mười. đôi bàn tay dịu dàng đào bới lớp đất đen kịt

đã đến lúc jungkook thấy mình phải nói đôi lời về yoongi.

em không rõ gã lớn hơn taehyung bao nhiêu tuổi và cậu cũng không tiết lộ, nhưng nhìn gã thì hiếm ai đoán ra được tuổi thật. yoongi cũng không nói lời nào về tuổi tác của mình. gã chỉ đeo nó trên mặt: trên những nếp nhăn chưa hình thành rõ nét ngay đuôi mắt và khóe miệng, trên đôi tay dài, gân guốc, và trong cả cách đi đứng ăn mặc.

yoongi là một người đàn ông chững chạc, đứng đắn. gã không mấy khi cười, cũng không mấy khi tức giận. nếu gã muốn thể hiện cái gì đó thì gã muốn mình làm sao cho triệt để. cả trong công việc cũng thế. việc chính của yoongi là sản xuất âm nhạc. việc phụ của gã, như taehyung cho hay, là giảng viên. jungkook không tưởng tượng ra được cảnh yoongi làm giảng viên. mà gã cũng không giảng nhiều: gã giảng có chọn lọc, một tuần hai lớp. yoongi nói giảng nhiều hơn nữa sẽ làm mất chất lượng bài học.

jungkook không định theo và cũng không rành lắm chuyên ngành thanh nhạc, nhưng em biết gã là người có tiếng. yoongi lại chẳng nói về chuyện đó bao giờ. như thể gã muốn tách bạch min yoongi công việc và yoongi thông thường. một sự tách bạch hẳn hoi, rạch ròi. không có gì được mơ hồ trong thế giới của gã.

vấn đề nằm ở đấy, jungkook nghĩ. em biết ít về yoongi thông thường thì đã đành - min yoongi công việc em cũng chẳng biết gì. gã là một ẩn số. mọi người chỗ em quen biết đều là ẩn số - không ít thì nhiều.

thế nên khi nghe chị rắn hổ bảo yoongi có dính líu đến việc bất lương, jungkook có một cảm giác rất lạ. em không ngạc nhiên, không hẳn. không phải em đã biết chuyện đó từ trước, nhưng chẳng hiểu sao khi biết rồi em cũng không sốc. có lẽ là do em đã dự trù, kể cả trong vô thức, cho tình huống xấu nhất.

"tổ chức ngầm á?"

"mày không biết gì cả, phải không?" chị búng điếu thuốc vẻ khó chịu. "mày đúng là một con thỏ mà."

jungkook không rõ hàm ý trong câu của chị. em là một con thỏ, quả thế. và em cũng không biết gì.

"có gan thì đi hỏi thằng cha đó đi." chị tiếp. lần này chị châm một điếu thuốc khác và rít nhanh khủng khiếp. những cái vảy trên da chị nhấp nhô đồng loạt như một lời tán thành câm lặng. "dù sao mày cũng thân với mấy con chó đó mà hả?"

em không nói gì. họ im lặng ngồi bên nhau hết một buổi chiều. với chị - jungkook luôn có những khoảng lặng dễ chịu, đầy suy tư. thật khó để biết chị nghĩ gì và muốn gì, nhưng em thấy mình không nhất thiết phải làm thế. cả chị cũng vậy.

//

"quý hóa quá, việc gì lại được công tử quá bộ sang đây?"

jimin nói. và giả vờ cúi xuống một cách rất trịnh trọng. đuôi của cậu phất lên đầy kiêu hãnh như một cái vẫy tay chào mừng.

"em sang chơi." jungkook nói.

"thế thì chào mừng công tử sang chơi nhé." cậu gật đầu với chị sóc chuột đứng ở quầy tiếp tân và nở một nụ cười tươi tắn. không ai có thể cưỡng lại cậu được - bất kể là thú ăn cỏ hay thú ăn thịt.

dãy hành lang vẫn dài và lạnh lẽo theo đúng những gì jungkook nhớ. cánh cửa màu xám vẫn nặng nề, u ám. hôm nay namjoon không đến.

"mời vào." jimin mở cửa cho em. máy móc thiết bị và cái ghế xô pha êm ái quen thuộc chào đón jungkook như một căn nhà dễ chịu. hoseok đang ngồi viết gì đó trong quyển sổ tay của anh. đôi tai màu đỏ gạch ngúc ngoắc và vẫy vẫy một cách mơ hồ thay cho lời chào.

"sao hôm nay taehyung lại để bọn anh trông trẻ nhỉ?"

jungkook không nói gì về việc jimin gọi em là trẻ, và mối quan hệ giữa em với cậu là trông trẻ. em chỉ ngồi dựa lưng trên cái ghế dài, ườn ra như đang tắm nắng.

"ảnh nói ảnh có việc với yoongi hyung."

"yoongi lúc nào mà chẳng có việc." hoseok nói, vô thưởng vô phạt.

"hừm." jungkook nhận xét. một lời nhận xét còn vô thưởng vô phạt hơn.

em im lặng và để cả hai tiếp tục làm việc. không khí giữa họ rất tự nhiên - bất kể là khi ồn ào hay khi lặng thinh. thỉnh thoảng jimin quay sang jungkook để hỏi một thứ gì đó không liên quan đến việc họ đang làm, và em đáp lại đầy đủ hết sức có thể. cậu hỏi về câu lạc bộ, điểm số, trường lớp. không một lời nào về dự định tương lai hay chuyện yêu đương. hoseok không nói gì, nhưng anh lắng nghe: tai của anh luôn hướng về jungkook thật chăm chú mỗi khi em lên tiếng.

cuộc trò chuyện tiếp diễn được một lúc lâu thì yoongi đẩy cửa xông vào. "anh chạy đến đây." gã giải thích cho hành động của mình, không nhìn vào một ai cụ thể.

"hổng ngờ à nha." jimin nói. "bình thường anh đâu có gấp vậy."

"kệ tao." gã nói, răng nanh nhe ra. jimin chẳng hề hấn gì. có lẽ cậu còn thấy cái trò này giải trí phải biết.

"sao hôm nay em đến mà không báo anh?" yoongi quay sang jungkook. giọng gã nhẹ hẳn đi, và răng cộ gì đều được thu hết vào.

"taehyung nói anh bận."

"anh không-" yoongi muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại và rồi ngưng bặt.

"ý ảnh muốn nói là nếu em đến chơi thì yoongi không bận đấy."

jimin tiếp lời, và cả cậu lẫn hoseok đều cười phá lên. gã thì không. gã đứng cứng ngắt, sượng sùng. không có một dấu hiệu nào ra vẻ muốn phản bác lại lời jimin nói.

jungkook nhìn yoongi. gã né tránh ánh nhìn của em một lúc và rồi đối mặt thẳng thừng như chưa có gì xảy ra. "... em muốn gặp anh à?"

em gật đầu.

//

họ đi ra ngoài để nói chuyện. jimin huýt sáo một cái nhưng ngưng ngay khi thấy yoongi không phản ứng gì. gã còn không buồn nhe răng. tất cả những gì gã làm là vươn tay ra để em đặt tay mình vào đấy.

"sao em muốn gặp anh?" yoongi hỏi khi cả hai đã bước ra hành lang. gã mở cửa ban công cho em. một chỗ sạch sẽ nhưng lạnh lẽo - như mọi chỗ khác trong tòa nhà này.

"tại em thích vậy thôi." jungkook nói. tai em phe phẩy trong gió. chuyển động lặp đi lặp lại này thu hút ánh nhìn của yoongi. "lâu rồi em chưa gặp anh."

"ai để em vào đây thế?"

"jimin hyung."

gã quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước.

"chỗ này không thích hợp để một con thỏ như em đi tới đi lui đâu. ít nhất là không thể đi mà không có thú ăn thịt đi kèm theo."

chị tiếp tân sóc chuột đứng trực quầy một mình, jungkook muốn nói. em khá chắc có nhiều nhân viên ở các phòng ban khác nhau là thú ăn cỏ.

yoongi dường như biết em định nói gì trước cả khi em lên tiếng.

"những người làm ở đây thì khác. hơn nữa em còn nhỏ lắm. em -"

"em thấy an toàn." jungkook cắt lời gã. "có anh mà. với mọi người nữa."

lần này thì gã không nói gì.

"- em nhớ anh thật hả?"

những lúc thế này trông yoongi giống với chó nhà hơn là sói. gã không còn giữ chút gì của sự kiêu ngạo cô đơn gã vẫn hay có: tai gã ép sát hai bên đầu và đuôi rũ xuống. mắt yoongi thành thật vô cùng. jungkook cứ hay tưởng ngoài sự thờ ơ ra gã không thèm bộc lộ cảm xúc nào khác nữa.

câu trả lời là có, em muốn gặp yoongi thật. em có cảm tình với gã. kể từ cái hồi yoongi đưa cặp nanh tới sát gần động mạch cảnh và thở ra những hơi dồn dập bên tai em - jungkook thấy thinh thích gã không hiểu nổi. em cũng chẳng bao giờ hiểu được mình. em không chắc yoongi cũng hiểu được em, thế nên em không nói gì.

"thật chứ." jungkook đáp, khoanh hai tay tựa lên lan can.

"vây thì được." gã bảo. sau đó gã cho tay vào túi quần và cũng nhìn về phía trước. ở bên yoongi có nhiều những khoảnh khắc im lặng. gã không hay mở lời và cũng không hay tiếp chuyện, nhưng gã biết cách biến bầu không khí lặng như tờ xung quanh mình trở nên dễ chịu.

điểm này thì taehyung và yoongi giống nhau.

//

họ đứng như thế một lúc cho đến khi jungkook nói mình thấy hơi đói. yoongi bảo gã có biết một chỗ ăn bên ngoài cách đây cỡ mười phút bán đặc biệt vừa miệng.

"ở đó cũng có súp đu đủ nữa." gã bổ sung. "hoặc nếu em không thích thì có thể gọi món khác."

jungkook quyết định mình sẽ gọi món khác.

chỗ yoongi kể thật ra cách đến hơn mười phút đi bộ. gã tính vậy vì sải chân gã dài hơn em - cũng như taehyung. nhưng gã biết cách đi chậm và đếm bước chân sao cho họ có thể bắt kịp nhau. gã cũng chẳng phàn nàn gì nhiều. một đôi lần gã phải đứng lại để đợi em và tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh chung quanh với đôi mắt thờ ơ lẫn chăm chú lạ lùng.

"đến rồi." yoongi bảo, đứng lại trước một nhà hàng. hóa ra là chỗ em và taehyung đã hẹn nhau lần đầu tiên. một nhà hàng phục vụ cả thú ăn thịt lẫn thú ăn cỏ với thực đơn đa dạng. "anh với tae hay ăn chỗ này."

yoongi gọi taehyung là tae. jungkook thấy cái này rất dễ thương. gã cứng rắn và không hay thể hiện tình cảm ra mặt, nhưng mấy lần gã thể hiện đều khiến em mềm lòng. tae nghe như cái tên của một chú cún nhà vô hại, ngốc nghếch. taehyung và yoongi đôi khi cũng hành xử giống hai chú cún nhà ngốc nghếch, vô hại. đến cả khẩu vị của họ cũng giống nhau.

gã mở cửa và để em vào trước. như thường lệ - mọi cặp đôi cùng loài khác đều nhìn chằm chằm vào tổ hợp kỳ dị của sói và thỏ đi đứng hiên ngang. yoongi không nắm tay em. gã chỉ lặng lẽ bám sát phía sau như một cái bóng đáng sợ, lặng thinh.

jungkook chọn bàn gần cửa sổ và yoongi không phản đối gì hết. gã chỉ răm rắp làm theo em.

em gọi món mới của nhà hàng thay vì món mì cà chua như cũ vì muốn đổi gió. yoongi - không như taehyung - gọi một món thịt. gã không hề kiêng dè gì kể cả khi đang ngồi trước mặt một con thú ăn cỏ. jungkook thấy thích gã nhiều hơn chút nữa.

họ ngồi trong im lặng cho đến khi món ăn được dọn ra. một cậu sóc nâu với đôi mắt lanh lợi nhìn em một lát khi đặt cái đĩa thịt của yoongi xuống cho gã. có lẽ cậu đang tự hỏi em nghĩ gì trong đầu. cũng có thể cậu đang tự hỏi không biết liệu rồi em có giống số phận của đĩa thịt này không. và cậu bỏ đi, nhanh gọn và lặng lẽ như cách cậu đến.

"xin mời, bữa này anh trả." yoongi thản nhiên nói khi ghim cái nĩa vào miếng thịt. bên trong nó vẫn còn màu hồng và đẫm máu - một món ăn rùng rợn. gã cắt nó ra thành từng miếng nhỏ và đưa vào mồm thật lẹ làng, thoải mái cho jungkook quan sát hàm nanh đang làm việc của mình. hệt như một con quái vật đang nghiền nát nạn nhân xấu số của nó.

phải mất một lúc jungkook mới cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. em cũng không nhớ lắm đây là món gì: vị của nó nồng và nhạt cùng một lúc, và để lại một dư vị không dễ chịu chút nào. chân em cứ giật liên tục bên dưới bàn mỗi lần yoongi há mồm, nhai, và nuốt. bản năng của em đang gợi nhắc cho em nhớ vị trí của họ trên chuỗi thức ăn.

jungkook gọi thêm nước ép cà rốt. em nhấm nháp món nước đó trong khi yoongi đang vét nốt chút máu cuối cùng còn sót lại trên đĩa.

//

họ đi ra ngoài đi dạo sau khi yoongi trả tiền hết. em nói em muốn đi dạo và gã không phản đối gì - như với mọi yêu cầu khác của em.

"dạo này việc học hành của em sao rồi?" gã mở lời, đi phía sau jungkook một vài bước ngắn.

"ổn à. em học cũng làng nhàng. câu lạc bộ đang tạm ngưng hoạt động nên cũng chán lắm."

vì một lý do không rõ mà câu lạc bộ của họ bị trường cho ngưng mất một khoảng thời gian. jungkook và taehyung - rất hiển nhiên - chỉ có thể gặp nhau nhiều hơn ở bên ngoài.

"thế à," yoongi đáp lại. rồi gã kể cho em nghe về cuộc sống hiện tại và một ít về công việc của mình. không quá nhiều đến nỗi nó trở thành nhàm chán, nhưng cũng không đủ nhiều để biết rành rọt hết. gã cũng nói về taehyung. gã nói cậu thích jungkook nhiều quá thành bệnh, và lâu lâu cứ nghe cậu cười khúc khích trên điện thoại.

jungkook kể thêm cho gã nghe mấy chuyện ở trường. chuyện về cô rắn hổ mang bạn em. yoongi có vẻ hơi khựng lại khi nghe đến tên chị, nhưng gã không nói gì hết.

"hyung này," em bảo, dừng lại hẳn. sau đó em nhìn thẳng vào mắt gã. đôi mắt không giống với taehyung. đôi mắt thiếu ánh sáng, lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng hừng hực và nồng nhiệt.

"làm sao?"

"có người, có người nói với em, rằng anh là -" người xấu. jungkook muốn nói vậy. nhưng em vẫn không nghĩ chữ đó hợp với gã. "- người dính líu đến mấy chuyện không hay."

yoongi không quay mặt đi. gã cứ đứng như thế: hiên ngang và chính trực và kiêu ngạo như một con sói. mà gã đúng là sói thật.

"anh có phải như thế không?"

một cái đèn đường soi rọi khoảng cách ít ỏi giữa họ. nếu bây giờ yoongi quyết định làm liều và ăn thịt jungkook cũng sẽ không có ai hay. và em sẽ chết - như mẹ - dưới hàm nanh của một con sói. một cái chết trẻ, đầy đau đớn. em lẳng lặng quan sát móng vuốt của yoongi, răng của yoongi. tai gã, đuôi gã. thế đứng hết sức đáng sợ của gã.

rất lâu sau đó yoongi mới nói, "anh biết em muốn hỏi anh chuyện này rồi."

có lẽ gã đã biết lúc jungkook tới công ty. gã nhanh nhạy hơn taehyung gấp nhiều lần.

"nhưng -" yoongi tiếp tục, vươn tay ra để sờ lên gò má em. "nếu anh nói sự thật cho em nghe, em sẽ không ghét anh chứ?"

jungkook đặt tay mình lên tay gã.

"nếu anh nói sự thật cho em nghe, em sẽ không ghét anh."

đó là một lời hứa.

//

họ tìm một quán nước yên tĩnh gần đó để trò chuyện.

"anh là một người xấu, jungkook." yoongi thú thực. sự tội lỗi vô hình đè nặng trên vai gã khiến gã phải khom người xuống, chôn vùi đầu vào hai tay. "anh đã làm những chuyện - những chuyện khủng khiếp lắm, em không biết đâu."

jungkook biết. hoặc em nghĩ là mình biết. có lẽ những cái mà em cho là em biết chẳng thấm tháp vào đâu so với sức nặng của sự thật yoongi đã mang trong lòng như một tảng đá lăn không ngừng nghỉ, nhưng em muốn nghĩ rằng mình có thể san sẻ được phần nào cho gã.

"... em biết khu chợ đen, phải không?"

jungkook hít một hơi. em gật đầu.

chợ đen không phải thứ gì xa lạ với họ, cả loài ăn thịt lẫn loài ăn cỏ. có lẽ nó gần gũi với loài ăn thịt hơn. một khu chợ tự phát, có tổ chức nhưng cũng hỗn độn và đầy bạo lực. đây là chỗ bán đồ uống có cồn pha với máu và đủ thứ loại thịt. hồi còn học đại học và hay đi lông bông junghyun đã vào đây một lần. anh nói với jungkook cái không khí bên trong ấy khiến anh điên cuồng chịu không nổi.

"nói thật - anh không nghĩ có loài ăn thịt nào vào đó lần đầu mà giữ được bình tĩnh." junghyun kể, rùng mình. "một nơi đầy rẫy mùi máu."

loài ăn cỏ, hiển nhiên, không thể vào đấy được. dù chẳng có ai lập ra lệnh cấm hẳn hoi với họ, chỉ là họ không muốn vào. jungkook cũng chỉ mới nghe kể. em chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến cảnh đồng loại mình bị thịt thảm thiết như thế.

"anh -" yoongi cũng bắt chước em hít một hơi sâu. đuôi gã không vẫy, không động cựa, không gì hết. nó cũng bị đè bẹp như chủ nhân của mình. "- anh đã từng, ừm. dính líu đến một tổ chức lớn trong khu chợ đen đó."

chỉ có khoảng ba tổ chức được xem là lớn trong số những tổ chức làm việc trong khu chợ đen. một trong số đó được điều hành bởi một con sói xám. jungkook không tốn nhiều thời gian để đoán ra đó là tổ chức nào.

"một thời gian, chỉ một thời gian ngắn thôi." yoongi tiếp tục, vội vàng như thể gã sợ em đổi ý không nghe mình nói nữa. "anh phải làm thế. để, để sống sót. và để - bảo vệ taehyung."

em hơi giật mình.

taehyung bảo họ là anh em. anh em không cùng gốc gác. cậu chưa bao giờ giải thích thêm về việc đó và để mặc jungkook thỏa sức tưởng tượng. từ trước tới nay em vẫn đinh ninh họ là anh em thật, chỉ khác bố hoặc mẹ. điều ấy có thể giải thích cho phần họ khác nhau của cả hai.

nhưng giờ nghĩ lại - có thể suy nghĩ của em cũng không đúng lắm. có thể taehyung và yoongi là anh em, chỉ không liên quan gì máu mủ.

"anh đã sống sót." gã thở dài. dường như sống sót, với gã, cũng là một gánh nặng. "- và tìm đường ra khỏi đó."

jungkook im lặng. chờ đợi. em chạm nhẹ tay mình vào bả vai gã và cảm nhận phần cầu vai gầy gò, nhô lên như một hòn đá kỳ dị. nó cứng đờ, chỉ chuyển động theo hơi thở nhịp nhàng, gần như không thể nhận thấy đặc trưng của gã.

"nhưng anh đã làm những việc xấu. những việc - anh không dám kể cho em chút nào." yoongi cười mỉa mai. "tóm lại là vậy thôi. anh là, anh là, ừm. một người xấu."

jungkook những muốn nói gì đó. một lời an ủi phù hợp hoặc một câu động viên đúng lúc. nhưng em không biết, và thấy mình cũng không thể, nói ra lời nào. em nghĩ hành động thì sẽ tốt hơn. tính yoongi cũng kiệm lời, hẳn gã sẽ nghĩ lời lẽ nhiều khi không cần thiết. thế nên em nhẹ nhàng di chuyển tay từ vai xuống gò má gã, áp lòng bàn tay mình vào nơi đó. tay em trở nên ấm và ẩm ướt. yoongi đang khóc, jungkook ngạc nhiên. gã khóc không giống ai: lặng thinh và im ắng như một cái máy đã bị tắt tiếng hẳn.

"đừng khóc." em thì thầm. "em không nghĩ anh là người xấu đâu, yoongi."

jungkook cũng không giống ai: em là một con thỏ dị hợm sinh ra trong một gia đình dị hợm, đã từng ngủ lang với hết người này đến người khác trước cả khi vào được đại học. em vốn không sống tốt đẹp gì để đánh giá liệu ai đó tốt hay xấu. nhưng không hiểu sao – em thật sự tin rằng yoongi không phải người xấu. em chỉ nghĩ gã đã làm những gì gã cho rằng mình phải làm, để sống sót và để bảo vệ gia đình. và nếu gã là người xấu, hẳn gã đã cắn đứt cái cổ em lần đầu họ gặp nhau.

"em không thể đánh giá anh được, em cũng đâu phải người tốt lành gì." jungkook tiếp tục. "việc đó là để xã hội quyết định."

yoongi nhìn em trân trối. mắt gã đỏ hoe. vô hồn, nhưng đỏ hoe. một cảnh tượng hiếm thấy và lạ lùng đến nỗi em quên mất mình định nói gì.

"em không biết anh -"

"đúng, em không biết anh." jungkook ngắt ngang lời gã. "hoặc em chỉ biết anh theo cách mà em nghĩ là em muốn biết. nhưng đối với em thì anh không phải là người xấu. bất kể những gì anh đã làm hoặc đang làm sẽ không thay đổi suy nghĩ của em."

yoongi im lặng lần nữa. lần im lặng này lâu hơn, kéo dài nặng nề hơn. dường như gã cần mọi thời gian trên đời này để thẩm thấu điều em vừa nói. jungkook để gã làm vậy: em kiên nhẫn chờ đợi và thôi không mân mê gò má gã nữa. em chuyển sang nắm tay yoongi. bàn tay gầy, dài, thon thả và đầy những đốt xương gồ lên như các hòn đảo nhỏ bé kỳ dị.

"... em đúng là đồ kỳ lạ." yoongi nói. gã lắc đầu như không thể tin được. "lạ không thể tưởng tượng được."

"em biết."

"chắc vậy nên taehyung mới mê em như thế."

"em biết."

"anh -" yoongi ngập ngừng một lát. "có lẽ vậy nên anh cũng -"

cũng gì thì gã không bao giờ nói ra. và gã cũng không chịu buông tay em. những cái vuốt nhọn, đen kịt như chân con nhện bấu chặt lấy mu bàn tay jungkook và cứ yên vị ở đó mãi.

"anh cũng thích em á?" jungkook hoàn thành nốt giúp gã, mỉm cười. yoongi cười theo em. một nụ cười hiếm hoi, khó thấy, và đầy chân thành.

//

"anh có còn đi ra khu chợ đen không?"

"thỉnh thoảng. không thường xuyên lắm. anh chỉ ra đó để giải quyết công việc thôi."

yoongi nói vội. jungkook lắc đầu, ý bảo em tin gã. mà kể cả khi gã có ăn thịt đi chăng nữa - không hiểu sao em tin rằng yoongi sẽ không bao giờ làm hại đến em. nếu muốn, gã đã dứt điểm em ngay cái đêm em đến nhà họ rồi.

"anh dắt em ra đó đi." jungkook nói. "ra chợ đen ấy."

trong một thoáng, yoongi im lặng đến nỗi em tưởng rằng gã không nghe thấy lời mình. nhưng gã nghe. thính lực của sói - và chắc là cũng do bản thân chính yoongi - nghe nuốt không sót một từ nào jungkook nói ra.

"em điên à?"

jungkook lắc đầu.

"em không." cũng có thể là có - jungkook không biết được. không có ai trong số họ được tính là bình thường hẳn hoi. "em chỉ muốn - thấy được phần này của anh." phần này của yoongi là phần đen tối, cuồng loạn, và điên rồ. cái phần lộ liễu gã đã để em thấy sơ qua lúc gã cắn xé đĩa thịt còn hồng máu.

//

"em có chắc là em muốn đi vào đây không vậy?"

yoongi e dè hỏi. jungkook đã quen với việc gã làm vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, nên sự sượng sùng này khiến em rất phấn khích.

"còn tùy." em bảo, quay sang nhìn yoongi. từ trong bóng tối của chiếc mũ trùm trên áo, đôi mắt jungkook sáng lấp lánh như một ngọn đèn đẹp đẽ. "anh sẽ không để em bị gì chứ?"

"dĩ nhiên." gã vội vã đáp. "sao anh có thể để em bị thương được?"

trong chốc lát, sự thành thật vụng về đó của yoongi khiến jungkook chộn rộn khôn tả. gã trông ngô nghê và hồi hộp, lo lắng và bất an. tất cả những thứ ấy hiển hiện lần đầu tiên trước mắt em - không chút phòng bị hay giấu kín.

"min yoongi." em nói, siết chặt bàn tay mình đang nắm lấy tay gã. "em tin anh mà."

yoongi đáp lại bằng cách siết chặt tay em hơn.

tbc;

không có gì để bào chữa... 

nói chung là gần đây mình đang gặp rất nhiều khó khăn nên cũng không có thời gian và cảm hứng viết lách gì ;; xin mn hãy cho mình lời động viên để vượt qua khoảng thời gian tăm tối này ạ...

dù sao thì vẫn cảm ơn những ai đã, đang, và vẫn đợi chờ để đọc mẩu truyện nhảm nhí này của mình ;;; mình rất biết ơn những cmt của mn nhaaaa 

chương này là để reveal (một ít bí mật) của yoongi =)))) a.k.a the sugakookie date chapter =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip