24
- Hyung, kem của em đâu rồi?
- Anh vứt rồi.
- Sao lại vứt? Em đang ăn mà.
- Ăn cái khác đi. Trời lạnh như vậy cứ đòi ăn kem là sao?
- Em thíc, trả em đây.
- Anh vứt rồi. Không nói nhiều nữa.
- Mè nheo nữa anh lập tức ăn em tại đây đấy.
Jungkook sụ mặt. Ngồi cách xa Yoongi cả mét. Anh đang bận công việc nên không để ý đến cậu. Cả một lúc lâu sau, không thấy tiếng Jungkook, anh lấy làm lạ. Bình thường quấn anh lắm mà, hôm nay lại im lặng vậy. Nghĩ đến liền ngẩng đầu lên ngó, thì thấy cái vai nhỏ kia rung rung, tay thì cứ quệt mắt. Lại mít ướt nữa sao? Đi đến chỗ Jungkook, anh ngồi xổm xuống, dễ dàng thấy được mặt Jungkook. Mắt mũi đỏ hoe thế kia. Tay thì cứ đưa lên quệt nước mắt, trông đến tội.
- Em ăn kem trời lạnh thế này, rồi ốm thì sao?
Không nói gì, mắt cứ đỏ hoe nhìn anh, khuôn mặt thì bí xị xuống.
- Biết em ốm anh sẽ lo lắm không?
- Biết.
- Vậy sao không nghe lời? Còn ngồi đây mít ướt.
- Em có đòi nữa đâu. Em ngồi đâu kệ em.
- Lại bướng bỉnh nữa.
- Em không có đòi gì anh nữa rồi còn gì. Em làm gì kệ em.
- Được, vậy anh mặc kệ em. Anh làm việc đau đầu, còn phải để ý đến em, rồi dỗ dành này nọ.
- Em đâu có cần anh để ý đến em. Không cần.
Nói rồi Jungkook đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Yoongi cũng mặc kệ cậu. Anh đau đầu quá rồi. Sao cậu cứ trẻ con như vậy? Được anh chiều riết giờ thành quen, nên được đà sao. Lần này anh giận thật cho chừa.
Jungkook bỏ ra ngoài, ngồi trên hành lang. Không khóc nữa nhưng mắt mũi vẫn cứ đỏ hoe. Ngồi một lúc, đứng dậy đi xuống sảnh công ty. Đến quầy tiếp tân, giọng nghẹn nghẹn gọi.
- Chị Hana.
- Sao vậy?
Cô không để ý giọng của Jungkook. Vui vẻ ngẩng đầu, tươi cười nhìn cậu, rồi chợt lo lắng.
- Jungkook sao vậy? Sao lại khóc?
Có người hỏi đến, tự dưng cậu lại khóc ngon lành. Hana bối rối không biết làm gì. Bao nhiêu người đang nhìn. Cô vòng ra bên ngoài, nắm tay cậu kéo vào chỗ ngồi làm việc của cô.
- Nói chị nghe. Ai bắt nạt em sao?
- Hyung..😫😫😫. Không...không cho em....... Mắng em nữa.
- Tổng giám đốc?
Jungkook gật gật đầu. Cái tay cứ liên tục quệt nước mắt. Với lấy khăn giấy bên cạnh, Hana nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên mặt Jungkook. Cô vốn định xử lí tên bắt nạt Jungkook, nhưng giờ có lẽ là không được rồi. Là Tổng giám đốc, sếp của cô, ai dám động vào cái núi lửa ấy chứ. Nhìn Jungkook trông đến tội, khóc thế nào lại để mắt sưng húp đỏ hoe thế này. Cô nhẹ nhàng dỗ dành Jungkook.
- Ngoan nào, không khóc nữa. Khóc xấu lắm. Jungkook đáng yêu đúng không, còn ngoan nữa.
- Ưm.
- Vậy nên không khóc nữa nhé. Chị vẫn còn gói bánh em cho này. Chị bóc cho Jungkook nhé.
Với lấy gói bánh khi nãy, cô bóc rồi đưa cho Jungkook. Cậu ngoan ngoãn cầm gói bánh, cô dặn cậu ngồi ngoan rồi tiếp tục quay trở lại công việc. Thỉnh thoảng cũng ngó ra sau xem cậu thế nào. Chỉ thấy cậu ngoan ngoãn ngồi ăn thôi. Cô cười, y như thỏ con vậy.
Yoongi lúc này xong việc mới sực nhớ đến Jungkook, ngó quanh phòng vẫn không thấy Jungkook đâu. Bỏ ra ngoài gần 1h đồng hồ rồi vẫn chưa về sao? Nghĩ lại khi nãy vì căng thẳng nên đã lớn tiếng với Jungkook. Cậu đã bao giờ bị anh mắng như vậy đâu. Chắc sợ lắm. Lúc nãy còn ngồi im thin thít khóc một mình, cũng không dám cãi lại anh. Yoongi anh phạm phải tội tày đình rồi. Lo lắng gọi điện cho Jungkook, thì thấy chuông điện thoại cậu phát ra. Tiến đến chỗ khi nãy cậu ngồi thì thấy điện thoại đang nằm chễm trệ trên ghế. Thằng bé này, sao không bao giờ nhớ cầm theo điện thoại vậy. Ra bên ngoài, không có. Chạy đi đâu rồi không biết. Chợt nhớ ra nhân viên tiếp tân, anh liền đi xuống. Kia rồi. Anh thấy cái đầu nâu, áo đỏ đang ngồi vắt vẻo trên ghế ở quầy tiếp tân.

Cái mặt vẫn đang phụng phịu sao. Còn đeo mấy cái vòng gì trên tay thế kia. Anh tiến đến phía Jungkook ngồi. Jungkook thấy anh, bèn trốn ra sau lưng Hana. Thấy động phía sau, Hana quay lại nói nhỏ.
- Jungkook?
- Suỵt, hyung ấy đến rồi.
Cô ngẩng đầu thì thấy Yoongi đang tiến lại phía cô. Định lên tiếng thì anh đưa ngón tay lên miệng mình, ý bảo cô im lặng. Hana gật đầu.
- Jungkook. Về phòng với anh.
- Jungkook, anh biết em trốn ở đâu đấy. Nên nhanh chân ra đây.
- Em không đi. Còn lâu mới đi với anh. Đồ xấu xa.
- Muốn bị anh mắng? Anh sẽ giận thật đấy.
Jungkook sợ sẽ lại bị anh mắng nên đứng dậy, mặt phụng phịu chào Hana rồi bỏ qua anh đi thẳng vào thang máy. Trước khi rời đi, anh nói với Hana.
- Cô làm tốt lắm. Cô tên gì?
- Cám ơn Tổng giám đốc. Dạ, tôi tên Jung Hana.
- Tôi sẽ để mắt đến cô. Làm việc cho tốt.
Yoongi quay đi trong sự kinh ngạc của Hana, ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Mấy người phụ nữ khi nãy nói xấu Jungkook cũng tiến lại gần cô.
- Này Hana, cô giỏi thật đấy. Sao lại nghĩ ra cách hay như vậy?
- Ý cô là?
- Còn sao nữa. Tiếp cận tình nhân của Tổng giám đốc để kéo sự chú ý của anh ấy. Cô coi như là thành công rồi đấy. Chúc mừng cô nhé.
- Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi không hèn hạ đến mức ấy đâu.
- Còn giả vờ ngây thơ gì nữa. Tiếp đến là lên giường cùng Tổng giám đốc đúng không?
- Các cô đừng quá đáng.
Hana bực mình. Tại sao trên đời lại có loại người trong đầu chỉ nghĩ được những thứ như vậy chứ? Công nhận, Tổng giám đốc rất đẹp trai, còn tài giỏi lại giàu có. Nhưng cô chưa bao giờ có ý gì với anh cả, chưa bao giờ có suy nghĩ chứ đừng nói đến việc thực hiện một kế hoạch như lời mấy người kia nói. Người như anh không phải kiểu người cô thích. VVà lại cô cũng có bạn trai rồi mà. Bực mình là vậy, đột nhiên nhớ đến nụ cười toe khoe răng thỏ của Jungkook, bao nhiêu buồn bực lập tức bay đi hết. Cô mỉm cười khi nghĩ đến Jungkook. Thằng bé không phải quá đáng yêu sao?
- Jungkook. Jungkook. Đứng lại cho anh.
- Không. Còn lâu.
- ĐỨNG LẠI.
Jungkook giật mình, lập tức đứng im. Anh tiến đến gần, nắm tay cậu kéo đi. Jungkook im lặng đi theo anh. Kéo cậu vào đến trong phòng. Anh chốt cửa, dắt cậu ấn người xuống ghế. Ngồi đối diện với cậu.
- Jungkook? Trả lời.
- Dạ.
- Tại sao bỏ ra ngoài?
..........
- Nói.
Lại mắng nữa rồi. Jungkook sợ không dám nói, mắt lại ướt nước, lắp bắp.
- A....a...anh....anh mắng, em....em sợ.
Yoongi lại gần, Jungkook sợ, co rúm. Thì cả người được anh ôm trọn. Tựa cằm lên đầu Jungkook, nhẹ giọng nói.
- Anh xin lỗi. Vì anh căng thẳng quá, nên lớn tiếng mắng em. Sợ lắm đúng không?
Jungkook trong lòng anh ra sức gật đầu, bàn tay nắm chặt áo anh. Đứa nhóc này chắc sợ lắm đây. Đã bị ai trong số các anh mắng đến như vậy đâu.
- Giờ không khóc nữa nhé. Ngẩng đầu anh xem nào.
Bỏ cằm xuống, ôm lấy mặt cậu, để cậu ngẩng đầu lên.
- Khóc nhiều như vậy. Mắt sưng húp lên rồi. Ơ, thôi nào. Anh nói không khóc nữa, anh xin lỗi rồi mà. Nín đi, anh thương. Ngoan, nín đi.
Yoongi lấy tay gạt hết nước mắt cho cậu. Cứ khóc mãi thôi. Jungkook cố không khóc nữa, nấc cục. Anh buồn cười. Nấc cũng đáng yêu nữa. Lại ôm Jungkook vào lòng xoa đầu.
- Mấy cái vòng hình thỏ này em lấy ở đâu vậy?
Khụt khịt, nói bằng giọng mũi bao đáng yêu.
- Chị Hana cho em. Đẹp không?
- Đẹp, thỏ con của anh mang gì cũng đẹp.
- Đói rồi chứ, đã ăn gì đâu. Nào, ngồi dậy, anh lấy pizza cho.
Anh đứng dậy, lấy pizza anh đã hâm nóng lại, mang ra cho Jungkook. Đón lấy, ăn ngon lành. Đã đói còn chạy bỏ ra ngoài. Chăm con thỏ này còn hơn chăm trẻ con nữa. Jungkook đút một miếng pizza cho anh. Anh vui vẻ há miệng cắn miếng pizza cậu đưa. Lại cười toe rồi. Mắt vẫn còn ươn ướt mà miệng thì đã cười moe rồi, răng thỏ lại lộ ra. Trông đến là đáng yêu. Anh lại đứng dậy, Jungkook phồng hai má, mắt mở to nhìn theo anh

Mắt sáng rỡ khi thấy hộp kem trên tay anh.
- Kem của em.
- Mau ăn hết pizza đi đã.
- Em ăn hết pizza là được ăn kem ạ?
- Ừm, nên mau ăn đi.
Nhanh chóng đánh bay cái pizza, rồi giơ tay về phía anh.
- Cho em ăn kem.
- Ăn ít thôi biết chưa. Ăn nhiều đau họng.
- Em biết rồi. Cho anh một miếng này.
Đút cho anh một miếng, rồi một mình ôm hộp kem, khoanh chân trên ghế ăn ngon lành. Người thỉnh thoảng còn lắc lư. Được ăn kem vui thế sao? Yoongi đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của mấy đứa trẻ con. Có như vậy thôi cũng vui như được mùa vậy.
Nhìn Jungkook như vậy, Yoongi cũng vui lây. Rồi chút nữa anh sẽ thưởng cho cậu. Thưởng gì thì tí nữa sẽ biết. Bây giờ cứ để cậu ăn no đã. Chút còn có sức mà nhận quà của anh 😎😎😎
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip