2. Cãi nhau là chuyện không tránh khỏi
Tối muộn tất cả từ công ty trở về, thân thể rã rời nhễ nhại mồ hôi. Trên gương mặt gầy đi thấy rõ từng giọt mồ hôi vẫn động lại như minh chứng cho họ vừa trải qua một ngày dài vất vả. Đợt comeback kì này được đặt khá nhiều kì vọng khiến bản thân họ cũng vô thức buộc chính mình phải cố gắng nhiều hơn.
Jung Kook mệt mỏi ngã dài trên sofa, các anh cũng rất mệt. Nhưng không thể để người ngợm đầy mồ hôi mà lại nằm phơi thây ra như thế được nên Seok Jin khẽ lay Jung Kook bảo cậu tắm trước. Các anh bình thường sẽ đùa giỡn tranh giành nhau ai tắm trước nhưng đôi lúc lại nhường tất cả cho em út.
Vì út được cưng nhất nhà nên đôi lúc út cũng "hơi" nghịch ngợm. À chỉ là ''đôi lúc'' thôi nhé.
Cậu nặng nề nhấc người lên, kì này cậu vẫn là người đảm nhận những động tác khó nhằn đó, bên cạnh là Jimin và Hoseok. Ba người có vẻ mệt mỏi nhất vì trọng tâm vũ đạo dường như chỉ dồn vào họ.
Jung Kook mang thân thể rệu rã bắt đầu xuất hiện những cơn choáng váng chết tiệt. Cậu nghiêng ngã đi về phía phòng tắm, hôm nay cơm trưa công ty không hợp khẩu vị nên cậu không ăn nhiều. Kể từ sáng sớm cậu đã thấy cơ thể là lạ, uể oải, miệng lưỡi lạc te...có lẽ vì vậy mà cậu nhóc khỏe mạnh nhất nhóm giờ đây òe oặt như cọng bún thiu.
-Này..cẩn thận - Jimin vừa la lên Jung Kook lập tức ngã vào người anh, nhận ra cậu kì lạ nên Jimin đã dõi theo cậu và thấy cậu có vẻ không ổn. Ngay khi định đỡ cậu vào trong thì cậu đã ngã ngang.
Jimin ôm Jung Kook đứng dậy, mắt cậu nhỏ sụp mí mở không lên. Cơ thể cậu nóng bừng như phát hỏa. Jimin hoảng lên vì cậu út có vẻ như phát sốt rồi.
-Jin hyung...Jung Kook nóng quá
Jin từ trong nhà bếp đi ra thì thấy mọi người vây quanh Jung Kook với vẻ mặt lo lắng.
-Haizzz cái thằng nhóc này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả - Suga cằn nhằn cơ mà tay vẫn đỡ lấy đầu cậu đặt lên sofa cùng Jimin.
-Sao mệt mà không nói? -Nam Joon vuốt nhẹ mái tóc cậu lên, vầng trán thanh tú tỏa ra lượng nhiệt kinh người.
-Tất cả tắm rửa cái đã, anh ra ngoài mua chút đồ - Jin nhanh chóng tóm lấy balo vọt đi.
Để lại cả đám ngớ ra nhìn nhau, tắm...tắm cái gì?
-Tắm cho Jung Kook á? -Hoseok tròn mắt hỏi
Cả đám bỗng đỏ mặt, nghĩ nghĩ mới thấy...tắm chung thì đã từng nhưng Jung Kook chưa bao giờ cho ai chạm vào cậu lúc tắm. Cái con người nằm đây...da trắng nõn hồng lên do cơn sốt, đôi mắt mù mịt không nhắm hẳn cũng chẳng mở lớn nổi, cậu khó khăn hít thở làm lộ ra cái lưỡi nhỏ ẳm ướt đỏ au...đối với mấy người ở đây cái hình ảnh này thật là.....
-Anh giúp em tắm -Taehyung tiên phong, kéo cậu dậy ôm vào lòng nói
Jung Kook mệt mỏi ngã thẳng vào lòng anh, cả người mềm nhũn thoát lực. Chút tỉnh táo cuối cùng cho cậu biết cậu đang gặp nguy hiểm. Bàn tay nhỏ nhắn không chút sức lực đặt tại ngực Taehyung, rất muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể. Cơn sốt cao bất chợt khiến cậu bắt đầu mê mang. Miệng nhỏ mấp máy những từ ngữ rời rạc nhưng thứ thoát ra chỉ có làn hơi ấm nóng.
-Tránh ra, để tao - Jimin kéo Jung Kook lại ôm lấy, cậu út bình thường cao hơn Jimin nửa cái đầu giờ đây lại trong nhỏ bé vô cùng trong vòng tay anh. Nếu không phải vòng tay này đã vô số lần ôm lấy cậu, vỗ về cậu lớn lên từng ngày thì đến chính Jung Kook cũng không thể tin Park Jimin có một vòng tay ấm áp vững chãi đến như thế.
-Biến hết, anh mày lo được - Suga đẩy Jimin ra, đôi mắt híp lại với vẻ cau có nói như thể đây là việc "buộc" anh phải làm và chỉ có anh mới làm được vậy.
-Mấy người đều không dịu dàng gì cả, để tui - Nam Joon bon chen vừa đưa tay định ôm lấy cậu liền bị một bàn tay khác vỗ bộp vào tay
-Mày đụng vào em ấy mới khiến tụi tao lo sợ ấy, không chừng em ấy không những sốt cao còn bị thương đấy - Hoseok khinh khỉnh nói. Không phải anh nghi ngờ gì Nam Joon, chỉ là đây là "út vàng út bạc, út ngọc út ngà" - không thể để sơ suất xảy ra chuyện gì được nha.
-Bỏ...bỏ..ra - Jung Kook cả người vô lực, thều thào nói. Cơn đau đầu khiến cậu khó chịu vô cùng, cổ họng từng đợt bỏng rát khi hô hấp. Thanh âm vô thức khàn đi trông thấy.
-Em đang bệnh mà - Taehyung lo lắng nhìn cậu
-Em tự..lo được, Jimin đỡ em đi
Jimin nghe vậy liền đỡ cậu vào nhà tắm, đặt cậu tại nơi ngồi được. Pha nước xong hí hửng cho rằng sẽ được tắm cùng cậu ai ngờ Jung Kook lạnh lùng đẩy anh ra ngoài, đóng cửa lại. Trong cái nhà này cũng chỉ có Park Jimin mới bị lừa nhiều đến như thế và cũng chỉ có anh mới bị bé nhỏ phũ hết lần này đến lần khác. Jimin tủi lắm nhưng anh không nói, vì sợ nói ra sẽ không được ôm ôm hôn hôn nữa.
Bên trong Jung Kook bắt đầu cởi đồ ra. Cơ thể săn chắc cùng đường cong mê người xuất hiện, làn da trắng tuyết ưng ửng đỏ đầy quyến rũ. Jung Kook biết tình thế mình hiện tại bất lợi vô cùng, nếu không biết tự bảo vệ chính mình cậu sợ ngay lúc cậu phòng vệ kém nhất sẽ bị họ "ăn sạch" không còn một mẫu xương. Sở dĩ cậu làm vậy là vì đây không phải là lần đầu tiên, mà đây là kinh nghiệm của một người từng trải. Cậu từng bị cảm lạnh lúc vừa debut được vài tháng, Kim Taehyung lúc đó cực kì thích bám người, mà nói đúng hơn là bám cậu. Đêm đó khi cậu đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nằm co ro trong tấm chăn mỏng do thiếu hụt kinh tế. Kim Taehyung lấy lí do sợ cậu lạnh nên đã chạy sang ôm lấy cậu, cả hai chen chúc trên một cái khung giường bé xíu và ngọ nguậy trong 2 lớp chăn mỏng. Jung Kook thừa nhận vì vậy mà bản thân trở nên thoải mái hơn và rơi vào giấc ngủ, cậu ngủ rất say.
Mà ai cũng biết, Jung Kook lúc ngủ sẽ vô thức cởi sạch đồ chính mình bất kể thời tiết. Taehyung nhiều lần ngăn cậu lại nhưng không được, cuối cùng lại bất lực nhìn cậu cởi ra lớp quần cuối cùng. Lúc ấy thứ duy nhất còn trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc boxer đen ôm sát vòng mông cong mẩy. Kim Taehyung năm đó trẻ người non dạ, sức chịu đựng rất kém. Lập tức đem người đang ngủ say kia "nuốt" hết vào bụng. Nửa đêm phòng kí túc xá chật hẹp với những chiếc giường tầng đặt san sát nhau phát ra những âm thanh ái mụi kì lạ. Người đầu tiên tỉnh giấc là Hoseok, vì anh rất nhạy cảm với tiếng ồn.
Hoseok đưa mắt nhìn sang lập tức cứng đờ cả người, mãi sau này khi nhớ lại Hoseok vẫn cực kì bàng hoàng trước sự bạo dạng của cậu em đáng yêu Kim Taehyung. Jung Kook trong mộng mị phát ra tiếng nức nở ngọt ngào. Cậu vẫn nghĩ là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, cũng có thể là cậu đang mộng xuân vì chí ít cậu cũng đã lớn. Nhưng Jung Kook nào biết, chính trong cái hôm cậu bệnh ấy cậu đã bị sáu vị huynh đài khác ăn đến sạch sành sanh, mà nguồn gốc của tội lỗi này chính là Kim Taehyung. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó cậu mấy lần bị "thúc" tỉnh nhưng rồi lại bị sự vỗ về trầm ấm quen thuộc của Kim Nam Joon làm cho lần nữa thiếp đi. Cứ vậy người thì hành sự người thì vỗ về, đem một Jung Kook đang mê man lăn đến tận gần sáng.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, phát hiện đầu không còn đau, cả người cũng không còn lúc lạnh lúc nóng nhưng toàn thân lại đau như thể vừa có xe cán qua. Jung Kook nhíu mày, tiếng nức nở rất nhỏ vô thức thoát ra. Bên hông và nơi tư mật truyền đến cơn đau khó nói. Jung Kook lúc ấy ngây thơ vô cùng, chằng thể nghĩ nổi chuyện gì sâu xa liền bật khóc nức nở vì nghĩ rằng mình mắc bệnh khó chữa. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, cả người mềm nhũn trong lòng Kim Seok Jin để mặc cho Min Yoongi và Park Jimin ra sức vỗ về. Jung Kook cứ rấm rứt khóc mãi cho đến khi Kim Taehyung không chịu nổi mà khai ra toàn bộ tội lỗi của đám sắc lang cùng nhà. Jung Kook lúc đó đã sợ đến mức ngất đi, sau khi tỉnh dậy dưới sự khuyên ngăn của người anh thân thiết ấm áp như người bố - Jung Hoseok, rốt cuộc cậu cũng nguôi ngoai. Đương nhiên, có tội là phải phạt. Nhớ năm đó nhóm nhạc trẻ tuổi bảy người mang tên Bangtan Sonyeondan có sáu người ngậm ngùi bị cấm dục trong vòng hơn 3 tháng, không ôm ấp, không vuốt ve, không hôn hôn...cả sáu thanh niên trai tráng khóc không ra nước mắt.
Trở lại với hiện tại Jung Kook thả mình vào dòng nước ấm, cả cơ thể buông lỏng đầy thư thả. Ngã đầu vào bồn tắm, đôi mắt nặng trĩu khiến cậu không cách nào mở lên. Làn nước nhẹ nhàng ấm áp bao lấy cậu khiến Jung Kook nhất thời bị cơn sốt làm cho buồn ngủ mà thiếp đi.
Gần 20 phút sau vẫn chưa thấy Jung Kook trở ra các anh bắt đầu lo lắng.
-Không phải ngất trong đấy rồi chứ!? - Hoseok đăm đăm nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín
-Không được, vào xem thử - Suga nhanh chóng bật dậy tiến lại phòng tắm
-Ể.ể ...anh trai đâu có được - Taehyung lập tức chặn lại, cười hề hề vô cùng gợi đòn
-Cái gì? - Suga mặt lạnh tanh nói
-Chơi vậy là hổng có vui nha anh trai - Jimin cười cười
-Chứ tụi bây muốn gì ? - anh khoanh tay hất mặt hỏi, mắt nhỏ một mí sắc lẹm nhìn hai đứa áp út
-Để em vào cho - Jimin và Taehyung đồng loạt hô lên rồi quay sang lườm huýt nhau.
-Biến - Min Suga mặt lạnh tanh ra lệnh
Đợi cả 3 cãi vã xong Nam Joon và Hoseok đã mở cửa vào, cũng may Jung Kook quên khóa cửa.
-Suga hyung - giọng Nam Joon vọng ra khiến cả 3 giật mình.
-Gì vậy? - Suga lập tức chạy vào cùng hai đứa nhỏ
-Bây giờ làm sao? Jung Kook ngất rồi - Hoseok mếu mặt nhìn anh
-Đưa nhóc vào phòng đi
Sau khi đưa Jung Kook vào phòng thay đồ cho cậu, Jimin bật điều hòa ấm lên và đắp kín chăn cho Jung Kook. Anh đưa tay vuốt nhẹ phần trán nóng bừng, mi tâm nheo lại khó chịu. Anh cúi người dịu dàng đặt lên đấy một nụ hôn. Vừa định lui ra, Jung Kook đã níu lại tay Jimin.
-Đừng đi..đừng đi... - cậu thều thào nói, bàn tay vô lực chỉ níu được ngón út tay Jimin. Cơn sốt khiến cậu mê man đến nói gì cũng không hay.
Jimin khẽ cười ngồi tại cạnh giường âu yếm đôi má ửng hồng của cậu. Có một sự thật mà các anh không bao giờ nói cho fans biết đó là Jung Kook khi bệnh rất bám người. Tuy cậu khi khỏe lại sẽ không bao giờ nhận, nếu các anh kiên quyết chọc ghẹo cậu bằng vấn đề này cậu sẽ lập tức giận dỗi nên các anh chỉ cười nhẹ, giấu nhẹm sự đáng yêu ấy vào tim.
Gần đây nhất, khi trả lời phỏng phấn của một tờ tập chí nổi tiếng Jimin và Taehyung có giữ không nổi mà vô tình nói ra bí mật ấy, nhưng cũng rất khôn ngoan mà nói cậu chỉ hay làm nũng chứ không có khai thật.
Những khi Jung Kook bị bệnh cậu sẽ vô cùng bám hơi người, lúc nào cũng phải có người bên cạnh mới yên tâm. Có lần cả nhóm bận lịch trình phải để nhóc đang sốt ở nhà một mình, khi vừa về đến đã thấy Jung Kook ngủ gục nơi cửa ra vào, đôi mắt đo đỏ sưng lên. Các anh đau lòng ôm cậu vào lòng, Jung Kook vừa nhận được hơi ấm liền cuộn người thật sâu vào lòng các anh yên ổn ngủ thật sâu, những đêm ấy các anh chỉ vừa rời đi có chút xíu khi trở lại liền thấy cậu mở to mắt trân trân nhìn trần nhà mà không ngủ. Nhất định khi ấy phải có người bên cạnh cậu mới an ổn ngủ để mau chóng khỏe lại. Đấy là sự siêu cấp đáng yêu của Jeon Jung Kook, maknae Bangtan.
-Anh ở đây - Jimin ôm lấy Jung Kook vào lòng, dịu dàng nói vào tai cậu. Jung Kook an lòng rúc vào người anh, cánh tay vô thức câu chặt eo Jimin.
-Jimin
Taehyung đi từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng ấm áp thì mĩm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cả hai. Taehyung cười nhẹ vỗ vai Jimin bảo chăm sóc tốt cho Jung Kook rồi rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.
*bùm
Trở về với hiện thực thì làm gì có chuyện đó. Đó chỉ là tưởng tượng siêu vô lý của Alex Armanto Jimin siêu ảo tưởng thôi.
Trên thực tế Taehyung bưng khay cháo trên tay bước vào thấy cảnh tượng trên liền nóng mắt, tay siết chặt giận dữ. Nếu Jung Kook không phải đang bệnh, anh nhất định đấu võ cào cào với Jimin một trận.
-Pặc..Chân...Ngắn..- Taehyung hướng gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Jimin
-Khoan..khoan..Taehyung..Taehyung..nghe tao nói...
Bên trong phòng chỉ còn động lại những tiếng kêu thảm thiết.
*Bốp
*Bốp
Suga vừa bước vào đã thấy cảnh hỗn độn do hai thằng mém Maknae gây nên liền nổi trận lôi đình, vung chân đạp hai đứa hai cái. Jimin và Taehyung đồng loạt bẹp dí dưới đất thoi thóp như cá mắc cạn
-Haizzz...hai cái đứa này, bảo trông Jung Kook mà - Hoseok bên cạnh cầm tô cháo lên khuấy khuấy càu nhàu
-Jung Kook ah, dậy ăn miếng cháo đi em - Hoseok nhẹ nhàng gọi Jung Kook dậy, đứa nhỏ thì ngày càng mất ý thức vùi người sâu vào trong đống mền gối
-Jung Kook - Suga bước lại đặt tay lên trán Jung Kook liền phát hiện trán cậu nóng như lửa đốt, bàn tay lớn lạnh lẽo lại áp lên má cậu xoa xoa.
Cơ thể Jung Kook đang nóng ran nhận ra sự dễ chịu áp nơi má mình liền dụi dụi mặt mình vào bàn tay lớn kia. Nhìn đứa nhỏ phát sốt hành động vô thức cực kì đáng yêu khiến Min Yoongi nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng hiếm có.
-Thuốc về...- Jin mở cửa bước vào liền trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn trong phòng...Cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài.
Sau khi chăm sóc ổn thỏa cho Jung Kook, cả bọn cũng lo liệu cho bản thân xong thì cũng phòng ai nấy về, Jin ở lại chăm sóc Jung Kook.
Đến sáng hôm sau, nhóm vẫn tiếp tục có buổi luyện tập. Phải luyện tập xuyên suốt đến khi comeback mà. Jung Kook do bị bệnh nên được đặc xá cho nghỉ một ngày nhưng nhóc con bướng bỉnh lại không nghe lời ngoan cố muốn cùng các anh đến phòng tập.
Nhìn người nhỏ tuổi cố tỏ ra khỏe mạnh Suga vô cùng tức giận nên có những lời không mấy nhẹ nhàng với cậu. Thay vì sẽ xảy ra tranh chấp như thường ngày nhưng hôm nay Jung Kook vẫn chưa khỏe hẳn nên có chút mệt mỏi, cậu chỉ im ỉm mà thay đồ. Min Yoongi cho đó là hành động ngang bướng và chống chế. Anh tức giận đóng sầm cửa KTX và rời đi.
-Jung Kook em ở nhà đi, Suga hyung rất giận đó - Jimin nhẹ giọng khuyên bảo
-Em muốn đến phòng tập
-Có thể nghỉ một hôm mà - Hoseok từ tốn nói, mong có thể khiến cậu đổi ý
-Hôm qua em đã làm chậm nhịp độ của mọi người rồi, nếu tiếp tục nghỉ sẽ comeback không tốt. Em không muốn ảnh hưởng đến nhóm
-Nhưng...nghỉ một ngày thôi có sao đâu - Taehyung cản cậu không cho cậu đi
-Jung Kook à , em ở nhà đi nếu không bệnh sẽ trở nặng hơn đó - Jin nói
-Em ngoan chút đi, đừng bướng nữa - Nam Joon có chút cọc cằn nói. Vì cậu mà nhóm trễ giờ đến phòng tập rồi. Những lúc như thế này Jung Kook không ngoan chút nào.
-Không..em muốn đến phòng tập. Taehyung anh tránh ra đi - Jung Kook uể oải đẩy Taehyung ra nhưng anh vẫn lì lợm đứng chắn trước mặt cậu.
-Jung Kook anh giận rồi đấy, ở nhà đi - Nam Joon thấp giọng nói
-Không
-JUNG KOOK - anh gầm lên -Nếu em không hết bệnh nhóm làm sao luyện tập, làm sao comeback, nếu fans biết em bệnh họ sẽ buồn lắm đó
-Chính vì không muốn ảnh hưởng nhóm nên bây giờ em mới không thể nghỉ
-Em cứ cố như vậy bệnh sẽ không thể nào hết được. Làm ơn đừng khiến người khác bận tâm nữa - Nam Joon lớn tiếng nói
-Ý anh là sao hả ? - Jung Kook có phần tức giận bởi thái độ của Nam Joon nên cũng hơi lớn tiếng lại
-Em thôi cái thói bướng bỉnh đó đi, anh không chiều em đến vậy đâu
Jung Kook ngơ ngác đứng trân tại chỗ, Nam Joon tức giận mắng cậu khiến cậu rất khó chịu. Lúc nãy là Yoongi bây giờ là Nam Joon, mọi người có biết cậu cố gắng như vậy cũng chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến ai không. Nếu cậu nghỉ trách nhiệm sẽ càng đè nặng lên vai Hoseok và Jimin, Taehyung sẽ không có ai kèm cặp anh nhảy những động tác khó không khéo anh sẽ bị thầy Son la...cậu cũng vì không muốn như vậy nên mới cố. Mọi người không hiểu cho cậu, không ai chịu hiểu cả..cậu là vì thương mọi người mà. Chính vì câu nói của Nam Joon mà trái tim cậu như bị bóp nát.
Nhưng Yoongi và Nam Joon lại vì vậy mà tức giận với cậu, các anh cũng không đứng về phe cậu...rốt cuộc cậu cố gắng là vì cái gì chứ. Sự uất nghẹn hiện lên trên đôi mắt đỏ ngầu của Jung Kook, nắm tay cậu siết chặt..cậu giận vô cùng. Không muốn vì ai mà mệt mỏi, không muốn vì ai mà cố gắng nữa...cậu tức giận bỏ đi luôn.
-Jung Kook...
-Không ai được đi theo - Nam Joon ra lệnh, mọi người chỉ có thể hướng đôi mắt buồn rầu nhìn theo Jung Kook
-Em ấy đang bệnh mà Nam Joon - Hoseok nửa muốn đuổi theo nửa lại không thể, vừa lo lại vừa có chút giận Jung Kook bướng bỉnh.
-Mặc nó, chúng ta không thể chiều em ấy mãi. Đi mệt sẽ về
-Nhưng...
-Trễ rồi, đi thôi
Nói rồi Nam Joon cũng xách balo đi thẳng, mọi người còn lại chỉ biết nhìn nhau khó xử. Ai cũng biết Jung Kook là vì nghĩ cho mọi người nên mới cố gắng nhưng sao cậu không chịu hiểu? Mọi người cũng là vì quá lo cho cậu thôi. Jung Kook bệnh hay mệt mỏi đâu ai vui vẻ gì. Cậu mệt một nhưng các anh đau mười.
To be continued~~~~
[Bản chỉnh sửa: 14/11/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip