt mà ai nhìn cũng thương.
Đến lúc trên người cậu chẳng còn gì nữa, cậu cúi ngầm mặt, các anh nhìn thân hình cộng với gươn mặt đãm nước mắt ấy không khỏi cương lên, nhưng vẫn nhịn vì không thể nào hai nam nhân lại....
-Lại đây.! "Hoseok ngôi xuống ghê gọi cậu"
Cậu cũng run rẩy cả người mà bước từng bước đi lại, thấy lâu Hoseok nhíu mài kéo hẳn cậu lại nhưng tới gần mình định té xuoonga nhưng bị Jimin chặn chân cậu, làm cậu khụy xuống đau đớn.
-A.! "Cậu đau"
-Đau không.? "Seokjin cúi xuống"
-...."cậu không nói gì cũng không dám nhìn"
-Ta HỎI NGƯƠI.?"không thấy cậu trả lời Seokjin bực tức nên nắm chặc gươn mặt cậu"
-Hyung bỏ hắn ra đi, bẩn tay.! "Yoongi"
-Phục vụ ta.! "Hoseok nói với cậu"
-S.... SAo ạ.? "Cậu ứa nghẹn"
-Thõa mãn.! "Hoseok"
Cậu cả người như không còn sức lực, tay run run mà đưa gần tới dây thắc lưng của Hoseok mà tự kinh bỉ mình sao ra nông nổi này.
-Dơ bẩn,.đừng động vào ta.! "Hoseok lấy con dao nhỏ trên bàn phớt tay cậu ra, vô tình làm cậu bị thương ở tay chảy máu"
-Bọn ta ghét nhất là bị GẠT, ngươi sẽ chịu mọi hậu quả khi lừa gạt bọn ta.! "Jimin cùng các anh đi ra khỏi phòng bỏ lại cậu một cậu ánh mắt ấy khác lạ quá"
Cậu ôm tay đau đớn, nhưng vì tâm nguyện của mẹ, và bảo vệ đệ đệ mình.
Còn về phần các anh,,,,, cũng đau lắm, đúng hơn các anh đã có tình cảm với cậu, hay cái tên không hiện diện, sao các anh cũng đau thế này khi thấy cậu như vậy, các anh thấy tay cậu bị thương chứ, nhưng do cậu đã gạt họ. Các anh xuống quán trọ gọi rượu, uống chỉ biết uống, cạn bình này tới bình khác, không hiểu sao mình lại vậy, uống đến say mềm.
{tại sao lại gạt bọn tôi, ngươi và cả người ấy}=các anh nghĩ
Còn cậu thẫn thờ trong phòng, nhìn mình trong gươn, sao lại thành như vậy. Thật thê thảm, bị chà đạp, cũng không thể phủ nhận rằng cậu cũng có tình cảm với bọn họ.
Đến Canh tí(khuya)
Các anh say mềm quăng ở đó mấy lượng không quan tâm có thối hay không thì đi lên phòng, trong tình trạng chẳng thể nghĩ gì.
RẦM
-c,, các ngài,,, AAAA.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ😘
BÙ CÁI VỤ TA CHƠI NGU TROLL ĐỌC GIẢ.!,
Có ai ngửi được mùi thịt thỏ k.? 🐰 🐰 🐰
VÀ TAG TỶ TỶ NÈ CHÚC kiểm tra tốt nha, thi trúng tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip