Chap 5
Về phía cậu. Lần gần nhất các anh liên lạc cho cậu là cách đây một năm. Đã một năm rồi, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Cậu nghĩ là các anh bận học nên cũng không dám gọi hay nhắn tin gì. Cậu tập trung vào việc học kinh doanh đồng thời cũng tham gia các cuộc thi vẽ. Trở thành một họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Nhưng cậu luôn giấu giếm đi thân phận của mình vì cậu không muốn bị làm phiền. Khoảnh thời gian cậu đi du học quả là đáng nhớ.
- " Tới lúc phải về rồi. Không biết các anh có nhớ mình không nhỉ. Họ đã về nước chưa !?" Một loạt câu hỏi hiện lên trong tâm thức của cậu. Cậu nhớ cha mẹ của mình, nhớ các anh và cậu rất muốn gặp họ.
20:30_ Tại sân bay quốc tế Hàn Quốc...
Cậu bước ra khỏi sân bay mà hít thở không khí trong lành buổi đêm của đất nước xinh đẹp. Cậu chỉ gọi điện báo cho cha mẹ của mình rằng đã về nước sau đó liền bắt một chiếc taxi chạy thẳng về biệt thự của các anh vì cậu muốn cho các anh một bất ngờ. Nhưng cậu đâu biết rằng người nên bất ngờ là cậu chứ đâu phải họ...
Bước xuống khỏi chiếc taxi, cậu liền kéo chiếc vali của mình mà tiến vào bên trong. Căn biệt thự rộng lớn về đêm hiện lên lung linh hơn bởi những ánh đèn. Người làm giờ này đã về nhà nghỉ ngơi bởi các anh không thích ồn ào nên người làm luôn làm xong việc liền được trở về nhà. Cậu vui vẻ tiến vào trong nhà, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng thỏ thật đáng yêu làm sao.
Cậu đẩy cửa bước vào trong nhà. Căn nhà vẫn sáng đèn nhưng không thấy bất cứ ai. Bỗng cậu nghe tiếng của ai đó trên phòng liền bước lên xem. Đứng trước căn phòng rộng lớn, đập vào mắt cậu là hình ảnh người con gái đang quấn lấy các anh. Họ quấn lấy nhau, làm những điều mà người khác nhìn vào chỉ muốn che mắt mình lại, những tiếng hoan hỉ phát ra khiến người ta đỏ mặt.
Cậu đứng như pho tượng, không tin vào mắt mình là thật. Cậu tát mạnh vào mặt một cái tạo ra tiếng động. Anh liền quay ra cửa phòng ngủ, bước ra liền thấy cậu đang đứng đực ra đó. Anh rất bất ngờ nhưng không thể hiện ra, anh tiến tới gần cậu thì cậu lùi một bước. Cậu lắc đầu, cậu không muốn tin đó là sự thật. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Anh nhìn cậu rơi nước mắt mà không biết nói như nào. Anh trầm giọng hỏi cậu:
- " Em về khi nào vậy, sao không gọi anh ra đón!?" Anh hỏi cậu như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu nghe anh hỏi mình thì tiến đến nắm tay anh cất giọng nghẹn ngào hỏi anh :
- " YoonGi ! Cô gái ấy là ai!? Những thứ đó... Không phải sự thật đúng không anh. Hãy nói với em đó không phải sự thật đi anh" Cậu thống khổ cất giọng hỏi anh như muốn khẳng định điều cậu thấy không phải sự thật. Nhưng cậu đã sụp đổ khi nghe anh nói câu tiếp theo
-"Những gì em vừa thấy trong đó đều là thật. Cô ấy là người bọn anh yêu, mối quan hệ đã được gần hơn một năm rồi".
Cậu bất động nhìn anh. Cậu không tin, và cũng không muốn tin. Người các anh yêu là cậu, người các anh từng hứa sẽ bảo vệ là cậu, người các anh muốn sống chung là cậu. Nhưng tại sao bây giờ...mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế này. Là do cậu không quan tâm họ, không yêu họ nhiều như cách họ yêu cậu hay là do cậu không ở gần họ, khiến cho mối quan hệ tưởng như là bến bờ hạnh phúc thì bây giờ lại như một vực sâu kéo cậu xuống. Cậu không ngờ điều đầu tiên cậu thấy khi trở về nước lại là sự thật tồi tệ này. Cậu mất bình tĩnh mà hét lên:
-" Các người lừa tôi. Các người hứa là chỉ yêu mình tôi. Các người nói là mãi mãi bên cạnh tôi, sẽ bảo vệ tôi nhưng tại sao ... Tại sao lại bây giờ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai để rồi lại bị các anh đối xử như vậy. Tôi yêu các anh hơn cả yêu bản thân mình. Yêu đến mức không phân biệt được đâu mới là đúng đâu mới là sai. Nhưng cái tôi nhận được là đây sao..." Cậu vừa khóc vừa hét lớn cho anh nghe. Tửng câu từng chữ như vết dao găm vào trái tim cậu. Đúng...cậu rất đau...đau đến mức chỉ muốn gục xuống để mãi mãi không phải tính dậy. Cậu không chịu nổi sự phản bội từ người mà mình hết mực yêu thương. Cậu đẩy anh ra một bên rồi chạy đi, trước khi xuống cầu thang cậu còn quay lại nói một câu. Một câu khiến anh cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt ...
-"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người" Sau đó liền chạy ra ngoài. Cậu cứ chạy, chạy mãi cho tới khi không biết xung quanh là đâu thì cậu mới dừng lại. Nước mắt lại rơi xuống, cậu đã khóc, khóc rất nhiều cho tới khi đôi mắt đã sưng lên thì cậu mới bước đi. Đôi chân mệt mỏi lê bước trên con đường dài tối tăm và vắng vẻ. Cậu bước xuống đường định đi qua thì một ánh sáng chói mắt chiếu vào cậu, chỉ kịp nheo mắt chưa nhận ra được gì thì ....
RẦMMMMMM.......
__________._._._.._._._._._._._.____________
Chap này Key viết hơi dài so với các chap trên nên mọi bỏ qua cho mình nha.:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip