Chap 19: Một Mũi Tên Trúng Hai Đích

Đã gần một tuần thấm thoắt trôi qua, Jungkook đã vui tươi trở lại, đây là nhờ công không nhỏ của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

Vì từ hôm ấy thì Jungkook cũng nghe lời Chung Quốc, thường xuyên gặp mặt làm quen hai người bạn mới của mình. Nhưng hiệu quả không ngờ, mới được có bữa đầu mà Jungkook vui như mới đi trẩy hội về.

Thêm bảy bữa sau thì tình cảm của cả ba người càng thêm khắng khít.

Jungkook thường xuyên tâm sự với Tại Hưởng và Chí Mẫn nhưng tuyệt nhiên lại không hề nhắc rõ ràng về gia đình, tâm sự thì cậu cũng chỉ nhắc về bọn họ qua loa thôi.

Chung Quốc thấy anh mình như vậy thì không khỏi vui mừng. Cậu thầm cảm ơn người nào đó đã mang Jungkook của ngày xưa trở lại.

Riêng bọn họ thì từ hôm ấy chỉ lạnh lùng đi đi về về và làm việc chứ không nói chuyện và cũng như tiếp xúc với ai.

Nhưng không phải vì chuyện đó mà Chung Quốc cho phép Jungkook được tạm thời nghỉ học làm sát thủ đâu nha. Jungkook suốt cả tuần vẫn rất chăm chỉ đó.

Sau tuần đó thì mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như vậy.

Một ngày nọ Chung Quốc phải đi gặp đối tác của công ty Phác, vì công ty này là công ty trang sức, công ty của cậu là về thời trang, may mặc, nếu kết hợp với nhau sẽ rất có lợi cho đôi bên.

*cốc cốc*

"Thưa tổng giám đốc, Phác tổng đã đến rồi ạ" - thư kí riêng của Chung Quốc lễ phép cúi đầu đứng ngay cửa nói với cậu.

"Được. Mời vào" - Chung Quốc dừng hết mọi hoạt động của mình lại, đứng lên đi về phía chiếc bàn được chuẩn bị sẵn ở gần bàn làm việc của cậu.

"Vâng ạ" - thư kí cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sau đó Phác Chí Mẫn bước vào.

Vừa nhìn thấy cậu là Chí Mẫn trợn mắt lên đầy ngạc nhiên:

"Jung...Jungkook?"

Chung Quốc cũng ngạc nhiên không kém:

"Sao lại biết tôi? Vốn dĩ cái tên Jungkook chỉ có trên giấy tờ thôi mà?"

"Cậu nói vậy là sao? Mình gặp nhau suốt mà nhìn cậu như mới gặp lần đầu tiên ấy. Mà không nhờ cậu lại là tổng giám đốc của JK nha. Mà cũng phải, JK là viết tắt của Jungkook mà đúng không?" - Chí Mẫn xổ một tràng làm Chung Quốc nghệch mặt ra.

Mãi một lúc sau cậu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cậu Phác Chí Mẫn này là người đã gặp gỡ anh mình bấy lâu nay. Nay lại được gặp tận mặt luôn, thật là may quá.

Chung Quốc cười cười:

"À không phải. JK đúng là viết tắt của Jungkook nhưng không phải là từ Jeon Jungkook mà là từ Han Jungkook. Bộ anh Jungkook chưa nói gì với anh sao? Tôi, Chung Quốc là em sinh đôi thất lạc của anh ấy. Chúng tôi mới tìm được nhau cách đây không lâu"

Chí Mẫn há hốc miệng ra, mắt trợn to lên:

"Cái gì? Sao em ấy lại không nói với bọn tôi? Sao hai người lại có thể giống nhau đến thế chứ?"

Chung Quốc vẫn cười:

"Thôi được rồi. Chúng ta vào vấn đề đi"

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng bàn xong việc. Hai người đứng lên bắt tay nhau, cười tươi, vậy là thành đối tác rồi đó.

Chung Quốc sau đó dặn Chí Mẫn tạm thời không được nói chuyện này với ai, nếu không sẽ vỡ kế hoạch của cậu.

Chí Mẫn ra về với một đống câu hỏi trong đầu. Còn Chung Quốc thì ở lại trong phòng, miệng nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Kế hoạch đã được hoàn thiện rồi.

Những hôm sau đó thì tự dưng Chung Quốc có vẻ như gần gũi với 6 thiếu gia ấy hơn. Thoạt nhìn qua thì thấy như là bọn họ lẽo đẽo theo Chung Quốc, nhưng thực chất ra người bắt đầu chuyện này lại là Chung Quốc. Cậu rất kiên nhẫn mà từ từ tác động lên 6 người bọn họ bằng cách cố tình dùng vẻ đẹp của chính mình để làm bọn họ lọt hố mà không phải tiếp xúc trực tiếp. Vì nếu làm lộ liễu quá thì không phải sẽ dễ bị nghi ngờ hơn thôi sao? Và cậu đã thành công. Bọn họ hiện giờ suốt ngày theo cậu, hầu hạ và làm mọi thứ cho cậu nhằm lấy lòng cậu.

Jungkook thấy vậy thì có chút đau lòng. Không phải họ đã năn nỉ mình tha thứ hay sao? Sao bây giờ lại muốn âu yếm người em sinh đôi của mình? Mà thôi cậu cũng đâu cần. Cậu từ lâu đã chấm dứt với bọn họ rồi. Nhớ lại những lúc Chung Quốc nhìn bọn họ đi, rõ ràng là anh cậu đang dần dần có tình cảm với bọn họ rồi, không phải như vậy cũng tốt sao? Em cậu không cô đơn nữa rồi.

Nhưng Jungkook nào biết những ánh mắt, nụ cười đó của Chung Quốc chỉ là giả. Cậu làm vậy chỉ vì nó có trong kế hoạch của cậu thôi. Và kế hoạch của cậu đang tiến triển rất tốt.

Sau một thời gian nữa thì kế hoạch của cậu đã chuyển qua một cấp bậc mới.

Cậu sẽ nhận lời theo đuổi của 6 người bọn họ, nhưng mà cậu vẫn tuyệt nhiên không chịu nói ra tình cảm của chính mình. Vì cậu có tình cảm với họ đâu chứ? Chỉ là bắt buộc nên cậu mới phải làm vậy thôi mà. Cậu vốn vô cảm nên cậu không dễ động lòng như vậy đâu.

Một ngày đẹp trời, Chung Quốc hẹn Chí Mẫn ra quán cà phê.

"Em hẹn anh ra đây có việc gì?" - vì từ khi biết Chung Quốc là anh của Jungkook thì bọn họ đã trở nên thân thiết hơn.

"À. Em cần anh giúp em việc này"

Time skip...

(Vì tui chưa muốn tiết lộ liền nên thông cảm nha)

"Anh yên tâm đi, bọn mình không có làm thiệt đâu. Chỉ là trả thù giúp em thôi mà"

"Thôi được rồi anh sẽ giúp em. Còn địa điểm?"

"Địa điểm đến lúc đó em sẽ nói sau"

"Vậy cũng được"

Đến ngày hôm ấy, trong lúc Tại Hưởng, Chí Mẫn và Jungkook đang đi khu vui chơi với nhau thì...

"A lô. Cái gì? Sao lẹ vậy? Bao giờ? NĂM PHÚT? Không kịp đâu! A em ác quá à! Mà ở đâu? A vậy thì may quá. Anh đang ở đây. Em ở khu nào? À được rồi đợi chút anh qua liền" - Chí Mẫn nghe điện thoại với vô vàn biểu cảm ở trên mặt.

"Hai người chờ em ở đây xíu nhé!"

"Anh đi đâu?" - Jungkook nghe cuộc nói chuyện của Chí Mẫn xong đã thấy lạ lạ rồi, nay Chí Mẫn lại nói câu này làm cậu nghi ngờ hơn.

"A anh...không có gì đâu em cứ chờ ở đây đi. Anh hứa sẽ quay lại liền. Sẽ không lâu đâu!" - Chí Mẫn bối rối cười với Jungkook.

Sau khi Chí Mẫn đã đi rồi thì Jungkook quay sang Tại Hưởng:

"Anh Tại Hưởng. Em thấy anh ấy đáng ngờ quá. Theo dõi không anh?"

"Thôi. Chắc là có việc gì thôi. Ta nên để cho Chí Mẫn có thời gian riêng tư, đâu thể quản chuyện của em ấy được"

"Nhưng...anh không sợ à?"

"Sợ chứ. Nhưng anh tin tưởng em ấy"

"Thật là. Nếu anh không chịu thì em đi"

Jungkook lấp ló theo sau Chí Mẫn. Cũng may là khi nãy bọn họ ngồi ở chỗ vắng người xíu nên vẫn còn thấy bóng dáng của Chí Mẫn.

Ở đằng xa, cậu thấy Chí Mẫn đang chạy lại chỗ Chung Quốc, sau đó hai người thì thầm với nhau cái gì đó. Sau đó họ như lấm lét nhìn xung quanh như sợ bị ai đó bắt gặp rồi bỗng nhiên họ hôn nhau.

Nhìn đến đây thì mắt của Jungkook đã đỏ hoe và đầy nước từ khi nào. Cậu chạy vội về chỗ của Tại Hưởng.

"Anh Tại Hưởng...hức...anh Chí...Chí Mẫn...hức" - cậu nhịn không nổi quay mặt chạy đi.

Tại Hưởng ngơ ngác đuổi theo.

"Nè! Kookie! Có chuyện gì? Em đi đâu đấy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Jungkook!"

Cậu vẫn cứ chạy. Chạy đến khi mắt mũi cậu tối sầm đi và cậu ngã khuỵu xuống.

Cậu lờ mờ nghe được tiếng Tại Hưởng bên tai mình:

"Jungkook? Jungkook à? Jungko..."

Mắt cậu nhắm lại.

Tại Hưởng hoảng hốt vô cùng. Khi nãy cậu có than đói. Nay lại chắc chứng kiến chuyện gì ghê gớm lắm nên thành ra bị sốc. Cậu lại cứ chạy mãi như thế thì xỉu là phải.

Tại Hưởng bế cậu ra xe, chở cậu đến bệnh viện rồi tự tay khám cho cậu. Trong lúc lái xe vẫn không quên gọi điện báo cho Chí Mẫn biết.

Bên kia Chí Mẫn hoảng hốt vô cùng, chỉ vừa nghe Tại Hưởng nói thôi rồi không nói không rằng chạy vụt đi, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Chí Mẫn bắt taxi đến bệnh viện rồi hớt hải chạy vào thì bắt gặp Tại Hưởng đang đứng khoanh tay đứng trước cửa bệnh viện.

"Anh Tại Hưởng! Jungkook đâu? Sao anh lại ở đây?"

"Chí Mẫn! Em nói xem khi nãy em làm gì mà khiến cho Jungkook sốc đến thế? Em ấy đã đói rồi còn vì em mà chạy đến mất hết cả sức lực nên mới xỉu"

Chí Mẫn mơ hồ nhớ lại chuyện khi nãy...

"Khi nãy...khi nãy...em ấy chứng kiến rồi à?"

"Đúng rồi đấy. Giờ thì nói xem?"

"Thôi không xong rồi. Jungkook ở đâu?"

Tại Hưởng dắt anh đến trước phòng Jungkook nhưng không cho anh vào.

"Em không nên vào! Jungkook vì em mà mới thành ra như thế. Để em ấy nghỉ ngơi đã!"

"Thôi mà anh. Em ấy tỉnh chưa vậy?"

"Chưa!"

"Vậy thì hãy để em vào đi. Em ấy hiểu lầm em rồi!"

"Hiểu lầm?"

Chí Mẫn gật đầu.

"Vậy thì vào đi!" - Tại Hưởng mở cửa rộng ra cho Chí Mẫn vào.

Chí Mẫn chạy ù đến bên giường nắm tay Jungkook rồi ngồi nhìn cậu.

Thấy anh như thế mà làm em đau buồn đến vậy ư? Vậy thì anh và Tại Hưởng không cô đơn rồi. Em mau tỉnh lại đi Jungkook à! Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Em đừng như thế anh sẽ đau lắm.

Tại Hưởng im lặng đứng đằng sau nhìn Chí Mẫn.

"Anh Tại Hưởng...vậy là Jungkook có tình cảm với chúng ta"

"Em nói vậy là sao?"

"Lát nữa Jungkook tỉnh dậy em sẽ nói cho hai người nghe"

Một lát sau Jungkook tỉnh dậy, cậu mở mắt ra từ từ rồi nhìn quanh thì bắt gặp ánh nhìn của Chí Mẫn. Ngay lập tức cậu liền nhớ về những cảnh khi nãy, nước mắt bất giác lại ứa ra.

"Anh còn đến đây làm gì nữa?" - Jungkook yếu ớt nói.

"Jungkook! Jungkook à, em hiểu lầm anh rồi! Anh..."

Jungkook cắt ngang lời anh:

"Hiểu lầm gì chứ? Anh có hiểu đâu mà bảo là hiểu lầm?"

"Jungkook à nghe anh nói. Mọi chuyện khi đó là..."

Flashback

*tua thời gian*

"Anh hãy giúp em một chuyện. Anh hãy giả vờ làm người tình của em trong mấy phút thôi. Để làm ai đó hiểu lầm ấy mà. Anh yên tâm đi, bọn mình không có làm thiệt đâu. Chỉ là trả thù giúp em thôi mà"

*lại tua thời gian*

Chí Mẫn thấy Chung Quốc thì chạy ngay lại.

Chung Quốc ghé miệng vào tai anh thì thầm:

"Bây giờ thì anh hãy giả vờ hôn em đi. Anh sẵn sàng chưa? Đợi bọn họ đến rồi chúng ta hành động"

Sau đó thì hai người nhìn xung quanh tìm kiếm bọn họ nhưng vẫn không quên giả vờ như đang lén lút vì lỡ họ thấy thiệt thì sao? Khi thấy họ rồi thì bỗng nhiên Chung Quốc kéo đầu Chí Mẫn lại, bản thân mình thì nghiêng đầu qua rồi nhắm mắt lại. Cậu còn quàng tay ra sau cổ anh để thêm độ chân thực.

Nhưng thực chất ra bọn họ không có hôn nhau mà chỉ là đang ăn cái bánh quy dạng dài dài thôi. Hai người cắn nhẹ nhàng và từ từ để khi bọn họ nhìn vào sẽ thấy như đang hôn nhau rất mãnh liệt.

Đúng như dự đoán, bọn họ vừa nhìn thấy mặt đã chuyển sắc, đen hơn đít nồi. Bọn họ ngay lập tức chạy đến.

"Chung Quốc! Em là đang làm gì thế hả? Sao lại hôn người ta? Chàng trai này là ai?" - Namjoon.

"Chung Quốc à em được lắm. Dám nhận lời rồi phản bội bọn tôi như thế. Ra là trả thù à? Cho Jungkook đúng không?" - Yoongi.

"Em đừng chơi với cảm xúc của bọn tôi như thế chứ?" - Taehyung.

Đến đây cậu mới lên tiếng.

"Chơi đùa? Như vậy các người mới biết cảm giác của anh tôi chứ? Không phải khi trước các người cũng vậy à?"

Trong khi cậu đang nói thêm một tràng nữa thì đột nhiên Chí Mẫn nhận được một cuộc điện thoại. Chắc là quan trọng lắm vì vừa nghe xong là mặt mày anh tái mét đi rồi không nói không rằng bỏ chạy một nước, mặc cho Chung Quốc í ới kêu ở đằng sau.

End Flashback

"À ra vậy. Thì ra là do Chung Quốc vì em nên hai người mới như thế. Làm em cứ tưởng..." - Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Chí Mẫn đột nhiên cười đê tiện:

"Tưởng gì? Ủa mà vì sao em lại sợ khi anh làm vậy nhỉ? Chúng ta đâu có liên quan đến nhau?"

Jungkook chợt nhớ ra rồi đỏ mặt:

"Tại em...em..."

Chí Mẫn ghé mặt sát lại mặt Jungkook làm mặt cậu càng đỏ hơn nữa:

"Hửm? Vì sao nào? Em trả lời đi?"

Mặt hai người giờ đây chỉ cách có 2cm thôi là môi hai người chạm nhau rồi.

Jungkook đầu óc quay cuồng, không thể nói gì được nữa.

"Không trả lời? Vậy để anh trả lời cho"

Dứt lời thì Chí Mẫn tiến đến ngậm lấy môi cậu, mút lấy mút để.

Jungkook trợn mắt lên.

Tại Hưởng cũng bất ngờ nhưng không giận mà chỉ hận Chí Mẫn dám hôn Jungkook trước.

Cái tay Chí Mẫn không yên phận mà mò mẫm tùm lum quanh người cậu, rồi vén áo lên cho tay vào bên trong.

Anh vuốt ve eo cậu làm cậu nổi hết cả da gà, nhưng mắt cậu vẫn chưa chịu nhắm mà cứ trợn lên như vậy.

Anh đột nhiên nhéo eo cậu một cái làm cậu đau đớn nhắm tịt mắt lại, miệng đồng thời mở ra.

Chí Mẫn nhân cơ hội liền luồn lưỡi vào trong khám phá khắp khoang miệng cậu, sau đó vờn chiếc lưỡi nhỏ bé, rụt rè của cậu.

Cậu cũng như bị chìm trong cơn mê, từ lúc nhắm mắt đến giờ vẫn không phản kháng lại mà còn vô thức phối hợp với anh nữa.

Hai người cứ hôn nhau say đắm ngay trước cái mặt đen thùi lùi của Tại Hưởng. Dám nhân cơ hội mà ăn đậu hũ trước! Anh đây sẽ không tha!

Một lúc sau thấm mệt Chí Mẫn mới nhẹ nhàng dứt ra.

Hai người nhìn nhau say đắm.

Một lúc sau Jungkook mới vỡ lẽ ra mình vừa làm gì thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Chí Mẫn bật cười:

"Ngốc. Em ngại cái gì? Không lẽ đến giờ rồi em còn chưa hiểu? Anh Tại Hưởng và Chí Mẫn này yêu em, Jungkook! Lần sau em đừng như thế nữa. Sẽ làm tụi anh đau lắm biết chưa?" - Chí Mẫn âu yếm nhìn Jungkook rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Jungkook nhỏ giọng hỏi:

"Thật không?"

Đến lúc này, Tại Hưởng mặt đen thui đi đến:

"Thật! Gạt em làm gì?"

Tại Hưởng lườm Chí Mẫn:

"Em gan lắm! Dám hôn bảo bối trước!"

Nói rồi Tại Hưởng đi đến ngồi cạnh Jungkook, kéo đầu cậu lại gần rồi tiếp tục ấn đầu cậu vào một nụ hôn thật ướt át.

Môi lưỡi hai người vờn nhau một lúc lâu sau mới dứt ra kéo thêm sợi chỉ bạc gợi tình.

Tại Hưởng vuốt tóc cậu đầy ôn nhu:

"Hãy để bọn anh bù đắp tình cảm cho em! Bọn anh sẽ chăm sóc, cưng chiều em hết mực. Bọn anh yêu em, Jungkook!"

Chí Mẫn mắt hình trái tim nhìn hai người:

"Vậy giờ, anh Tại Hưởng! Mình đưa Jungkook về nhà mình nhé?"

Tại Hưởng quay sang nhìn Jungkook, thấy cậu nhún vai mới yên tâm nhìn sang Chí Mẫn, mỉm cười:

"Được"

Sau đó anh đến bên Chí Mẫn, hôn nhẹ nhàng rồi nói:

"Về thôi!"

Cả ba người dắt nhau về ngôi nhà mà Tại Hưởng và Chí Mẫn đang sống chung trong bầu không khí màu hường.

Bên nhà các anh, tiếng đập phá liên tục vang lên.

Bên phía Chung Quốc, cậu đang nhếch mép cười. Một nụ cười đến từ địa ngục.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip