Chap 2

            Mười năm trước...

        Đây là hôn phu của các con, Joen Jungkook. Sau này mấy đứa nhớ yêu thương nhau nha, ta có việc nên đi trước có gì thì cứ nói với quản gia...

       Em là Jungkook, rất vui được gặp các anh - lời nói của một cậu bé chừng 9 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn có đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn và để lộ hai cái răng thỏ trông thật xinh. Nhưng không biết khuôn mặt cậu thế nào mà lại nhem nhuốc, nhìn có phần hơi kì dị.

       Chào em, anh là Kim SoekJin

       Anh là Kim Namjoon

      Anh là Min YoonGi

      Anh là Jung Hosoek

     Anh là Park Jimin, rất vui được gặp em.

     Anh là Kim Teahuyng.

       - Chúng ta sau này sẽ ở cùng nhau đó, em không sợ ở chỗ lạ sao - Namjoon lên tiếng hỏi cậu.

       - Em không sợ đâu, papa bảo các anh là hôn phu của em mà. Vậy là người thân rồi nên em không có sợ đâu - Nói xong cậu cười một cái, nụ cười khiến các anh sững người. Một nụ cười đẹp đến mê người.

        Họ cứ như vậy mà gần gũi nhau hơn. Sống cùng nhau, ăn chơi ngủ nghỉ, đi học,.. Làm gì cũng có nhau. Mối quan hệ dần dần thân thiết hơn trước rất nhiều. Tình cảm của họ cứ như vậy mà nhân lên theo năm tháng. Thấm thoắt cũng đã 7 năm, họ đã yêu nhau và tình yêu đó khiến ai cũng ghen tị.
      

     Cậu cùng các anh đã lớn lên cùng nhau, cậu cũng đã 16 tuổi còn các anh  hơn cậu 2 tuổi năm nay cũng 18 tuổi. Họ đều là các đại thiếu gia, là người thừa kế của các tập đoàn lớn. Các anh giỏi giang, mỗi người một vẻ, đều có tài và khiến rất rất nhiều người ngưỡng mộ. Sự lãnh đạo để tập đoàn, công ty ngày một vững mạnh, ai ai cũng muốn một lần hợp tác với họ để được hưởng lợi dù một chút cũng làm công ty họ phát triển hơn rất nhiều. Cũng không ai dám đụng đến họ cho dù đó là những người lãnh đạo rất trẻ. Nhưng trẻ không có nghĩa là không có thế lực gì... Tất nhiên mọi điều đó rất bình thường như những ngày trước đó.

       
_______________End_________________

     
           Dù nắng hay mưa, dù sáng hay tối thì vĩnh viễn một lòng với người. Ấy thế mà các người lại lấy tình cảm của  tôi ra làm trò tiêu khiển. Thật đáng thương cho thân phận thấp hèn này.

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip