phụ lục 1. con thỏ có trái tim của loài ăn thịt

warning: (hơi) nsfw, explicit details of a private part, có đọc thì đọc lén giùm =))))

.

(chuyện này xảy ra khá lâu sau đó, sau khi taehyung và jungkook đã chính thức hẹn hò).

taehyung chuyển nhà vào một ngày đầu tháng bảy. anh chuyển đến một căn hộ một phòng ngủ ở một khu chung cư khá đắt đỏ, nhưng có ban công và có một tầm nhìn ra thành phố rất đẹp. căn hộ của anh ở tầng năm, và hàng xóm lúc nào cũng đóng chặt cửa.

taehyung không có nhiều đồ đạc. anh để lại phần lớn ở nhà cũ - giờ là nhà của một mình yoongi. anh đem theo vài bộ trong va-li, hai cái thùng giấy lớn, và một ba-lô leo núi đựng lỉnh kỉnh những thứ gì đó nữa. khâu chuyển nhà nhanh chưa từng thấy - taehyung chuyển từ cái phòng trống vắng của anh sang một nơi khác còn trống vắng và vô hồn hơn.

"em nghĩ anh nên vẽ cái gì đó ở đây." jungkook đến chơi và nhận xét. em là người đầu tiên được taehyung cho phép bước vào căn hộ. nhưng anh chưa dỡ đồ xong và căn phòng trống hoác đến nỗi khó mà tin được có người sống ở đây. "nhìn chán quá."

"anh cũng nghĩ vậy." taehyung bảo. họ rọc những cái thùng ra và bắt đầu chất đồ lên sàn. mọi thứ, dù ít, vẫn khá lộn xộn. taehyung bảo anh nên mua thêm kệ và tủ con. jungkook bảo em sẽ tặng cho anh một món trang trí vào ngày sinh nhật.

quà tân gia của jimin là một cái thảm. hình cà rốt, cậu nói. cậu đã lựa kỹ lưỡng và nghĩ taehyung sẽ thích nó. hoặc nếu taehyung không thích thì jungkook có thể sẽ thích, và nếu jungkook đã thích thì taehyung không đời nào bỏ nó đi.

về điểm đó thì anh không sai, nhưng jungkook cũng không mặn mà gì với cà rốt cho cam. nhưng nó là một tấm thảm dễ thương và có lớp lông mịn, ấm áp. nó khiến jungkook nhớ tới cảm giác sờ trên lông đuôi taehyung, nên cả hai giữ nó lại. jimin có thể giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng khi tặng quà sao cho phù hợp thì cậu chỉ có thể được gọi là cố gắng hết mình.

//

căn hộ cỡ trung này có hệ thống ánh sáng đầy đủ: nó có nhiều bóng đèn, và không có cái nào bị hư. chúng chạy hết công suất trên cái trần nhà trắng bóc, trơn láng, phát ra những âm thanh nhỏ xíu rè rè như đang thở. khi đã xong xuôi với việc dỡ đồ - thật ra là chẳng khó nhọc gì mấy - cả hai nằm phịch ra sàn trên tấm thảm lông và im lặng một lúc.

"sống một mình thì anh sẽ không cô đơn chứ?"

jungkook hỏi. taehyung lắc đầu. ở trường anh cũng không hay kết bạn và nhà họ thì chỉ có hai anh em, nhưng chí ít thì hồi trước taehyung cũng không phải sống hoàn toàn một mình.

"anh quen cô đơn rồi."

anh bảo. khi anh nói anh không nhìn jungkook. anh nhìn lên cái trần nhà trơ trụi, nhắm mắt một lúc, và rồi mở chúng ra lại để nhìn chằm chằm tiếp. nghe giọng anh rất thành thật và tội nghiệp. jungkook nghĩ anh không thật sự quen với cô đơn. anh chỉ chai lì với nó. hoặc anh tự thuyết phục bản thân mình đã chai lì với nó. sói - từ ngàn đời về trước - đã là một giống loài không hòa hợp với khái niệm cô độc.

"này." em nói. "dù sao anh cũng có em rồi mà."

dù đã hẹn hò nhưng taehyung vẫn không thể quen với những lúc họ gần gũi nhau như thế. anh nói anh thích jungkook nhiều đến độ đấy: đến độ mỗi ngày nó sẽ nhiều thêm một ít chứ chẳng bao giờ bớt đi. em nghĩ mình cũng thích taehyung, nhưng không giống cái cách anh thích em. không được tràn đầy và thành tâm tới vậy.

"cảm ơn nhé, em làm anh vui quá." taehyung bảo. sau đó anh tiến sát lại - cả đuôi anh cũng làm theo - và ôm chặt lấy jungkook. anh cẩn trọng hết sức có thể. jungkook thích cảm giác nanh và vuốt anh gần mình, nhưng được âu yếm thế này cũng rất hay.

"- anh hôn em được không?"

anh nói. tai anh cụp xuống, ngoan ngoãn chờ lệnh. trong mối quan hệ này taehyung luôn để jungkook nắm thế kiểm soát. thỉnh thoảng em nghĩ mình đang huấn luyện một chú cún nhà trung thành, ngờ nghệch chứ không phải đang yêu đương với một con sói đầu đàn.

"cần phải hỏi nữa hả?" jungkook ghé sát mặt lại với anh, và họ chạm môi nhẹ một lúc. sau đó mới chuyển sang hôn sâu - rất có trình tự. taehyung há miệng rộng để em có thể lướt nhẹ đầu lưỡi trên răng nanh của mình: một lần hàm trên, tới hàm dưới, tới khắp khoang miệng. jungkook là một con thỏ kỳ lạ, không ai nghi ngờ gì về việc ấy nữa.

mọi khi họ vẫn hôn như vậy. và chỉ có hôn thôi, không tiến xa hơn. nhưng hôm nay jungkook đột nhiên cảm thấy choáng váng trước một sự thôi thúc lạ kỳ. dường như não em đã gắn một đường truyền thẳng xuống bộ vận hành và ra lệnh cho nó chỉ được làm vậy, không còn cách nào khác. trong cơn mê say ấy, em thì thầm: "em muốn xem chỗ đó của anh."

taehyung lập tức kêu lên một tiếng như bị đau, dù anh hoàn toàn không đau và jungkook chắc chắn anh chỉ đang hứng tình quá độ.

"cái -"

"em muốn xem." jungkook nói. em hơi nhổm dậy để nhìn xuống taehyung: miệng vẫn còn hơi mở và tai ép xuống sát hai bên thái dương. "phải xem mới biết có vừa hay không chứ?"

giờ thì anh hoàn toàn phủ phục như một con chó nhà. cả hai có nói sơ qua chuyện tình dục một vài lần, nhưng không đào quá sâu hay thảo luận quá nhiều chi tiết. taehyung còn ngại hơn cả em, có lẽ vì jungkook đã có kinh nghiệm, còn anh thì vẫn mơ mơ màng màng.

"cho em xem đi." jungkook lấn lướt. em vươn tay ra để cù vào đôi tai taehyung. giờ phút này, em là một con thỏ gần như muốn nuốt chửng một con sói. "nếu không thì không có hẹn hò gì cả."

đó là một đòn đánh không trung thực, hiểm hóc. nhưng jungkook có cái em muốn và em sẽ làm nó cho bằng được. "nào, đừng sợ. anh thích em mà, phải không?"

taehyung gật đầu. mắt anh dần chuyển sang một trạng thái hơi hoang dại hơn, hung tợn hơn. jungkook đoán có lẽ việc thống trị vẫn nằm trong bản năng của anh.

"... nghe như em sắp ăn thịt anh vậy."

anh khẽ nhếch mép. rõ ràng là anh đã cứng lên: cái thứ đó của anh đứng dậy với đầy đủ sự kiêu hãnh hùng tráng của nó, đội qua một lớp vải mỏng. taehyung thích mặc những cái quần thoải mái, và giờ thì chúng đã có tác dụng ít nhiều.

"thế anh có để em ăn không?" jungkook nói. đến lượt taehyung nhổm người dậy và lấy lại thế kiểm soát, nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi: anh chống hai tay ở hai bên đầu jungkook, nhìn xuống gương mặt không mấy biểu cảm của em. "lúc nào anh cũng muốn ăn thịt em, giờ anh sẽ để em ăn anh chứ?"

dĩ nhiên đó chỉ là một cách nói: jungkook không làm cách nào để ăn taehyung được thật. em chỉ muốn xem taehyung sẽ làm tới đâu vì em.

"dĩ nhiên rồi." anh đáp. anh ghé sát mặt mình vào cần cổ jungkook rồi ở đó một lúc lâu. như thể anh đang hít hà mùi hương, đánh giá kỹ càng con mồi mình sắp cho vào bụng. nhưng thế trận này đang ở thế ngược lại: jungkook mới là người chuẩn bị ăn thịt taehyung.

"anh sẽ để em ăn anh bất cứ lúc nào em muốn. anh rất sẵn lòng."

jungkook vẫn có khát khao được ăn thịt. được như mẹ - vào phút cuối đời bà vẫn hạnh phúc ngập tràn. em thích taehyung và cũng sẵn lòng để anh ăn thịt mình một ngày nào đó, nhưng bây giờ em thấy thế này cũng được. một giờ phút chóng vánh này thôi: cả hai cùng chia sẻ một khía cạnh trần trụi không thể tả.

"anh có muốn tắt đèn không? em chỉ xem thôi, em sẽ không làm gì cả."

taehyung lắc đầu. "không cần đâu."

thế là họ ngồi đó, trong căn phòng vắng lặng, đèn đóm vẫn bật hết cả lên. jungkook lần từng bước một để đến chỗ đũng quần của taehyung, sờ nắn nó qua lần vải mỏng. nó ấm và cứng như một súc gỗ.

"anh cứng rồi." em nhận xét. taehyung không nói một lời nào ngoại trừ bật ra một âm thanh nho nhỏ, trầm thấp từ trong cổ họng anh.

nhịp tim của họ đập vang rền. ở đây, trong khoảng không nhỏ vừa đủ và quá ít nội thất để lấp chỗ trống, âm thanh ấy nghe như hai tín hiệu liên lạc truyền đến từ hai nơi xa xôi vạn dặm.

chậm, rất chậm, taehyung để jungkook kéo thứ duy nhất che chắn phần riêng tư của anh và thế giới bên ngoài xuống. em hết sức cẩn trọng trong việc ấy, như thể đang cố gắng kéo tấm màn che của một tác phẩm điêu khắc.

ấn tượng đầu tiên của jungkook là nó rất to. nếu đây đã là kích thước tối đa thì taehyung có vẻ trội hơn hẳn so với những loài thú ăn thịt jungkook đã ngủ cùng. nó sẫm màu, gân guốc, và khi em vươn tay ra để cầm thử, đo đắn sức nặng của nó trong lòng bàn tay mình, nó khẽ cục cựa.

"... của anh nhỏ quá à?"

taehyung hỏi, hơi lí nhí vẻ ngượng ngùng. jungkook bật ra một tiếng cười khó tin.

"nhỏ á?" em lắc nhẹ đầu. "em còn đang sợ mình sẽ bị xé làm đôi mất."

cậu nhóc trong tay jungkook phản hồi lại câu nói đó ngay lập tức. có vẻ nó rất thích thú trước viễn cảnh ấy.

"anh có muốn em giúp không?"

"không - không cần đâu. tội gì phải thế. em cứ để mặc nó một lúc là nó lại xìu xuống ngay ấy mà."

taehyung lúng túng nhét nó lại vào trong quần. nhưng chẳng có ích gì - nó vẫn đội lớp vải lên đầy oai hùng, như một lời tuyên bố dõng dạc rằng nó sẽ không xìu xuống dễ đến vậy.

cả hai ngồi trong im lặng một lúc, hơi thở dốc vì khoảnh khắc gần gũi không ngờ này.

"cảm ơn vì đã cho em xem nhé. em thấy vui lắm." jungkook thú thực, hơi mỉm cười ngượng ngùng. phần bụng dưới của em vẫn còn hơi nong nóng. cảm giác từ phần da trơn láng, ấm áp kia vẫn còn in đậm trong lòng bàn tay em. "cứ như hai đứa mình đã hiểu nhau thêm một chút nữa rồi ấy."

"không có gì." taehyung đáp lại nụ cười của em. răng nanh anh hơi lộ ra vì nỗi phấn khích khó lòng kiềm chế.

jungkook kéo tay anh nằm phịch xuống tấm thảm lông, ghé sát mặt lại để áp trán mình vào trán anh.

"em thích anh lắm." em bảo. đuôi của taehyung vẫy lên vẫy xuống và tạo ra những âm thanh bịch bịch nho nhỏ. "rồi một ngày em sẽ để anh đặt cái thứ ấy vào bên trong em."

"trời ạ." anh rền rĩ, nhưng vẫn bật ra một tiếng cười ngắn. "đừng có nói vậy chứ. anh vẫn còn cứng lắm đây này."

jungkook cũng cười phá lên. trong không gian vắng, chỉ có âm thanh của họ dội vào nhau, va đập, rồi rơi xuống cơ thể cả hai.

họ sẽ hạnh phúc, em thầm nghĩ. cùng nhau, họ sẽ hạnh phúc.  

phụ lục là những phần ngắn và nhỏ để mình tập trung miêu tả mối quan hệ của mỗi cặp, không ảnh hưởng lắm đến tuyến truyện chính. hoặc là những phần mình có ý tưởng nhưng không biết đưa vào đâu =))))))) mọi người đọc cho vui, coi như đây là phần đền bù vì tốc độ ra chap mới như sên bò của mình ạ. 

cảm ơn mọi người đã đọc và thích, mình rất mong nhận được phản hồi/góp ý từ tất cả <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip