Chap 9: Ngày Đầu Đáng Nhớ
"Chào. Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy! Nhớ tôi không? Thực ra thời gian qua anh Jeon Jungkook đã bị mấy người hại lên bờ xuống ruộng, đến mức thành ma luôn, đến bây giờ mới có thể đi học lại nên tôi mới đi học thay anh ấy. Thực chất ra tôi là Han Jungkook, em sinh đôi bị thất lạc của anh Kookie và các anh cũng nên cẩn thận cái miệng của mình lại kẻo một ngày bị bay đầu lại không biết lý do tại sao đấy" - cậu nhếch mép cười khinh.
"Eo ôi Chung Quốc làm mình lạnh quá" - Kookie's pov.
"Lạnh thì lần sau mang theo cái áo lạnh đi. Đừng đứng đây than lạnh với em" - Chung Quốc đột nhiên quay lại nói chuyện với Kookie.
"Chung Quốc? Em nói vậy là sao? Nãy giờ Kookie có nói gì đâu?" - Jimin hỏi.
"Sao kì vậy? Em rõ ràng nghe giọng của anh Kookie mà? Hay là em bị gì rồi?"
"Em không có bị gì hết. Thực chất ra đó là suy nghĩ của anh. Nhưng anh thề là anh chưa hề mở miệng ra lần nào"
"Đừng nói là chúng ta có thể đọc suy nghĩ của nhau nha? Cái thần giao cách cảm này càng ngày càng ghê rồi đó" - Kookie làm bộ co rúm người lại.
"Thôi không nói nhiều nữa. Kiểu gì nó cũng sẽ rất có ích trong tương lai. Mình vào thôi" - Chung Quốc khoác tay Kookie bỏ đi, lơ hoàn toàn những người đang đứng đó.
Nguyệt Quế đứng gần đó chứng kiến từ ngạc nhiên đổi thành tức giận.
[Lần này có cả hai Jungkook cơ à. Mà không sao. Mình có thể hại cả hai cùng một lúc mà. Một mũi tên sẽ trúng hai Jungkook. Hahahaha...!]
Jimin thì thất vọng bỏ lên lớp.
Còn các anh thì cứ bàng hoàng đứng đó, trong lòng cực kỳ phức tạp, lộn xộn nhiều cảm xúc khác nhau.
Chung Quốc dắt Kookie đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cậu lười hoạt động tay nên lấy chân đạp cửa ra.
Cửa bị bung một phát ông Hiệu trưởng định mở miệng ra chửi thấy hai Jungkook thì tái mét, lắp bắp - "Jung...Jungkook...Jeon thiếu gia..."
"Han Jungkook. Jeon Jungkook. Hai anh em sinh đôi thất lạc nhau" - Chung Quốc kiệm lời giải thích.
"À...hai thiếu gia có muốn học cùng lớp với nhau không thì tôi sẽ sắp xếp cho"
"Được"
"Vâng"
Khi đi ra, Kookie khều nhẹ Chung Quốc một cái - "Này sao em lại như thế? Doạ ông ấy sợ tái mặt tái mày rồi. Lúc trước anh sợ ông ta như gặp quỷ ấy, giờ em lại khiến ông ta sợ em như sợ quỷ"
"Thì em chính là hiện thân của quỷ mà" - cậu cười nham hiểm, mắt thì lườm một khoảng không trước mặt, thoạt nhìn cực kỳ ác độc.
"Haizz em thiệt là" - Kookie không quen với kiểu lạnh lùng của Chung Quốc nên cố lơ đi rồi nhanh rảo bước về lớp trước.
Cả lớp vẫn như bình thường nếu như không có Chung Quốc đen thùi lùi đi đằng sau Kookie.
"Đừng nhìn tôi thế chứ? Gặp nhau rồi mà còn lạ nữa sao? Hôm trước tôi chỉ đi học thay cho anh Kookie thôi, hôm nay mới chính thức nhập học" - Chung Quốc vẫn quen thói cũ, liếc một cái sắc lẹm làm cả lớp lạnh hết sống lưng.
"Thôi nào Chung Quốc. Đừng như vậy nữa. Em đã doạ ông Hiệu trưởng xanh mặt rồi giờ làm cái lớp thành Bắc cực luôn sao?" - Kookie nũng nịu nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong lớp.
"Bọn tớ biết rồi. Mà cậu tên gì vậy? Gặp rồi mà chưa biết tên đầy đủ của cậu" - một lát sau mới có một bạn nữ rụt rè lên tiếng.
"Han Jungkook. Em sinh đôi thất lạc của anh Kookie. Mọi người còn gọi tôi là Chung Quốc"
"Ooohh woaaaa. Vậy là lớp mình có thêm một nam thần nữa này"
"Nam thần cái gì mà nam thần? Ngạo kiều thụ thì có"
"Ê ê. Lỡ người ta là công thì sao?"
"Không đâu. Nhìn thụ lòi ra thế kia mà"
"Mấy cái con hủ này. Người ta nhìn thụ vậy chứ chắc gì người ta đã gay?"
Chung Quốc bỏ ngoài tai sự nhiều chuyện của cái lớp nọ rồi đi thẳng đến chỗ trống cạnh Kookie ngồi vì nhiệm vụ của cậu chỉ là giới thiệu thôi, không phải lo chuyện bao đồng.
Một lát sau có tiếng chuông báo hiệu vào giờ học. Tiết Toán đầu tiên.
Mọi người cứ trông ngóng bóng dáng quen thuộc của thầy toán nhưng cuối cùng không thấy thầy đâu mà lại xuất hiện một bà cô tầm ngoài 30 bước vào, mặc đồ hở trên hở dưới, hở trước hở sau, hở không còn gì hở hơn, hở như chưa từng được hở...v.v nói chung là dạng như gái điếm ấy.
Bà cô ấy õng ẹo quắn quéo suốt cả buổi nhưng cả lớp không hề chú ý mà chỉ mải nhìn hai Jungkook vì trong lớp hiện có đến hai thiên thần giống nhau như đúc.
Cái con giun trên bục giảng kia làm mãi thấm mệt rồi nên tức giận, gọi cái người đang lăn ra bàn ngủ không biết trời đất ấy lên bảng làm bài.
Con sâu ngủ kia bị con giun giơ tay lên tát một phát, tức giận toả hàn khí nặng nề rồi hậm hực vừa lên bảng vừa nói - "Cái dạng gái điếm như bà đừng mong sẽ có ai chú ý. Với lại dám làm phiền tôi, bà sẽ biết tay! Bà sẽ phải làm theo lời tôi nói nếu tôi làm đúng đấy!"
Chung Quốc vẫn thản nhiên cầm phấn lên viết liên tục không ngừng nghỉ trong sự tức giận của con giun.
Một lát sau cậu xuống dưới sự trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người, kể cả Kookie.
Bà cô đọc bài giải xong bất ngờ vì cậu lại giải được bài này nhanh đến thế trong khi chính bà cô mất cả tuần mới giải nổi.
"Woa mẹ đã nói em học giỏi lắm mà anh lại không ngờ em học lại giỏi đến thế" - Kookie quay sang nhìn Chung Quốc mỉm cười và không nói một lời nào.
"Tất nhiên. Em mà! Em đã học xong hết chương trình đại học cách đây ba năm rồi, cái này không dễ mới lạ" - Chung Quốc tỏ vẻ đắc ý vênh mặt lên.
"Ủa Jungkook? Rồi Jungkook? Nãy giờ không để ý, sao có tận hai đứa? Mà hai đứa mày sao thế? Tự nhiên cười rồi nhìn nhau chằm chằm như tình nhân thế? Bộ bị tự kỉ hết rồi hả?" - Baekhyun bá đạo hỏi.
Jeon Jungkook quay sang cốc đầu Baekhyun một cái - "Cái thằng này! Jeon Jungkook mà không nhớ sao? Lâu rồi không gặp nên mất trí luôn hả?"
"Ai ui. Làm gì có. Mà vậy còn Chung Quốc?"
"Tao đây. Chưa chết" - Chung Quốc quay qua liếc Baekhyun một cái.
"Vậy là...vậy là họ chấp nhận rồi hả? Kookie thành người trở lại rồi hả?" - Baekhyun háo hức nhìn Kookie.
"Cái gì???" - cả lớp và các anh la lên.
Cả lớp - "Trở lại thành người là sao?"
Các anh - "Đừng nói là chuyện Kookie thành ma là có thiệt nha..."
Jimin - "Chính xác rồi đấy"
Các anh - "Mày biết chuyện này?"
Jimin - "Tao còn nắm giữ một bí mật lớn nhất thời điểm hiện tại của bọn mày nữa cơ. Nhưng bọn mày ngây thơ quá, ngay trước mặt mà không thấy. Chậc chậc" - Jimin lắc đầu rồi đột nhiên quay sang Baekhyun - "Nè. Em cũng biết chuyện này hả?"
"Tất nhiên rồi. Em và ba mẹ Kookie là những người biết đầu tiên mà"
"Baekie! Còn anh đâu?" - Chanyeol bất bình khoanh tay lại nhìn Baekhyun.
"Anh là của em nên em chỉ nêu một người thôi. Bộ sai à? Nên nhớ anh chỉ thuộc về em thôi đấy!"
"Èo. Hai đứa bây bớt bớt lại. Sến chảy nước rồi" - Kookie lè lưỡi.
Cả lớp phá lên cười.
Bà cô trên bục giảng ban đầu còn sợ Chung Quốc, giờ đây thấy bản thân bị coi thường đâm ra tức tối tính kế để tụi nhỏ chú ý mình.
Cuối cùng không nghĩ ra điều gì hay ho bèn sử dụng cách cổ điển nhất, đó là dùng hết sức mạnh có trong người mình mà quát.
"IIIIIIIIIIIIMMMM"
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip