4


Nhà của jimin là một ngôi nhà nhỏ nằm ven bờ biển ở Busan, nhà của anh rất ấm cúng và luôn luôn vang vọng những tiếng cười đùa ấm áp rất đỗi bình thường của biết bao gia đình khác

jimin có thói quen là sáng sớm hay chiều muộn sau khi đi học xong sẽ đi ngang bờ biển, nghịch nghịch cát, ngồi nhìn những con sao biển dạt lên bờ hay chỏ đơn giản là ngồi ngắm nhìn bờ biển hay bầu trời lộng gió.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh lại từng bước từng bước đi ra bờ biển như mọi hôm. Cảm nhận từng làn gió mát mang theo hơi thở nơi biển cả quét qua sống mũi của mình, anh khẽ thở ra, nét mặt thoải mái, mặc dù đã đi dọc bờ biển hàng trăm nghìn lần rồi nhưng mà lần nào cũng làm anh cảm thấy thỏa mãn, ấm áp
Đang đi, bất chợt anh nhìn thấy một chiếc vỏ ốc be bé. Jimin cũng đã chẳng lạ gì về vật này từ lâu nay, nhưng càng đến gần anh càng thấy chiếc vỏ đó lóe lên ánh sáng màu xanh biển nhạt. Càng nhìn càng bị hấp dẫn, jimin bước nhanh đến chỗ vỏ ốc rồi nhặt lên ngắm nhìn nó trong lòng bàn tay. Thật đẹp, anh nghĩ, vỏ ốc be bé nằm trong lòng bàn tay toàn thân như phát ra một loại ánh sáng nhẹ nhàng màu xanh biển, anh như bị thôi miên mà đứng im nhìn chằm chằm vào cái vỏ ốc đẹp đẽ ấy
"A, thấy rồi", khẽ giật mình, anh quay ra người vừa nói thì thấy một cậu bé tầm tuổi anh đang mặc 1 thân áo trắng quần đùi đen đang chạy lại về phía này

" nếu anh không phiền thì cái vỏ ấy là của tôi" vừa nói, cậu nhóc vừa tươi cười nhìn về phía anh, jimin nhìn vào cái vỏ ốc trên tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của cậu cứ thế được 1 phút thì anh nhẹ nhàng đưa chiếc vỏ ốc ra. Thấy thế cậu đưa tay lấy rồi đặt nó vào lòng bạn tay của mình," Đẹp thật đúng không" cậu cười rồi nói, jimin cũng khẽ ừm theo rồi tầm mắt của anh bỗng dừng lại trên chiếc vòng cổ của cậu. Cái vòng cổ ấy rất mảnh,và cái vòng ấy xâu những cái vỏ ốc bé bé giống hệt cái vừa rồi anh cầm, chúng cũng phát sáng màu xanh biển nhè nhẹ như thế . Thật đẹp, anh nghĩ jungkook khẽ tháo vòng rồi xỏ nốt cái trên tay vào rồi lại đeo lại trên cổ,thấy anh vẫn đang nhìn vòng của mình, cậu khẽ cười rồi nói

" Anh có vẻ thích chiếc vòng này nhỉ, tôi cũng để ý rồi, anh có vẻ như ngày nào cũng đi dạo trên biển này thì nếu như anh thích thì tôi sẽ làm cho anh 1 cái rồi mang cho còn đâu giờ tôi phải về rồi hẹn anh 10h tối mai"

vừa nói jungkook vừa xoay người chào rồi chạy đi mất.Jimin khẽ nhìn theo cái bóng ấy rồi chợt nhận ra là mình còn chưa có hỏi tên người ta, gãi gãi mũi, anh lại thơ thẩn bước chân về nhà

Cả ngày hôm nay, jimin cảm thấy nôn nao hơn mọi hôm không hiểu sao nhưng anh rất mong được đến 10h tối để gặp lại người nọ. Ngồi thừ ra trong lớp, jimin giờ mới nhớ lại kỹ càng hơn về khuôn mặt của người nọ, cỏ vẻ như người kia da rất mềm mịn,lọn tóc màu đen ống mượt bay tán loạn trong gió, đặc biệt là đôi mắt to tròn ấy, chúng rất sáng... ngồi đơ ra trong lớp, jimin giật mình nhận ra đã hết giờ học.Sau khi chào các anh em đồng học, anh vội về nhà, tắm rửa rồi nhìn lại đồng hồ, giờ mới 7h tối. Jimin sau đó liền ra sofa nằm xem tivi cho đến 10h, dù sao anh cũng không đói mà bố mẹ mai mới về

Cuối cùng cùng đã 10h rồi, anh nhìn lên cái đòng hồ rồi nhanh chóng mở cửa đi ra bờ biển quen thuộc, đi đi lại vẩn vơ đuọc 5 phút, jimin đang hơi cảm thấy thất vọng thì nghe thấy tiếng ai gọi mình từ xa xa

"này anh, tôi ra rồi đây"

quay đầu lại, anh rất nhanh nhìn thấy người nọ đang chạy ra đây, nụ cười cùng đôi mắt như sáng lên , cùng với đó là cái vòng vỏ ốc vẫn toát ra ánh sáng màu xanh nhè nhẹ trên cổ của cậu, Trong một thoáng, anh thấy mình hơi rung động, đợi đến khi ngừoi chạy đến gần mình anh liền mở miệng

" hôm trước chưa có hỏi tên cậu"

" à, tôi tên là jungkook, năm nay 16, còn anh?"

Hóa ra là bé hơn 2 tuổi, jimin nghĩ rồi rất nhanh chóng đáp lại
"jimin, lớn hơn cậu 2 tuổi"

" vậy phải gọi là anh rồi"

jungkook cười cười rồi khẽ xòe lòng bàn tay của mình ra.Jimin vội nhìn vào rồi khẽ cảm thán, đẹp thật, nhũng vỏ ốc bé bé được xâu lại bằng một sợi dây mỏng ánh bạc, và những vỏ ốc ấy đang phát nhẹ ra những ánh sáng nhẹ nhàng màu xanh biển càng nhìn anh càng cảm thấy thích thú. Như cảm nhận được sự thích thú của anh. cậu khẽ cười khúc khích. ngẩng đầu lên, jimin bỗng bất động. Trước mắt anh, cậu đamg cười, đôi mắt cong cong như lóe lê ánh sáng. chiếc răng thỏ nổi bật cùng hàng mi cong cong, từng lọn tóc mềm mại khẽ bay. Cảm nhận được đôi tai mình đang nống rần lên, anh khẽ điều chế lại cảm xúc rồi đưa tay nhận chiếc vòng mà cậu đưa

"Thật sự cho tôi"

"vâng"

"vì sao"

jimin khẽ hỏi, anh và cậu vốn tình cờ gặp nhau, không thể nào tự dưng cậu lại cho như thế được

"vì...em thích"

jungkook cười nói,jimin khẽ nhíu mày rồi lại nhìn vào chiếc vòng mình đang cầm trên tay, do dự rồi vẫn đeo chiếc vòng ấy vào cổ.Nhìn những ánh sáng mà những vỏ ốc đang tỏa ra trên cổ mình rồi lại nhớ lại về nụ cười khi nãy, jimin cảm thấy phần nào đó trong mình như nhuyến ra.Hai người im lặng nhìn nhau được một lúc rồi cậu và anh cứ tự nhiên mà vừa đi 1 vòng biển, vừa nói chuyện với nhau. Cứ thế, việc thường xuyên ra bãi biển của anh giờ có thêm cả cậu nữa

-------------------------------

Xoa xoa cái đầu mềm mềm đang tựa vào mình bên cạnh, jimin bỗng dưng nhớ lại về ngày đấy, tay khẽ mân mê chiếc vòng đang nằm trên cổ tuy đã nhiều năm nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng màu xanh như ngày nào.Cậu đang tựa vào anh bỗng ngọ nguậy rồi nói khẽ

"jiminssi, anh có muốn biết vì sao trước em đưa anh chiếc vòng không?"

cậu cười nhẹ đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh với ý cười cùng một chú giảo hoạt trongmắt.Khẽ thở dài với cách xưng hô của cậu, tuy rằng cũng có mắng cậu vài lần ròi nhưng lại mềm lòng cho qua nên dần dà jimin cũng kệ luôn, dù sao cậu cũng chỉ gọi như thế khi chỉ có 2 người hoặc người quen nên anh cũng chẳng để ý.

"vì sao?"

cậu nhắc lại nên anh cũng có 1 chút tò mò về khi đó, chả hiểu sao cậu lại cho anh nhỉ

" vì ấy, em lúc ấy mới chuyển về không lâu, cũng để ý được anh ngày nào cũng ra biển rôi, vỏ ốc lúc ấy cũng vô tình rơi ra mà lúc em quay lại tìm thì thấy anh đang ccầm nó nên tiện luôn"

"chỉ thế thôi"

"ừ"

jimin nghĩ ghĩ rồi cũng thôi luôn,cậu khẽ nhìn anh rồi vùi vào vai anh khẽ thíc thú. Còn lâu cậu mới nói lúc ấy chảng qua là do cậu tự nói với mình là mình cố tình làm rơi, anh mà nhặt được thì ok còn không thì thôi.Chợt cậu giật nảy mình khi cảm nhận được cái tay của ai đó đang khẽ khàng chui vào trong áo cậu, vuốt vuốt cái eo mẫn cảm

"anh..."

" giờ còn sớm mà mai được nghỉ nên chúng ta cũng nên làm chút chuyện ôn lại lúc trước chứ"

sau đó là giọng cười rất âm trầm của ai đó, jungkook đầu đầy hắc tuyến nghĩ thôi xong rồi cơ mà anh đã ôm chặt cứng rồi nên không thể nào thoát ra được....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip