mười hai. màn đêm sâu thẳm làm nổi bật màu đỏ gạch


hoseok hầu như không có bạn đồng trang lứa nào thuộc họ chó - trừ yoongi. và bởi vì biết yoongi nên hoseok biết luôn cả taehyung. tóm lại: tổng cộng anh chỉ có đúng hai người bạn thuộc họ chó, và cả hai đều là sói xám. sói thuần chủng.

//

thỉnh thoảng jungkook vẫn lui tới studio, thân thuộc như một ngôi nhà thứ hai em đã biết hết đường đi nước bước. hoseok thích có em ở bên: em hỏi rất ít và biết cách giữ im lặng, và mùi trên người em dễ chịu vô cùng. jungkook vẫn hay giải thích ấy là mùi của con mồi, và hoseok thích nó vì anh, quá hiển nhiên, là thú săn mồi.

"em đáng yêu quá." những lúc đó anh hay nói thế. và jimin cũng hay làm động tác nôn ói giả vờ: cậu cho hai ngón tay vào khoang miệng mình và tạo tiếng động ầm ĩ. jungkook thì chẳng hay nói gì tiếp. em chỉ nghe và cười thế thôi. với hoseok - em thật là đáng yêu.

mấy lúc taehyung đi cùng em thằng nhóc ngồi bên cạnh và hầu như không rời nửa bước khỏi jungkook. móng tay cậu đặt trên vai em, eo em, hay bất kỳ đâu mà cậu với tới được. một cách rất rõ ràng để thể hiện chủ quyền. có lẽ nó không nói điều đó cho jungkook biết, hoseok nghĩ. hoặc em biết và vẫn để taehyung làm thế vì hai đứa là bồ trai của nhau.

hoseok thường không nhìn mấy cảnh đó. anh tập trung nhìn màn hình lớn và sổ tay của mình, đọc mấy thứ chi chít chữ mà không tiếp thu nổi lấy một từ.

không giống với sói - chó dingo không có bản năng đánh dấu lãnh thổ cao. họ vẫn có tập tục sống bầy đàn nhưng điều ấy cũng không đầy thôi thúc mãnh liệt như chó sói. xét trên bình diện giống loài, hoseok là một giống chó hết sức bình thường, không đặc biệt nổi bật.

"hyung." jungkook gọi từ chỗ em đang nằm trên ghế dài. hoseok quay sang nhìn em. "yoongi hyung với cả jimin hyung đâu rồi ạ?"

anh suy nghĩ một lúc. "yoongi đi với seokjin rồi. jimin thì có lịch luyện thanh."

jungkook gật gù. "vậy còn namjoon hyung ạ?"

namjoon thường hay tót đi đâu đó một cách rất bí ẩn, hoseok đáp, nên anh không biết được. tên này là một con gấu hành tung bất thường.

"thế là chỉ còn anh với em thôi à?"

jungkook bảo. em đung đưa hai chân vẻ rất thích thú. hoseok quan sát mấy hành động ấy của em thật chăm chú như đang quan sát con mồi trong tự nhiên.

khi có đủ thời gian quan sát em rồi hoseok mới thấy kiểu áo quần em đang mặc: jungkook thường xuyên mặc áo len có cổ và quần ngắn khi tới studio. hôm nay em mặc áo len trắng và quần đen, cùng với một đôi tất cao cổ màu trắng nốt. một bộ trang phục khiến hoseok chỉ muốn tấm tắc khen mãi.

"ừ, còn mỗi hai đứa mình thôi." hoseok nói. anh viết cụm "hai đứa mình" vào sổ và nghĩ rất nhiều về nó, cho tới khi nó chẳng còn nghĩa lý gì trên đầu lưỡi.

jungkook không đáp. hẳn em nghĩ hoseok đang làm việc và không muốn làm phiền thêm. em chỉ nằm, đọc sách thật ngoan ngoãn và khe khẽ hát. thật khó để biết em đang hát gì, nhưng giọng em êm dịu và mềm mại. đầu óc anh như được bao trùm hết bởi một màu trắng xóa vô tận.

"jungkook này." hoseok mở lời. jungkook tạo một âm thanh nhỏ trong cổ họng để anh biết rằng mình đang nghe. "giữa em với yoongi hyung có xảy ra chuyện gì không?"

không khí trong phòng ngưng lại hẳn - thính giác loài chó cho phép hoseok cảm nhận điều này thật rõ rệt. jungkook không nói gì một lúc lâu. em cũng không quay trở lại đọc sách hay ngâm nga. nếu hoseok không xoay người để nhìn em, hẳn anh đã nghĩ phòng này chỉ có một mình mình.

"... jungkook?"

"không có chuyện gì đâu." em bất ngờ bảo, và mỉm cười lảng đi. "bọn em vẫn là bạn mà."

rồi em tiếp tục đọc sách và làm như chưa hề có chuyện gì - đúng như em nói. nhưng hoseok thì lại không làm thế được: anh muốn vạch trần và bóc tách mọi thứ thuộc về jungkook. mọi người đều làm thế. jimin, taehyung, namjoon, yoongi. đến cả seokjin cũng làm thế, còn hoseok thì chẳng biết tí gì.

trong căn phòng không quá chật hẹp này, hoseok đột ngột thấy như mình đang bị cầm tù.

"thế hôm trước -"

"bọn em chỉ ra ngoài đi dạo thôi à." jungkook cắt lời anh. một hành động lạ lùng, không thường xảy ra của em.

"... vậy sao." anh bảo. và quay trở lại bàn làm việc, dù đầu óc anh vẫn chưa hết trống rỗng. màu trắng xóa vẫn nằm ở đó, bao trùm hết vạn vật. "anh biết rồi."

cả hai im lặng một lúc lâu - hoseok với đầy những suy nghĩ ngổn ngang của anh và jungkook với quyển sách đang đọc dở. đó không phải là một sự im lặng dễ chịu, không một chút nào, nhưng cũng không ai nói gì.

sau đó một chốc, jungkook là người mở lời. "hyung này."

hoseok gần như nhào người ra khỏi ghế để xoay lại nhìn em. "sao cơ?" anh hỏi, tuyệt vọng để nắm bắt chút gì đó jungkook ban cho.

"... anh có biết nhiều về yoongi hồi trước không?" em hỏi.

hoseok lắc đầu. nỗi thất vọng khiến anh gần như không nói nổi lời nào.

"thế sao?" em chỉ đáp, và rồi tiếp tục công cuộc đọc sách của mình, nhưng anh muốn biết sao jungkook lại hỏi vậy. "có chuyện gì à?"

"chỉ là - em -"

"nếu em thấy ngại thì thôi." hoseok nói, cố gắng cứu vãn tình thế.

"em không." em nói, gãy gọn và dứt khoát. nghĩ lại thì hoseok thấy cũng đúng: chữ ngại và jungkook không xếp cùng nhau. em tới lui studio như nhà riêng và trò chuyện như những người bạn lâu năm. em không cố tỏ ra mình là người có học thức. mọi người chỉ thích ở bên em thế thôi. "nhưng bây giờ không phải lúc. một ngày nào đó rồi em sẽ nói cho anh."

trong lúc đó - cái lúc ngắn ngủi khi em quay sang nhìn anh - hoseok muốn vươn tay ra để mân mê cặp tai trắng mịn, hơi có phần lệch lạc của em. jungkook thật nhỏ bé và kỳ lạ, và không bao giờ ngừng hấp dẫn người khác.

//

"mưa rồi kìa." jungkook bảo. họ đã không nghe thấy gì trong phòng studio vì nó cách âm. khi bước ra ngoài, tiếng mưa rơi trên mái nhà và mặt đường dội vào hai bên màng nhĩ khiến hoseok thấy như mình vừa đặt chân đến một miền không gian khác. "dự báo thời tiết có nói đâu nhỉ?"

em áp hai tay vào cửa sổ để cảm nhận cái lạnh. hơi nước bao quanh bộ lông trắng xác của em, tạo thành một luồng sáng nhỏ. hoseok chỉ im lặng đứng sau lưng em.

"hyung," jungkook gọi mà không quay đầu lại. "anh có dù ở đó chứ?"

"không, anh không có." anh đáp. anh thường không mang dù, vì anh cũng không có ý định về nhà. "anh có thể đưa em về, anh có đi xe mà." anh đề nghị, nhưng jungkook lắc đầu.

"thôi khỏi đi, anh trai em cũng không có ở nhà."

"em không có chìa khóa à?"

em nhún vai. hoseok không thể biết được đó là đồng ý hay phủ nhận.

"em sẽ ngủ đại ở đâu đó thôi." jungkook đáp, và quay người khỏi cửa kính. hoseok vội vàng nắm lấy cánh tay em - chỉ ở phần tay áo. anh không dám làm cái gì quá lực.

"đừng thế, nhà anh ở gần đây mà." anh nói, nhanh, vấp váp, chữ nghĩa líu vào nhau. từ ngữ của anh vội như chính anh. "em có thể đến đó. ngủ qua đêm - chỉ ngủ thôi. nhà anh không có ai khác hết cả."

jungkook nhìn xuống bàn tay anh đang túm lấy tay áo mình và làm nó nhàu nhĩ.

"đây là cái áo len yêu thích của em đấy." em nói, tỉnh khô trước lời mời hết sức kỳ lạ của hoseok. rồi jungkook hơi nheo mắt khi anh bỏ tay áo của em ra như phải bỏng.

"được thôi, hyung." em nói, mỉm cười toe toét. "em sẽ đến nhà anh vậy."

//

hoseok có một căn hộ lớn ở myeongdong nhưng anh chẳng bao giờ về đấy. hầu hết thời gian anh ăn ngủ và làm việc ở studio, đã quá quen thuộc với sự cô đơn vắng lặng khoét một lỗ trong lồng ngực mình.

nhưng đây sẽ là lần duy nhất anh không ở một mình. lần này, anh có jungkook. em khép ô, rũ bớt bước, cởi giày và nhìn chung quanh căn hộ từ cửa ra vào. "em vào trong nhé," em bảo, và không đợi hoseok đáp trước khi đi thẳng đến xô-pha ở phòng khách.

"nhà anh đẹp thật đấy." jungkook nhận xét. em quan sát chăm chú bức tranh vẽ phong cảnh trong mưa. có một bức nữa vẽ mặt mũi theo trường phái trừu tượng, và hai bức nữa vẽ núi rừng. jungkook quan sát, ghi nhớ thật lặng lẽ những thứ mà hoseok không biết được, và tấm tắc khen.

"cảm ơn." anh đáp cho xong. thực ra thỉnh thoảng hoseok không có cảm giác đây là nhà mình lắm. "em có muốn mượn đồ để thay không? quần áo em ướt cả rồi."

"có chứ, cảm ơn anh nhé." jungkook bảo, và nhảy chân sáo đến gần hoseok. lông em hơi ướt và bết vào nhau. khi này, anh có thể thấy những giọt nước chảy xuống đều đặn và biến mất sau lớp áo len của jungkook. một hình ảnh không đặc biệt gợi cảm, nhưng khiến hoseok nhìn không rời mắt. da thịt em trắng ngần và không có lấy một vết xước nào. một con mồi ngon lành, tuyệt hảo, anh nghĩ, và rồi tự sững sờ với suy nghĩ của chính mình.

"hyung?" jungkook hơi chạm vào cánh tay hoseok. "sao thế?"

anh khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì. nếu hoseok mở miệng nước dãi sẽ trào ra ở khắp nơi. anh không đói - không phải vì thế. anh chỉ đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt với phần cổ của jungkook. cái cổ thon, thanh mảnh, trắng trẻo, luôn được ôm rất nhẹ nhàng bởi cặp tai cụp mềm mại. một con thỏ hết sức nguy hiểm.

" - phòng tắm ở hướng này." hoseok nói sau khi đã định thần, và hướng dẫn em cách bật máy nước nóng. "cứ thoải mái nhé."

jungkook nói cảm ơn và mỉm cười tươi tắn. rồi em tiếp tục đi kiểu nhảy chân sáo theo hướng hoseok đã chỉ.

//

lúc anh mua căn nhà này nó có tới hai phòng ngủ chính và ba phòng ngủ khách. một sự thừa mứa không gian mà chẳng để làm gì.

"em có thể ngủ phòng nào cũng được." hoseok nói, hơi huơ tay về phía mấy phòng ngủ dư. "chăn đệm có sẵn hết rồi, nếu thấy lạnh em có thể tự chỉnh nhiệt độ trong phòng."

jungkook đứng nhìn những phòng ngủ trước mặt mình một lúc. sau đó em nói, "em không thích ngủ một mình lắm đâu" và hoseok bối rối không hiểu gì. "sao cơ?"

"em thấy cô đơn lắm. em ngủ trong phòng anh được không?"

jungkook ngước nhìn anh bằng cặp mắt thỏ của em. một cặp mắt to, trong trẻo, xinh xắn, hơi mờ trong làn nước. hoseok chưa bao giờ nhìn em gần thế. thật ra anh chưa bao giờ được nhìn loài ăn cỏ nào gần thế. nếu hoseok nhích thêm bước nữa anh hoàn toàn có thể ôm chầm lấy jungkook trong lòng mình.

"sao cơ -" anh nói, như một tên ngốc thực thụ. jungkook chỉ tủm tỉm cười vẻ khoái chí.

"đần quá." em bảo. "chúng mình ngủ với nhau đi."

"anh - anh không -"

"đùa anh thôi." jungkook bảo, khẽ đưa tay để phớt nhẹ lên đầu mũi anh.

phải nói thêm rằng hầu hết các giống chó có mũi rất nhạy cảm và hoseok cũng không phải ngoại lệ: khi tay jungkook chạm vào mũi anh mọi giác quan cứ như sống dậy cả lên. em xoay hoseok như chong chóng, từ trái sang phải từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài - thế mà hoseok cũng không dám làm gì em.

//

nhìn thấy một thú ăn cỏ nằm trên giường mình không phải điều hoseok đoán được. thực tế là anh bất ngờ đến nỗi quên mất phải đóng cửa. anh chỉ mải nhìn jungkook trèo lên cái giường to bự, ngả người xuống lớp đệm. lông em trùng màu với màu ga. tất cả đều trắng toát - trên cái giường lẫn trong đầu hoseok.

"chúc anh ngủ ngon nhé." jungkook bảo. chắc chắn rồi, anh nghĩ.

"cảm ơn vì đã cho em ở lại." em bổ sung. "anh tốt quá."

hoseok tắt đèn cho em khi ra khỏi phòng. anh để bóng tối bao phủ lên tất cả.

//

trời vẫn còn mưa rả rích bên ngoài. hoseok đứng nhìn ra từ cửa sổ và ước chừng độ ẩm ướt của con đường đi làm ngày mai.

tay anh lạnh cóng. nó vẫn lạnh từ lúc anh thôi không chạm vào jungkook nữa. loài chó vốn vẫn có thân nhiệt nóng hổi nhưng không hiểu sao ở bên em khiến hoseok nóng ran. nóng như thiêu như đốt. đến mức anh không nhớ là trời đang mưa.

một tiếng sấm vang rền nhắc hoseok về điều ấy. dường như nó làm lay động mọi đồ đạc trong nhà và mặt đất anh đang đứng.

anh ra phòng khách, mở đèn, và đọc sách một lúc. nhưng những con chữ cứ như đang tự sắp xếp lại trật tự của chúng - một trật tự hết sức hỗn loạn. thật không thể cho bất kỳ điều gì vào đầu. trên hết, ánh sáng xung quanh anh lại đột ngột thay đổi, và chuyện ấy khiến anh bị choáng váng.

hoseok lắc đầu. anh nhớ mình có bật đèn từ hành lang tới phòng khách mà không hiểu sao mọi thứ vẫn tối thui. như thể bóng tối vẫn theo sát anh từ trong căn phòng ấy ra. một loại tối tăm làm nặng mi mắt.

mất một lúc lâu hoseok mới nhận thức được rằng thật ra nhà mình cúp điện. có lẽ cơn bão lớn đã làm hỏng đường dây, và thường phải mất tầm một tiếng điện đóm mới trở lại bình thường.

hoseok có tầm nhìn đêm. đó là một trong số những đặc trưng ít ỏi mà anh thấy biết ơn tổ tiên đã để lại. và - theo anh biết - không có thú ăn cỏ nào được hưởng cái đặc trưng ấy như anh. jungkook là thú ăn cỏ. tức là em không thể nhìn thấy gì trong màn đêm đen kịt này.

"jungkook ơi." hoseok nói, và quay trở lại phòng ngủ của em ngay lập tức. anh đi như chạy. không có một tiếng động gì phát ra từ đó. hoặc có - nhưng tiếng tim đập của hoseok đã át đi gần hết. "jungkook."

//

bên trong phòng, trên chiếc giường hoseok đã để em nằm lên, jungkook đang ngửa mặt nhìn lên trần nhà. áo quần của em, thật ra là chỉ có mỗi áo, vén cao lên đến tận lồng ngực. không hiểu vì sao cớ sự lại thành ra như thế. hoseok chỉ có thể đoán là lúc ngủ em đã lăn lóc dữ dội.

nhưng vậy thì cũng chẳng giúp ích gì: be sườn của em trở thành điểm ánh sáng trắng duy nhất trong mắt hoseok. anh không thể nói thêm điều gì khác. đến cả tên jungkook cũng lên tới miệng anh rồi đứng sững lại.

giữa sự tĩnh lặng đó, tạ ơn trời, một tiếng sấm nữa vang rền - lần này có vẻ gần hơn lần trước. thế là jungkook thức giấc mà không cần bất kỳ sự kêu gọi nào.

nhưng có lẽ hoseok thì có: anh đứng như bị thôi miên. em vươn vai khẽ khi ngồi dậy và cái áo cũng chuyển động theo chuyển động của em. một chuyển động tầm thường, đầy mê hoặc.

"- sao thế?" em nói. có lẽ jungkook không thấy được nhưng em ngửi được. em ngửi được mùi mưa, sấm chớp, và mùi hoseok đứng ở ngưỡng cửa như thằng đần. "... em không thấy gì cả." em bảo, như để xác nhận lại điều anh đã biết.

"đang - đang bị mất điện." hoseok nói. mọi thứ thật khó khăn. răng nanh anh đang va đập với lưỡi, còn sự kiềm nén của anh va đập với niềm thôi thúc không thể cưỡng lại. "nên, nên a-anh, tới, tới xem em."

chữ nghĩa hoseok nói nghe còn không có nghĩa với chính anh. chúng như đang trở thành một mớ hữu hình hỗn tạp, rơi loảng xoảng dưới sàn.

"em ổn mà. chẳng có gì đáng lo hết."

trái với sự lắp bắp vụng về của hoseok, jungkook hoàn toàn tỉnh bơ. em lại khẽ vươn hai tay lên trời, thở ra một tiếng dài khoan khoái.

mọi sự kiềm chế còn lại trong cái não đang bị nướng chín của hoseok đứt phựt. cái mùi của em, cơ thể của em, bộ lông màu trắng tỏa sáng trong bóng tối của em. mọi thứ dường như đang chống lại anh cùng một lúc.

không thể nghĩ gì khác nữa: hoseok lao đến chỗ jungkook với toàn bộ vận tốc mà một con thú săn mồi có thể có và ghì em xuống

//

"anh -" hoseok mở miệng, cảm nhận đầy đủ sức nặng của hàm răng nanh và móng vuốt mình đang có. "xin lỗi..."

jungkook, trái lại, vẫn hoàn toàn thản nhiên. em ngước nhìn hoseok bằng đôi mắt thỏ đen tròn, không một chút nào nao núng sâu bên trong. tất cả chỉ có hình ảnh anh phản chiếu lại thật trọn vẹn.

"không sao cả." em bảo, và vươn tay lên để chạm vào gò má hoseok. cái chạm của em không run rẩy - điều này chứng tỏ rằng em đã quá quen thuộc với việc tiếp xúc loài ăn thịt ở cự ly gần thế này. hoseok không khỏi nghĩ đến taehyung, đến yoongi.

"anh - anh có thể -" anh nói, nắm chặt tay lại thành đấm và để móng vuốt đâm vào da thịt mình. "anh sẽ đi, xin lỗi -" và nước dãi trào ra khỏi miệng anh thật, "nhé..."

thị giác của dingo đông dương - rất may - vẫn có thể nhìn rõ trong bóng đêm. mắt thỏ thì không như thế. hoseok nhìn em chằm chằm và cũng được em nhìn chằm chằm, nhưng anh không rõ mình có thể giữ trạng thái chỉ nhìn này được bao lâu.

"... anh có xây tường cách âm không?" jungkook đột nhiên hỏi. một câu hỏi rõ là chẳng ăn nhập gì với tình cảnh hiện thời, nhưng anh vẫn đáp không đầy ngoan ngoãn. "không, anh không có."

"thế thì không được rồi," em thở dài vẻ ngao ngán, rồi tiếp, "em ngáy to như cái cưa máy đấy. anh nằm ở phòng khác chắc cũng nghe được."

hoseok sững người một lúc. sau đó - khi anh đã tiếp thu và xử lý xong thông tin - anh phá ra cười. anh cười lớn thành tiếng, cười không dừng lại nổi. một câu nói vô hại và dường như chẳng có nghĩa lý gì nhiều, nhưng hoseok cười cho tới khi xương sườn anh rung lên như muốn rụng rời hết cả. điện có lại ngay sau đó, đúng như anh đoán. khi điện đóm được bật lên cơn thèm ăn của hoseok đã biến mất sạch tự lúc nào.

jungkook nằm bên dưới anh và vẫn mỉm cười. "thấy sao?" em hỏi. "có thấy em dị không nào?"

hoseok đưa tay lên để quẹt nước mắt, và cả chút nước dãi còn sót lại ban nãy.

"siêu đẳng luôn chứ." anh đáp, tim rung lên bần bật. "em là con thỏ hay nhất anh từng gặp."

//

cuối cùng họ ngủ cùng phòng thật nhưng hoseok ngủ trên sàn. anh trải tấm đệm dự phòng có hơi bụi và ngủ chỉ với một chiếc gối nằm. loài chó thường có thân nhiệt cao, anh giải thích. nhưng jungkook bảo em đã biết điều đó: lớp sinh học ở trường luôn dạy đầy đủ.

"nhưng dingo đông dương là một giống đặc biệt nhỉ?" em tiếp. tim hoseok rơi ra khỏi ngực anh và lăn xuống sàn.

anh không đáp gì sau một lúc. thât ra là không có gì để đáp - bởi điều đó quả thực là thế và chỉ có thế mà thôi: dingo đông dương là một giống không có gì đặc biệt. trong sách nghiên cứu có viết về họ như sau: "- dingo đông dương không thuộc họ sói và cũng không thuộc họ chó nhà, tuy nhiên, vẫn không có đủ các đặc trưng sinh học để phân định họ thành một giống riêng rẽ." và hoseok đã mắc kẹt ở điểm đó từ ngay khi anh chào đời. ngay cái chỗ không hẳn là một giống riêng rẽ và cũng không thuộc họ nào. dingo đông dương - nói cách khác - tồn tại như một thung lũng.

"không đâu." anh bảo, lâu đến mức anh nghĩ hẳn jungkook đã ngủ say. "bọn anh không đặc biệt thế."

im lặng bao trùm. không có gì giữa họ ngoài tiếng mưa rơi nhè nhẹ.

"em thích màu lông của anh." jungkook đột ngột nói, xuyên thẳng vào khoảng không đen đặc. hoseok quay sang nhìn em và thấy cặp mắt to tròn ấy đang nhìn mình. "màu đỏ gạch, phải không? không có loài sói nào em biết có màu lông tự nhiên như thế cả."

hoseok hơi há miệng, nhưng em tiếp tục. "và em nghĩ anh thật là đặc biệt. anh là dingo đông dương jung hoseok độc nhất giữa năm trăm triệu con dingo đông dương khác. anh thật là giỏi - anh biết điều đó không?"

không, anh không hề biết. và cũng không biết có ai nghĩ như vậy về mình: chính anh còn không nghĩ được tốt đẹp thế về bản thân.

hoseok thấy răng nanh lẫn trái tim nhức nhối. mới vài chục phút trước anh nổi cơn thèm ăn, và giờ thì lại thấy lồng ngực mình thổn thức. jungkook là một con thỏ nguy hiểm, em có biết điều đó không?

"dingo đông dương hay mà." em bảo khi không nghe câu trả lời của hoseok. "em thích dingo đông dương lắm."

còn anh thích em, anh nghĩ. từ bây giờ anh chỉ biết có một điều duy nhất rằng mình thích jungkook.

//

"mày có mùi của jungkook." yoongi chốt hạ một câu gọn ghẽ khi gặp hoseok vào sáng hôm sau - người vừa mới tiễn jungkook về bằng chính xe của mình. lẽ dĩ nhiên là anh sẽ có mùi giống em.

"thế à?" hoseok hỏi lại. chủ yếu chỉ để chọc tức yoongi. gã là một con sói xám còn anh là chó dingo đông dương, nhưng giờ anh đang ở một cái ngưỡng cao hơn hẳn. cái ngưỡng không được tính bằng gì ngoại trừ tình cảm của jungkook và độ gần gũi với em. "em cũng thấy vậy."

mắt yoongi nheo lại, rồi giãn ra. đồng tử của gã cũng thu hẹp trong chốc lát. cử động đó nhìn giống y đúc sự khép mở hàm của một con quái vật. hoseok nhìn vào sự khép mở ấy mà không thấy chút nào kinh sợ. anh nhìn xuống lòng bàn tay mình, thử tìm những sợi lông trắng còn sót lại từ hôm qua. chẳng có gì hết. trống rỗng. nhưng hoseok biết mình không mơ - khứu giác anh cho anh biết điều đó.

yoongi hừ mũi vẻ hậm hực. "đừng có tự mãn." gã bảo. nhưng thật khó để không làm thế.

hoseok tiếp tục huýt sáo cả ngày hôm đó. 

tbc;

hehe...

chương này nội dung không có diễn biến gì nhiều lắm (chắc là trừ việc hoseok bít iu =)))) nên chắc mn coi đây là chương đệm nhó :D

gần đây nhiều thông tin tiêu cực quay quanh các anh mình quá nên mình muốn viết cái gì đó vui vẻ 

chúc mn đọc thật vui <3 như thường lệ thì mình rất mong cmt của mn ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip