một. tâm thư của kẻ thích chui đầu vào miệng quái vật

jeon jungkook là một chú thỏ tai cụp khỏe mạnh.

ở lần gặp đầu tiên, người ta sẽ ngạc nhiên vì màu lông của em: jungkook có một bộ lông trắng tinh. trắng muốt. kể cả vị họa sĩ khó tính nhất cũng sẽ phải công nhận rằng màu trắng này mới quả thật là trắng. khi đứng bên cạnh các bạn thỏ tai cụp khác, jungkook hiển nhiên rất nổi bật. như vầng mặt trời đỏ lòe trong bức tranh thuộc trường phái ấn tượng.

nhưng jungkook có một đôi tai không đều nhau - bên trái ngắn hơn bên phải tầm sáu xen ti mét. sáu phẩy ba là con số chính xác nhất. nếu có ai đó nhìn kỹ, họ sẽ nhận ra ngay. và họ sẽ hơi tỏ vẻ tiếc nuối. màu lông đẹp thế kia mà, họ nói. đôi tai em trông như một cặp rèm cửa lệch.

"đó là dấu hiệu của mình đấy." jungkook sẽ nói, rất tự hào. thỏ tai cụp jungkook, lông trắng, tai lệch. em rất thích thú với dòng miêu tả ấy và không thôi tưởng tượng nếu có một ngày mình nổi tiếng bất chợt, người khác sẽ đọc cái đó và nghĩ, chà, quả là đặc trưng. quả là một dấu hiệu.

jungkook sinh vào ngày một tháng chín ở một bệnh viện tỉnh busan. gia đình em có mẹ và anh trai, không có bố. jungkook chưa bao giờ thấy mặt người bố đã đóng góp vào bộ gien di truyền tuyệt đỉnh này của mình. mẹ em là cũng là thỏ tai cụp, nhưng lông bà màu nâu và tai bà rất đều. như thể có ai đó đã lấy thước đo và nặn nó ra thật hoàn hảo.

jungkook sống với anh trai năm em lên mười hai. junghyun là tên của anh. anh đã tốt nghiệp một trường nghề ngành cơ khí và đang làm thợ sửa điện lạnh. khi có người trông thấy anh trai jungkook, chắc chắn họ sẽ phải thốt lên một tiếng kinh ngạc. "anh cậu là một con chó sói đồng cỏ ư?" họ sẽ hỏi, với tất cả sự ngạc nhiên trên đời. một con voi mọc cánh cũng chỉ gây ngạc nhiên đến thế là cùng.

"anh mình là một con chó sói đồng cỏ. lông anh ấy có màu nâu." jungkook sẽ giới thiệu. như thể em đang đọc quyển bách khoa về loài chó. junghyun di truyền gien của mẹ. tai của anh cũng rất đẹp. chúng dựng đứng trên đầu anh như một cặp ăng-ten kiêu hãnh.

và - còn gì nữa nhỉ? jungkook cao một mét sáu mươi lăm, một chiều cao trung bình của giống thỏ tai cụp. em có một gương mặt vô hại, rất điển hình của loài ăn cỏ. tức là: mắt to, má tròn, lỗ mũi luôn hơi hồng và rất nhạy. nếu phải chọn một điểm nổi bật nữa để nói về jungkook, chắc hẳn người ta sẽ chọn đôi mắt. nhìn vào mắt jungkook một lúc lâu sẽ cứ như bơi giữa một dòng những các vì sao.

vì lẽ đó, ở lớp jungkook mang một cặp kính cận giả. em không thích bị nhìn chằm chằm vào mắt nhiều.

và em rất nhanh. trong câu lạc bộ điền kinh em tham gia từ năm lớp mười, jungkook đứng thứ ba. em chỉ chạy thua đúng hai loài ăn thịt là bạn báo và bạn linh cẩu. nhưng dường như sự nhanh nhạy ấy chỉ áp dụng lên đôi chân chứ không áp dụng lên đầu óc - jungkook có học lực đâu đó giữa mức trung bình và khá. trong một cuộc khảo sát lẫn nhau giữa các bạn cùng lớp, hai phần ba các bạn học miêu tả em là "đáng yêu" và "hơi nhút nhát." một con hổ đã ghi rằng em trông "rất ngon miệng."

jungkook xem đó là một lời khen.

//

và - còn gì nữa nhỉ?

jungkook là bạn thân với một cô rắn hổ mang.

chị lớn hơn jungkook một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp vì chị chẳng bao giờ học hành đủ đàng hoàng để thi một kỳ thi cho qua. chị ở lại đã hai lần - thêm lần này nữa thì sẽ bị đuổi. thế nhưng chị chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến điều vớ vẩn ấy. jungkook thích cách chị sống. không uốn éo rườm rà như bất kỳ con rắn nào khác, chị luôn đâm đầu đi thẳng, mặc kệ đằng trước có phải là một vách đá hay không.

chị có một bộ vảy đẹp như đá quý, màu đen. khi chị chuyển động, những mảng vảy lộ ra bên dưới lớp áo đồng phục cũng chuyển động. như hàng ngàn con mắt đang nhìn lên. trên tay, gò má, cần cổ. khắp lưng chị cũng có. sau gáy thì lại không - đó là chỗ chị thích nhất trên người mình.

chị cao. cao hơn cả jungkook. và chị có răng nanh. khi chị há miệng, jungkook nhìn chăm chú vào vòm họng đỏ rực, cái lưỡi hình nĩa và cặp nanh to, nhọn như thứ vũ khí hạng nặng của chị. "thế nào, khủng chứ hả?" chị hỏi. lúc chị nói gì đó, những âm tiết có một tiếng xì rất nhẹ làm nền. cơ chế sinh học của chị là vậy.

họ gặp nhau lần đầu vào một lần xả hơi ngắn, nói theo kiểu của chị. chị có thói quen bỏ lên tầng thượng hút thuốc mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. hay nói cách khác là tất cả mọi chuyện.

jungkook thì chỉ muốn ngủ. em hay tập luyện điền kinh ngoài giờ, về đến nhà thì mệt rã rời nhưng không thể chợp mắt. thế là em bỏ hẳn mấy tiết để lên tầng thượng ngủ cho lại sức.

"nhìn cái quái gì thế?"

chị nói. đó là câu đầu tiên chị nói, vào lần đầu tiên họ chạm mắt nhau. chị chẳng quan tâm đến việc jungkook là một con thỏ tai cụp có bộ lông hết sức mới lạ, hay chuyện em có một cặp tai lệch nhau. chị chẳng quan tâm đến việc chị là loài ăn thịt, còn em là loài ăn cỏ. jungkook có thiện cảm với chị từ lần gặp ấy ngay.

"vảy của chị." em đáp. "vảy của chị trông đẹp quá."

chị trông hơi giật mình. và chị phát ra một tiếng hừ lẫn với tiếng xì, tiếp tục quay trở lại với công cuộc nhả khói ra như vẽ chữ thư pháp. jungkook đến chỗ em vẫn hay đến để ngủ, dựa lưng vào đó và nhắm mắt lại.

nhắm mắt được chừng ba phút thì chị gọi, giọng chị nghe như đang cáu gắt. "này."

"vâng?"

"mày không sợ bị ăn thịt à?"

việc ấy không phải là không xảy ra. thường xuyên là đằng khác. trong thế giới nơi mà ai cũng nghĩ rằng đã phần người nhiều hơn phần con thì đại đa số dân chúng sẽ biết kiểm soát bản năng nguyên thủy của mình, việc ăn thịt nhau lại không hiếm. tối hôm trước jungkook vừa đọc được một bài báo nói về chuyện bà vợ hươu bị đồng nghiệp của chồng xơi tái. junghyun đã cười và nói, "thà bà ấy ngoại tình còn đỡ hơn."

nhưng jungkook lắc đầu. khi có anh trai là một con chó sói đồng cỏ, em đã biết mình có nhân sinh quan khá lệch lạc so với những con thỏ khác.

"không. chị muốn ăn em à?"

dường như làn khói dừng lại. những cái vảy của chị di chuyển nhịp nhàng như một làn sóng.

"mày kỳ lạ quá, mày biết điều đó chứ?"

dĩ nhiên là jungkook biết điều đó. em cũng biết rằng mình chỉ còn vài phút để ngủ, nên em nhắm mắt lại lần nữa, vặn nhỏ mọi âm thanh của thế giới bên ngoài. chị quay trở lại với việc hút thuốc, và họ chẳng là gì khác ngoài hai cá thể đơn độc đang làm những việc riêng rẽ.

họ gặp nhau vài lần nữa. nhiều lần nữa. một lần kia chị hỏi jungkook có muốn hút thuốc cùng không và em bảo có, mặc dù em thật sự không biết hút. mọi thứ đắng nghét, cay xè. jungkook bị sặc khói nặng và chị cười nhiều đến mức chị nói "lớp vảy của tao sắp bong ra hết rồi." ngoài lần ấy ra, những lần khác họ nói chuyện bình thường. chị dễ nói chuyện đến đáng ngạc nhiên. hoặc có lẽ là do chị cũng kỳ lạ như jungkook.

qua những lần nói chuyện dễ đến đáng ngạc nhiên đó, jungkook biết được chị là con lai. như jungkook. mẹ chị là một con mèo cá còn bố chị, rất dễ hiểu, là một con rắn. điều đó giải thích cho đồng tử của chị - cặp đồng tử sắc nhọn như ngòi bút mực loại sang. chị nung nấu ý định lập một ban nhạc và tự sáng tác những thể loại nhạc chưa ai từng nghe qua, nhưng ý định ấy tới nay vẫn chỉ là ý định.

dù sao thì chị thích viết và chị viết rất nhiều. chữ viết của chị xấu tệ hại, nhưng jungkook đọc vẫn được. em đọc một vài bản nháp chị vứt đi và thấy nếu cái này được phổ nhạc, hẳn nó cũng không đến nỗi tệ như chị tự nhìn nhận.

//

đấy gần như là mọi chuyện về jungkook.

gần như.

nếu phải viết một bản tự truyện giới thiệu về đời mình, jungkook sẽ ghi cái câu ấy ra và khoanh tròn hai lần chữ gần như. vì cũng như mọi cuốn sách khác - ẩn bên dưới những câu chữ tầm thường là những sự thật không ai dám khám phá.

khi em bảo mình có nhân sinh quan hơi lệch lạc với chị, chị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "vậy là mày muốn bị ăn thịt vào một ngày nào đó?" chị hỏi lại, dù câu hỏi ấy mang phần nhiều sự khẳng định hơn là muốn tìm câu trả lời. jungkook hiếm khi thấy chị nói thứ gì đó mà khói không phả ra từ miệng chị.

"em có nói thế bao giờ đâu?"

"mày muốn nói vậy. chỉ là mày không nói thẳng ra thôi."

chị nói, và những cái vảy ánh lên một thứ ánh sáng lạ kỳ như đồng tình.

jungkook không có bất kỳ một ham muốn tình dục, hay yêu đương nào, với đồng loại. tức là mọi con thỏ tai cụp khác và các loài ăn cỏ nói chung đều chỉ như những sinh vật vô danh đối với em. em từng hẹn hò với một cậu linh dương, nhưng mối quan hệ ấy kéo dài được vài tháng và trở nên dai nhách, nhạt nhẽo như một cái bã kẹo cao su. tình dục thì bình thường. đối với jungkook, em sẵn lòng chào đón tình dục, dễ dàng như cách người ta tiếp thu một ý kiến mới lạ nào đó trong cuộc tranh cãi.

nhưng jungkook chỉ cảm thấy cái loại hứng thú nhẽ ra em phải có với một cô hay một anh thỏ tai cụp với các loài ăn thịt. em từng ngủ với một con báo đen trong câu lạc bộ điền kinh. anh không giỏi lắm, nhưng cảm giác được sờ vào hàm nanh nhọn như bàn chông và bị ghì xuống tấm đệm của nhà trọ rẻ tiền bằng bàn tay có vuốt khiến jungkook háo hức không thôi. sau đó, khi chuyện vỡ lở, em không nói gì và để anh báo bị đuổi khỏi câu lạc bộ.

"hắn thế nào?" chị hỏi khi nghe jungkook kể về trải nghiệm có vẻ khá thú vị ấy. "có to không?"

"để em nhớ xem." jungkook nói, hơi mơ hồ giữa những ký ức thực và những ký ức đã bị làm méo mó bởi khoái cảm. hàm nanh của anh vẫn còn rất chân thực ngay cần cổ em, dường như nó đã lưu lại một dấu ấn vĩnh cửu. "không to lắm. nhưng ngủ với ảnh giống như đi tàu lượn siêu tốc mà không buộc đai vậy."

chị cười khẩy.

"thế hóa ra mày đã ăn thịt nó chứ đâu phải nó đã ăn thịt mày?"

về điểm đó thì chị hoàn toàn đúng.

//

nhưng jungkook cũng không định sống một cuộc đời nổi bật bằng cách phô bày nhân sinh quan lạ thường của mình ra cho mọi người xem. em chỉ định thi cho xong năm cấp ba, vào đại học, theo ngành thực vật học và ra làm cái gì đó mà một tấm bằng ngành thực vật học cho phép làm. và em sẽ giữ liên lạc với chị - phòng khi chị và ban nhạc dự định của chị trở nên nổi tiếng.

dự tính đó, như bao dự tính khác trên đời, đã không thành sự thực.

vào giữa năm lớp mười một, khi không khí ngột ngạt của mùa thi đang phồng lên rồi hạ xuống một khoảng ngắn như tấm bạt bị gió thổi, kim taehyung ùa vào câu lạc bộ điền kinh như một cơn lốc. kim taehyung học sinh chuyển trường. jungkook đọc tên cái ngôi trường xa lạ ấy và tưởng tượng ra nó nằm trên một dãy núi cao, nơi học sinh phải trèo dốc mỗi ngày để đến trước cửa lớp.

nhưng cơn lốc em đang muốn nói đến ở đây là việc kim taehyung là một con sói. sói xám hẳn hoi, giống loài tổ tiên của loài chó, vượt trội hơn hẳn loài chó sói đồng cỏ. anh có một bộ lông xám, nanh nhọn, vuốt dài. và cặp tai của anh kiêu hãnh hơn bất kỳ cặp tai sói nào jungkook từng biết đến. anh có đuôi như một tấm chăn bông dày, được dệt nên từ loại lụa thượng hạng nhất.

cả giọng của anh cũng là giọng đặc trưng của loài ăn thịt. "xin chào, mình là taehyung." anh nói. jungkook lắng nghe tiếng gầm gừ ấy cọ vào bản năng sinh tồn của mình. khi anh nhìn quanh các thành viên của câu lạc bộ, mắt anh dừng lại trên người jungkook. dừng lại một khoảng khá lâu - đủ lâu để đo lường độ lệch của tai em và màu lông lạ thường của em.

"taehyung mới chuyển trường đến đầu tuần này." trưởng câu lạc bộ nói. rồi ngừng, đánh mắt sang anh, hy vọng taehyung sẽ tiếp lời mình. nhưng anh không nói gì thêm cả. với anh, chỉ cái tên là đủ. anh không muốn mọi người biết anh đến từ đâu, hay anh là giống chó sói gì, nguyện vọng của anh như thế nào. anh cũng không nói 'xin được giúp đỡ' hay 'xin cảm ơn.' mọi thứ về taehyung được gói ghém một cách chi li, ngắn gọn, không chừa chỗ cho bất cứ sự dông dài nào, chỉ chừa chỗ cho rất nhiều sự tò mò và khó hiểu.

jungkook thích taehyung nhiều hơn là em tưởng.

//

"xin chào."

vào giờ giải lao ngắn của các buổi luyện tập điền kinh, taehyung đến bắt chuyện với jungkook.

trên đường chạy, anh lao đi nhanh đến mức những ai chạy đằng sau anh chỉ thấy được một vệt màu xám. và họ không muốn chạy nữa. anh chạy nhanh hơn cả bạn báo, lập kỷ lục trong ngày đầu tiên. tên jungkook trên bảng ghi chú đã tụt xuống hạng bốn. không hiểu sao em thấy rất thích thứ với sự xuống dốc này.

"xin chào." jungkook nói. tai em khẽ co giật. đó là thứ tổ tiên em đã để lại trong huyết quản loài thỏ: một bản năng sợ sệt khi đứng trước thứ gì đó to hơn mình. taehyung to hơn em. mạnh hơn em, nhanh hơn em. nguy hiểm hơn em. chỉ cần anh há miệng mình ra và cắn - jungkook sẽ chẳng còn lại gì ngoài một cơ thể nát vụn.

"anh là taehyung." anh nói. đuôi anh phe phẩy qua lại như một dải lụa thong thả. hẳn anh phải cảm thấy rất thong thả bên cạnh jungkook. "nhưng chắc em đã biết cái đó rồi."

phải thế, em đáp.

"vậy còn em?"

"còn em?"

"tên em là gì?"

"sao anh lại muốn biết thế?" jungkook nói. đứng thẳng lên. nhìn vào mắt anh. độ rộng hẹp trong đồng tử của họ khác nhau và mọi thứ khác của họ đều khác nhau. nhưng trong một chốc ngắn ngủi đó, em chợt cảm giác được một mối liên kết mới, lạ kỳ vô cùng. dường như họ là hai cá thể độc lập và là một cùng một lúc.

taehyung nhếch mép. răng nanh anh lộ ra và lỗ tai jungkook lại khẽ giật. "anh muốn biết thêm về em, thế thôi. anh cảm thấy ấn tượng."

"ấn tượng?"

"em chạy nhanh quá."

nhanh so với loài ăn cỏ - ý anh là vậy. taehyung đã bỏ xa jungkook trên đường đua. bỏ xa cả báo, cả linh cẩu. jungkook chưa thấy ai nhanh hơn bạn báo bao giờ.

"không phải vì em là con thỏ duy nhất trong câu lạc bộ à?"

có tiếng xì xầm từ xa. mọi người nhìn họ, quan sát cử động của tay taehyung, răng anh, đuôi anh. có lẽ họ đang chờ xem anh sẽ làm gì tiếp theo: nói chuyện bình thường hay chồm lên và xé động mạch jungkook ra khỏi cổ.

"em sợ sao?" taehyung hỏi. nhưng nghe nó như một lời khích tướng. "em có sợ anh không?"

cơ thể và bản năng jungkook nói có. nó van vỉ xin em hãy chạy đi, xin em hãy lẩn trốn. nhưng jungkook thì không. em sống với một con chó sói đồng cỏ, ngủ với một con báo, làm bạn với một con rắn hổ mang. nếu phải miêu tả cảm giác rục rịch râm ran truyền đi khắp chân em lúc này - em sẽ không dùng từ sợ.

"không." jungkook đáp. chai nước đã cạn queo. yết hầu taehyung chuyển động theo chuyển động của em khi em vươn vai, giãn cơ. "em chưa bao giờ sợ loài ăn thịt cả."

đồng tử taehyung hẹp lại. giãn ra. jungkook tự hỏi cơ chế sinh học đó của người anh vận hành như thế nào.

"- và tên em là jungkook. jeon jungkook."

"jungkook."

anh lặp lại. có cái gì đó thật lạ lẫm trong cách cái lưỡi nhám của anh cong lên và răng nanh anh lộ ra bên dưới môi. tên jungkook qua miệng anh nghe thật dịu dàng. không loài ăn thịt nào gọi tên em với tất cả sự tò mò và cẩn trọng đến thế.

"rất vui được gặp em, jungkook." taehyung bảo. và chìa tay ra. vuốt của anh dài gần bằng một đốt ngón tay của jungkook. nếu muốn, anh có thể xé đứt lìa tay em khỏi người mà không đổ một giọt mồ hôi.

hình ảnh ấy chân thực và sống động nhiều hơn nữa khi jungkook đáp lại bàn tay chìa ra của taehyung. "rất vui được gặp anh." em nói, cố không để ý đến cách vuốt anh gãi nhẹ trên da mình. những vết xước vô hình trồi lên rất nhanh và rồi lại biến mất.

//

"kim taehyung à?"

một ngày sau cuộc gặp gỡ với taehyung, jungkook kể lại cho chị nghe mọi thứ. em không cần phải làm vậy, và chị cũng hiếm khi nào hỏi, nhưng jungkook thích kể cho chị nghe về những sự kiện kỳ lạ diễn ra trong đời mình.

"chị biết ảnh sao?"

khói bật ra khỏi môi chị. những cái vảy phản chiếu lại ánh nắng, rung lên trong im lặng. nó vẫn hay làm thế mỗi lần chị suy nghĩ.

"... nghe quen lắm, hình như hồi trước tao có nghe qua ở đâu rồi." chị bảo. và lại rít thêm một hơi thuốc. có lẽ khói và ni-cô-tin giúp chị xốc lại trí nhớ lộn xộn của mình. "một tay sói xám kỳ quặc."

chị có nhiều mối quan hệ rộng. phần lớn là bí ẩn. phân nửa cuộc đời trước khi chị nhập học vào ngôi trường này được giữ kín trong bóng tối. tất cả những gì jungkook biết là chị từng có nhiều phi vụ làm ăn, không rõ có hợp pháp hay không, với đủ loại người.

"taehyung đúng là kỳ thật."

"hừ." chị nói. "mày cũng kỳ quặc."

jungkook bảo cảm ơn.

"nhưng mà - cẩn thận thì vẫn tốt." chị nói. vảy của chị khép lại, lặng thinh. chúng như một trăm con mắt khác nhau đang quan sát jungkook từ trong màn đêm. "có khi bị ăn thịt thì vẫn còn tốt chán đấy."

và chị không nói gì thêm nữa.

//

"em muốn học ngành thực vật học sao?"

"vâng. dù gì đó cũng là ngành hợp với loài của em nhất."

khi không luyện tập trong câu lạc bộ, taehyung và jungkook đi dạo với nhau. anh đề xuất họ làm thế chỉ ba ngày sau khi gặp. "bởi vì anh nói rồi mà - anh muốn biết về em nhiều hơn."

jungkook để anh làm vậy. để anh biết thêm về mình nhiều hơn. về định hướng của em, bạn bè của em. chuyện học tập. các sở thích. khi biết được rằng jungkook thích uống sữa chuối thay vì nước ép hoa quả như các con thỏ khác, taehyung mua cho em hai hộp vào những buổi tập.

"anh tốt với em quá." jungkook bảo. sữa chuối mát lạnh, đắt tiền. một lần hai hộp thì hẳn là tiền nong không phải chuyện đáng lo ngại với taehyung.

"có gì đâu." anh bảo. jungkook chia cho anh một hộp nhưng em không bao giờ thấy anh uống.

"còn anh thì sao?"

"ngành mơ ước của anh ấy à?"

taehyung dừng lại để suy nghĩ.

"... thú thực thì anh cũng không rõ." anh bảo. jungkook không nghĩ anh thuộc tuýp người có thứ gì không rõ về cuộc đời mình. trong mắt em, taehyung đâm đầu vào mọi thứ như cách anh đâm đầu lao đi trên đường đua: thẳng thừng, nhanh gọn, đầy quyết đoán.

"anh định sẽ tốt nghiệp xong rồi mới tính tiếp."

"sao anh lại chuyển trường đến đây?"

đuôi taehyung cọ vào lưng jungkook khi họ nói chuyện. một cử chỉ trấn an, dỗ dành. gần như âu yếm. có lẽ anh đang muốn nói đừng sợ. jungkook vốn chẳng bao giờ sợ.

"nhiều lý do." taehyung đáp. anh không suy nghĩ về câu trả lời nhiều nhưng nó vẫn mơ hồ. nó khiến em nhớ đến những thứ cô rắn hổ mang đã chia sẻ trên sân thượng - tức là rất ít thứ. tất cả đều gói trong bí mật. chôn vùi.

"thế à?" jungkook bình luận. một câu nói đơn giản để không bị sự im lặng đè bẹp.

"cuối tuần này em có muốn đi chơi không?"

"cuối tuần này sao?"

việc một loài ăn cỏ đi với một loài ăn thịt sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. chưa kể đến việc họ là hai loài sở hữu sự chênh lệch lớn như đỉnh núi và đáy biển. thế nhưng taehyung có vẻ không bận tâm. dường như không điều gì khiến anh bận tâm.

"được thôi." jungkook đáp. tai taehyung dựng lên và đuôi anh phẩy qua phẩy lại. em có cảm giác như mình đang là người nắm dây xích của một con quái thú kinh khiếp. "anh muốn đi đâu?"

//

"em có mùi của chó sói." anh trai jungkook nói. "sói xám."

jungkook tự hỏi taehyung có ngửi được mùi đồng loại cấp thấp trên người em không.

"có một anh chó sói mới chuyển đến câu lạc bộ."

tai junghyun dựng lên đầy cảnh giác. đồng tử của anh cũng hẹp lại, giãn ra. đó rất có thể là một dấu hiệu của sự căng thẳng. nhưng jungkook không rõ - taehyung và khái niệm căng thẳng không đi được với nhau.

bàn ăn của họ được chia ra làm hai phần với ranh giới rõ rệt. jungkook ăn các món xào rau củ và canh. junghyun ăn thịt. thịt chiên, rán giòn, hấp. chí ít thì anh không ăn thịt sống. em sẽ không biết phải làm thế nào nếu anh ăn thịt sống vào mỗi bữa.

junghyun khịt mũi. cổ họng anh rung lên khe khẽ. một tiếng gừ gần như ngái ngủ khiến jungkook hơi co chân lên theo bản năng.

"- cẩn thận đi." anh bảo. "em nên nhớ em là thỏ tai cụp đó."

"... anh nói thế mà không thấy buồn cười hả?"

junghyun nhe nanh ngay. phần lớn trong người anh, không hiểu sao, vẫn bị kiểm soát bởi bản năng hoang dại. nhưng jungkook biết anh biết em nói đúng: anh là một con chó sói đồng cỏ đang sống chung nhà với một con mồi. thỏ tai cụp vốn là loài yếu nhất trong các loài thỏ. jungkook tập chạy cũng vì lẽ đó: nếu không thể phản kháng, thứ duy nhất em có thể làm là chạy. thật nhanh.

"em no rồi." jungkook bảo, đặt đũa xuống. dù sao bao tử của thỏ cũng rất bé. "anh ăn một mình đi."

"jungkookie -"

em đóng sầm cửa lại khi vào phòng.

//

cuối tuần đến.

jungkook diện cái áo len màu xanh da trời. em nghĩ nó sẽ khiến em trông ngon miệng. em kẻ mắt và tô một ít son. và nghĩ về taehyung lúc em tô son. nghĩ về răng nanh của anh sẽ như thế nào khi cọ lên môi em, cổ em. những chỗ da thịt mỏng, yếu ớt nhất của em.

"em đi đây." jungkook bảo. junghyun xem tin tức ở phòng khách. mỗi ngày anh đều xem bản tin để nghe thử có vụ giết thịt nào trên báo đài hay không. jungkook không rõ đó là sở thích kỳ dị hay anh buộc bản thân mình phải làm vậy.

"nhớ về sớm." anh bảo. tivi đang nói về một vụ cậu thanh niên linh dương bị sát hại dã man khi đi gặp bạn hẹn trên ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

//

"em nhìn đẹp lắm."

taehyung khen. anh đứng ở điểm hẹn không biết từ lúc nào, mặc áo khoác màu xanh quân đội và mũ lưỡi trai. đơn giản, không cầu kỳ. đuôi taehyung vẫy nhẹ khi trông thấy em. jungkook không biết quá rõ về sinh lý các giống chó, nhưng em biết đủ nhiều để biết rằng chúng vẫy đuôi khi thấy mừng.

"cảm ơn." jungkook bảo. em muốn khen taehyung một câu nhưng có lẽ anh sẽ không thích thế, nên em không nói gì cả. "hôm nay mình đi đâu đây?"

taehyung rút từ trong túi quần ra một bao thuốc. anh mặc một chiếc quần khá thùng thình, hơi sờn màu. nhưng nó vẫn hợp với anh - không hiểu sao - một cách kỳ cục. anh đặt một điếu lên môi và châm lửa. một cái bật lửa nhỏ bằng bạc, sáng lấp lánh. vuốt anh khẽ cào lên nó để tạo ra những tiếng kin kít nhỏ xíu.

"em có phiền không?"

jungkook lắc đầu. em không hút, nhưng em đã ở quanh những người thường xuyên hút thuốc. nhiều đến mức em nghĩ phổi mình hoặc đã bị tàn phá hoặc đã tự phát triển một cơ chế thích nghi.

"em muốn một điếu không?"

taehyung hỏi. jungkook nhẹ lắc đầu lần nữa. có thể em sẽ thử vào một lúc nào đó khác, nhưng không phải lúc này.

"mình đi đâu đây?"

anh trầm ngâm một lúc, hút cho xong điếu thuốc.

"em đã ăn gì chưa?"

em chưa, jungkook đáp. thật ra bình thường em cũng không ăn nhiều. bao tử của loài thỏ không lớn, và một phần méo mó nào đó trong người em bảo rằng ăn nhiều sẽ khiến em trở thành một con mồi béo bở hơn, dễ bị săn đuổi hơn.

"đi thôi." taehyung nói. đó vẫn chưa phải là câu trả lời rõ ràng, nhưng jungkook để anh khoác tay lên vai mình và kéo đi. "anh biết một chỗ này ngon lắm."

họ đến một nhà hàng thuần chay. jungkook không biết nhà hàng này, và em cũng không biết taehyung đã nghĩ gì: nhà hàng thuần chay không phải là một chỗ đến lý tưởng dành cho loài ăn thịt. đặc biệt là dành cho một con sói xám thuần chủng. ấy là chưa kể anh còn đang đi cùng với một con thỏ tai cụp.

"thế nào?" anh bảo, mặt có vẻ rất tự hào. tai anh dựng lên và răng nanh anh hé ra trong một nụ cười nửa môi. không phải thách thức, đó chỉ là cơ chế gương mặt bình thường của anh.

nhà hàng này rất đẹp. và mọi người đang ngồi ăn trong im lặng, dao nĩa chuyển động với sự nhịp nhàng thuần thục. jungkook có thể nhìn thấy những giống thỏ khác - tai dựng và cơ thể nhỏ nhắn, trò chuyện với nhau khe khẽ khi cắm nĩa xuống món pasta rau củ.

"trông cũng được." em nói. "nhưng anh đưa em đến đây mà không ngại à?"

đuôi taehyung vẫn vẫy tới lui, như một cái quạt chạy bằng điện không ngưng nghỉ. dường như ở bên jungkook khiến anh có một niềm vui gần như vô tận. "không." anh bảo, hoàn toàn không có một chút ngại ngùng nào.

"vậy thì vào thôi."

họ nắm tay nhau. một cử chỉ gần như vô thức, rất tự nhiên. đi ngược lại với mọi bản năng cả jungkook và taehyung từng biết.

//

mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. dao nĩa dừng lại. bồi bàn vẫn đi tiếp - nhưng em biết mọi người đang quan sát cả hai thật kỹ lưỡng.

taehyung chọn bàn gần cửa sổ. có nghĩa là họ ngồi đó, thẳng thừng và táo bạo, phô bày hết những nét kỳ dị của mình cho tất cả chiêm ngưỡng.

jungkook gọi món trộn đu đủ. như những con thỏ khác - em biết cái gì là tốt cho sức khỏe mình.

"anh muốn gọi gì?" em hỏi, lướt nhìn menu lại một lần nữa. không có món nào trong này phù hợp với loài ăn thịt, dù chỉ một chút. nhân viên bồi bàn cũng đang nhìn taehyung. có lẽ họ cũng tò mò xem một con sói xám sẽ chọn món như thế nào trong một nhà hàng thuần chay.

dường như anh biết sự trông mong mọi người đang đặt lên anh. anh chỉ bảo, "tôi sẽ gọi món giống em ấy." và bổ sung thêm, "và một phần nước ép cà chua."

cậu bồi bàn gật đầu, ghi chú, rồi bỏ đi. cậu là một con chồn sương có gương mặt rất nhỏ và một đôi mắt khôn ngoan. cậu biết mình không nên nói hay thể hiện điều gì qua ánh mắt.

"cảm ơn anh đã dẫn em đến đây nhé." jungkook nói. bàn tay taehyung đặt trên bàn, những cái vuốt nhọn gõ khe khẽ lên tấm khăn trải màu trắng. nó tiệp màu với màu lông của em. khi nhìn vậy, jungkook có thể mường tượng ra cách bàn tay taehyung cọ lên da mình. "dù anh không ăn chay được."

"có gì đâu - miễn sao em thích thôi."

mối quan hệ của họ thật kỳ lạ. taehyung là một con sói xám thuần chủng. jungkook là con thỏ tai cụp. taehyung gần như đứng đầu chuỗi thức ăn và jungkook – jungkook thuộc giống có tỷ lệ tử vong cao thứ ba trong số các loài ăn cỏ. họ chỉ mới gặp nhau vài hôm. họ chỉ mới biết những điều cơ bản về đời nhau. nhưng taehyung đang ở thế nhún nhường. anh đang cúi đầu, để jungkook nắm thế chủ động.

jungkook chưa bao giờ gặp một con sói nào như thế. hay một loài ăn thịt nào như thế. điều đó, trong một chốc, khiến em tạm lắng xuống khát khao được ăn thịt của mình. em chỉ muốn ở gần taehyung thêm một lúc nữa. hiểu về anh thêm một ít nữa. nắm tay anh cũng rất dễ chịu, jungkook nghĩ. tay taehyung dài, dịu dàng. anh biết cách nắm vừa đủ chặt mà vẫn không khiến em đau.

món ăn của họ được dọn lên rất nhanh. khẩu phần của các loài ăn cỏ thường không nhiều, thế nên cái dĩa món trộn đu đủ này chỉ đủ để lấp đầy một phần năm bao tử taehyung. "xin lỗi nhé." jungkook bảo. em cảm thấy mình phải nói vậy.

"không sao."

anh ghim cái nĩa vào những miếng gỏi đu đủ đẹp đẽ, xắn nhỏ nó ra, và đưa nó vào miệng mình. khi làm vậy anh phải há miệng ra, vừa đủ để jungkook trông thấy răng nanh của anh. một cái máy nghiền công suất lớn. anh nhai không ồn, nhưng mọi thứ bị nghiền đến khi nó chỉ còn là bã.

jungkook rùng mình, lỗ tai co giật. đồ ăn còn nóng và rất ngon, nhưng em chỉ nếm được cái ngon ấy một nửa: em bận tập trung vào cái cách taehyung từ tốn ăn và bằm nát tất cả ra trong miệng.

em ăn nhỏ nhẻ, từng ít một. và dĩ nhiên là ăn xong sau taehyung. anh từ tốn uống phần nước ép cà chua (có màu đỏ như máu) của mình, lặng lẽ đợi.

"a - ngon quá đi mất." jungkook nói khi em đã dùng xong bữa. taehyung thanh toán tiền cho cả hai mà không nói một lời nào. lúc họ đứng dậy để đi ra ngoài, anh chìa tay mình ra, đứng một thế đứng của các quý ông anh quốc thời xưa. "xin mời."

jungkook thích anh nhiều hơn là em nghĩ.

//

taehyung và em đi dạo thêm một lúc.

taehyung đi những bước chậm, rất nhỏ. và anh phải hơi khom lưng xuống khi jungkook kể gì đó. không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, nhưng taehyung vẫn nghiêng đầu, rủ tai xuống, chăm chú lắng nghe.

hầu hết chuyện xoay quanh jungkook không có gì đặc biệt, nhưng taehyung khiến em thấy mình đặc biệt. họ vẫn nắm tay nhau. tay anh lớn gần gấp đôi tay jungkook, với bộ vuốt đã cắt bớt nhưng vẫn khá khủng khiếp. jungkook tự hỏi vuốt anh sẽ có cảm giác như thế nào khi chưa cắt. tự hỏi nó sẽ như thế nào trên cổ em, tay em, lưng em. trên chân em, đang bước những bước bình thản. chân taehyung có vẻ không quen với chuyển động chậm. có vài chỗ anh vấp, vài chỗ anh đi loạng choạng. nhưng anh không nói gì, cũng không bảo jungkook đi nhanh lên.

"jungkook này."

"hửm?"

đuôi taehyung khẽ choàng quanh eo jungkook. nó như một sinh vật có sự sống riêng. như những lớp vảy đẹp đẽ của chị rắn hổ.

"em từng qua lại với loài ăn thịt rồi nhỉ?"

qua lại là một cách nói giảm khá hay. nhưng anh nói cũng không sai – jungkook đã làm nhiều thứ hơn là chỉ qua lại với loài ăn thịt.

"sao anh lại hỏi thế?"

taehyung dừng. đuôi anh ngừng phe phẩy và tai anh dựng đứng, đồng tử hẹp, chăm chú. toàn bộ sự chú ý của taehyung đang đặt trên người em và em sẵn sàng đón nhận nó. "cái cách em tiếp xúc với anh." anh giải thích. giọng anh trầm xuống, gần giống với một tiếng gầm gừ, nhưng vẫn dịu dàng và chậm rãi vừa đủ. "em tiếp xúc với một con sói xám thuần chủng ở cự ly gần và không tỏ ra sợ sệt. em nhìn thẳng vào miệng anh lúc ăn. và em -"

taehyung kéo tay đang nắm lấy tay jungkook lên. sự khác biệt giữa họ rõ rệt hơn gấp nhiều lần: tay em tròn, bé, nhỏ chỉ bằng một nửa tay anh.

"em để anh cạ vuốt vào tay mà không có phản ứng."

jungkook thích cái cách anh nhìn mình. như một con sói đang rình rập con mồi, và cũng như một người đàn ông bình thường nhìn người mình thích. mắt jungkook rất to, rất trong, rất dễ phản chiếu. khi họ đứng đối mặt nhau, taehyung có thể thấy chính mình và cũng, rất có thể, thấy toàn bộ con người em.

"anh giỏi quan sát nhỉ?" em nói. rồi khẽ kéo tay taehyung lại để đặt trên ngực mình. bộ ngực nhỏ, phẳng lì, xương xẩu nhô lên. nếu anh bấu chặt vào chút nữa anh sẽ bấu được vào xương sườn. chặt thêm chút nữa sẽ tới các thớ cơ, phổi, tim. "tim em đang đập thình thịch nè."

"sao vậy?"

"cái này mà anh còn phải hỏi nữa hả? dĩ nhiên là khi đứng kế người mình thích tim sẽ đập nhanh rồi."

đuôi taehyung tiếp tục phe phẩy như một chiếc quạt điện được gạt công tắc. cơ chế sinh học đặc thù của loài chó khiến họ rất dễ bị kiểm soát. jungkook không thích kiểm soát, nhưng thỉnh thoảng được nắm quyền thì em vẫn vui. "mà anh đoán đúng đấy - em qua lại với nhiều loài ăn thịt lắm."

họ đi tiếp. chủ yếu là jungkook đi trước - em không thích đứng yên một chỗ để nói chuyện nặng nề.

"em, nói như nào nhỉ, thích đi cùng với loài ăn thịt hơn là loài ăn cỏ."

"vậy à?"

tai taehyung khẽ rung lên khi có gió thổi qua. jungkook thích màu xám của tai anh. trên mớ tóc đen lộn xộn, chúng dựng đứng đầy kiêu hãnh. mọi chi tiết trên người anh đều bộc lộ được sự kiêu hãnh nguyên thủy của loài sói.

"anh có nghĩ em kỳ dị không?"

anh báo đen đã nghĩ như thế dù họ đã ngủ với nhau. chị rắn hổ cũng vậy. thỉnh thoảng chính jungkook cũng nghĩ vậy.

nhưng taehyung bảo "không." anh bảo không, với tất cả sự dứt khoát và cứng rắn của một con sói xám. như cái cách anh lao đầu chạy trên đường đua không chút do dự. không, anh nói, và tay anh siết chặt tay jungkook. mọi người vẫn đang nhìn họ. đang nhìn vào tay taehyung ôm trọn lấy tay jungkook, như một con quái vật nuốt chửng con mồi. nhưng jungkook không thấy sợ. chưa bao giờ, kể từ khi họ mới gặp nhau, và bây giờ càng không.

tim đập nhanh ban nãy là một lời nói dối - những loài thân nhỏ luôn có nhịp tim rất nhanh. nhưng bây giờ, bây giờ jungkook có thể cảm nhận được nó đang tăng tốc trong lồng ngực mình. không phải do cơ chế sinh học. không phải do bản thân em là loài thỏ.

"taehyung hyung này."

"sao?"

"tuần tới chúng mình lại đi chơi nữa nhé?"

mắt taehyung rất đẹp. jungkook không biết anh nghĩ gì về mắt mình, nhưng em thích nhìn vào sự dữ tợn hoang dại trong đồng tử của anh, vào đuôi mắt hơi hẹp, hơi dài, vào một ít nếp nhăn nơi khóe mắt. em muốn taehyung cũng nhìn thẳng vào mắt mình và nhìn thấu toàn bộ con người em.

có lẽ anh đã làm vậy thật. đuôi taehyung phẩy nhanh hơn, mạnh hơn. anh cúi thấp người xuống để vừa tầm nhìn với jungkook, và bảo: "được chứ. anh rất vui."  

tbc;

chà ... mình lại đào một cái hố mới rồi đây :B

mình đã dự định viết một cái hybrid!au khá lâu rồi, giờ mới có đủ cảm hứng + cốt truyện để viết (tất cả là do beastars mà ra) :> 

bởi vì đây là một au khá lớn và khá cầu kỳ, nên mình không thể để chung với [to my darling] được chứ không phải là mình bỏ ngang nhé. khó mà bỏ được đứa con tinh thần của mình lắm :B

kim taehyung là một con sói xám. và mọi người cứ việc thoải mái đoán xem năm người còn lại là ai nha ^^

như thường lệ - chúc mọi người đọc vui. mình rất mong nhận được bình luận cũng như bình chọn của mọi người ạ :D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip