one
Jungkook tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ không bóng người.
Có vẻ như em đã bị tai nạn rất nghiêm trọng, vô số dây dợ nối vào người em, toàn thân em vô lực trôi nổi trong bình sứ thủy tinh chứa đầy chất dịch xanh, chẳng cảm nhận được bất kì điều gì trừ những cơn đau ùn ùn kéo đến. Có thể là em đã mất trí nhớ, nếu không thì tại sao ngoại trừ tên mình là Jungkook và những kẻ đang đuổi cùng giết tận em có gương mặt giống nhau đến đáng sợ, nếu không thì tại sao khi nhìn thấy chúng, câu đầu tiên chúng nói với em là "Khởi động chế độ truy sát", bản năng mách bảo em phải chạy trốn, cho dù em chỉ vừa mới tỉnh và tay chân chẳng có tí sức lực nào, cho dù em chẳng biết tại sao em lại phải chạy trối chết, cho dù em chẳng biết những kẻ đó là ai.
Jungkook gần như phát điên lao ra khỏi căn phòng đó. Em liều đến mức nhảy xuống từ cửa sổ, ngã đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cắm đầu chạy, lao ra đường lớn vắng vẻ. Căn phòng em ở thuộc về một biệt thự ở trên núi, vậy nên trên đường rất khó để nhìn thấy xe. Mắt Jungkook ráo hoảnh khi tốc độ chạy của em ngày càng chậm còn những sinh vật giống hệt nhau kia như thể không biết mệt, chúng sắp đuổi đến chỗ em. May mắn làm sao, trước khi 6 sinh vật kì lạ kia đuổi kịp, Jungkook đã kịp nhìn thấy một chiếc xe, em không đủ thời gian để quan tâm đến việc chiếc xe này không có bánh xe, chỉ biết vội chặn đầu xe lại, la lên:
- Cứu tôi với! Xin anh, anh làm ơn cứu tôi với!
- Jungkook?
Người kia nhìn em với gương mặt vô cùng ngạc nhiên, Jungkook cũng không kịp hỏi tại sao người ta lại biết mình, em nhảy vội lên xe và đóng sập cửa, nhìn những kẻ kì lạ đang truy đuổi em dần dần trở thành chấm nhỏ và biến mất, Jungkook mới run rẩy thở hắt ra.
Vừa mới tỉnh dậy, em còn chẳng nhớ được gì trừ tên mình, chẳng biết tại sao mình bị nhốt ở một căn phòng kì lạ và bị rượt trối chết bởi một đám người có gương mặt giống hệt nhau, Jungkook cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cho đến khi em nhìn vào gương chiếu hậu, Jungkook mới giật mình nhận ra rằng, những kẻ đuổi giết em vừa rồi và em có gương mặt giống y hệt, chỉ khác là gương mặt của chúng cứng ngắc, giọng nói giống hệt nhau và ánh mắt dõi theo em của bọn chúng từ đen dần chuyển sang đỏ.
Chúng không phải là người.
Đó là điều đầu tiên bật ra trong đầu Jungkook. Căn phòng mà Jungkook tỉnh dậy rất hiện đại, cái xe này cũng vậy, thậm chí lúc Jungkook vừa tỉnh, em đã thấy vô số linh kiện điện tử chất đầy trong phòng. Vậy nên những thứ đuổi theo em, có thể là robot, và tệ hơn là nếu em giống chúng như vậy, tức là em có thể là một trong số chúng - là bản sao của một ai đó. Đầu óc em xoay chuyển, có lẽ em bị truy đuổi là do em bắt đầu có tiềm thức của riêng mình, em không giống chúng nên em mới phải nằm tại nơi đó, bị cải tạo, và rồi tỉnh dậy bỏ trốn. Thế nhưng nếu em là một trong số "chúng", Jungkook tự nhìn vào đôi chân đang chảy máu và sưng to do em bị ngã và chạy bằng chân trần, tại sao em lại cảm thấy đau, và tại sao lại có máu?
Tại sao Jungkook vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực?
Hay là... Chính em mới là "bản gốc", còn những Jungkook khác đuổi theo em là bản sao?
Nhưng nếu như em là bản gốc, vậy thì vì cái gì chúng truy sát em cơ chứ?
Lúc này em mới thấy hành động của bản thân liều lĩnh đến nhường nào. Nếu như em bị bắt lại, số phận của em trong tay những robot nhân bản đó và trong tay người đã giam em lại sẽ như thế nào, em thật sự không dám nghĩ tới.
- Jungkook, em ổn chứ?
Yoongi để ý thấy sắc mặt của Jungkook ngày càng tệ, gã quay sang hỏi han em ngay lập tức. Đến khi Jungkook bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối ren trong lòng mình, em mới nhận ra người này đang gọi tên em.
- Anh biết tôi sao?
Câu trả lời của Jungkook khiến Min Yoongi khựng lại trong phút chốc. Gã phanh gấp xe, khiến Jungkook giật bắn mình không hiểu tại sao, sau đó em thấy gã đột nhiên run rẩy cúi gằm mặt.
- Anh gì đó ơi- Ơ?
Jungkook lo lắng không hiểu sao người này đột nhiên lại như vậy. Em hơi dè dặt nhìn gã, sau đó rón rén chạm tay lên vai Yoongi, muốn hỏi gã rằng gã có vấn đề gì hay sao mà lại phản ứng dữ dội như thế, nhưng khi em còn chưa kịp hỏi thì đã chìm vào một cái ôm.
Yoongi nhoài người sang ôm chầm lấy em, đầu vùi vào vai Jungkook, trong giọng nói không dấu được sự run rẩy:
- Bọn tôi đã tìm em suốt 3 năm nay. Tôi đã tưởng rằng em đã chết rồi.
Hóa ra Jungkook với những người này là thanh mai trúc mã, mối quan hệ tình cảm rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đến một ngày nọ, khi mà 6 người bày tỏ tình yêu của mình với em, Jungkook đã bị sốc. Em hứa là sẽ cho họ một câu trả lời sau đêm đó, nhưng rồi lại biến mất.
Jungkook mất tích 3 năm, bọn họ cũng tìm em đủ 3 năm. Ban đầu bọn họ rất đau khổ vì nghĩ rằng em trốn tránh mình, thế nhưng đến khi chính nhà em báo tin rằng em đã lâu không về, đồng nghiệp của em lại không thấy em đến chỗ làm hay đệ đơn nghỉ, lúc đó cả đám mới cuống lên tìm em. Hai năm đầu tìm kiếm chẳng có chút tung tích gì trừ lần cuối cùng em xuất hiện là tại căn nhà đó, họ đã đột nhập vào nơi đó mấy lần, xin cả lệnh khám xét của cảnh sát do nhìn thấy điện thoại của em rơi ở gần đó, thế nhưng lần nào cũng vậy, họ chẳng tìm được gì. Dần dần, mọi người đều cho rằng em đã chết. Chỉ có Yoongi không tin là em đã chết, cũng không tin là những kẻ trong căn nhà kia không liên quan gì đến sự mất tích của em, ngày nào gã cũng đi xe quanh nơi đó, muốn xem xem liệu những kẻ đó có lộ ra sơ hở nào không.
Thế nhưng không ai ngờ là Jungkook bị bắt đi, em bị cuốn vào một âm mưu nào đó, kẻ bắt cóc em thậm chí còn điên rồ đến mức tạo ra nhân bản của em, và em đã bị truy sát. Thế nhưng cũng thật may là sự cố chấp của Yoongi đã giúp gã cứu được em.
Yoongi dẫn em về nhà, ở trong căn nhà đó có 5 người đang ngồi ở phòng khách đợi em, và ai khi nhìn thấy em cũng vô cùng kích động. Họ ôm chầm lấy em vì xúc động, thương tiếc nhìn em khi em gầy rộc đi rất nhiều, rồi lúc nghe đến việc em đã mất trí nhớ, ai cũng rưng rưng muốn khóc, chỉ có Jungkook đứng giữa là bối rối chẳng biết nên làm sao.
Yoongi là người duy nhất còn bình tĩnh, gã kéo Jungkook ra trước khi em bị những người còn lại làm khó xử, sau đó bảo em ngồi xuống ghế, tự mình sát trùng vết thương cho Jungkook. Namjoon và Seokjin cũng không nhàn rỗi, họ lôi ra một album ảnh từ quang não của mình, trong đó là rất nhiều bức ảnh mà bọn họ đã chụp chung, rồi còn cho em xem cả ảnh và video từ lúc em còn bé đến khi tốt nghiệp. Trong video tốt nghiệp của em, Jungkook cười tươi khoác tay một người đàn ông mà Namjoon gọi là anh họ, máy quay bay xung quanh em cho em thấy ngày hôm đó em đã vui vẻ thế nào, và ở trong video, đôi mắt của những người kia chưa từng rời khỏi em, và họ cũng vui vẻ giống em.
Đúng là thông qua video đó, nhìn ánh mắt của họ, Jungkook có thể nhận thấy rằng tình cảm của họ dành cho em nhiều vô kể. Tuy nhiên, Jungkook cảm thấy, người mà Namjoon nói chỉ là một người anh họ thân thiết này đem lại cho em một cảm giác quen thuộc đến lạ. Em muốn hỏi thêm một chút về người này, nhưng Namjoon chỉ im lặng một lúc, sau đó lướt sang một thư mục khác, mở lên hình ảnh của người đó và nói rằng anh họ cùng với bố mẹ em đã mất từ nhiều năm trước, có thời gian sẽ dẫn em đi thăm mộ anh ấy, dù sao hồi trước Jungkook rất thân thiết với ảnh.
Nghe đến đây, Jungkook không nói gì nữa. Taehyung vì không thích bầu không khí này nên lại nói về những kỉ niệm mà bọn họ có, ví dụ như lần đầu tiên bọn họ gặp Jungkook, em đã bị bọn họ dọa cho khóc và bị làm khó dễ, thế mà sau này, em to gan nhảy lên lưng Namjoon, nắm tóc anh và bắt anh chạy vòng vòng, em lỡ tay làm hỏng tranh của Seokjin, thế nhưng Seokjin lại thương em đến mức chẳng nỡ mắng em lấy một câu. Ở công ty của tứ đại, ai cũng biết em thỉnh thoảng lại đến nhờ Yoongi giảng bài giúp, đến kéo Taehyung đòi được dẫn đi chơi, mách tội Jimin khi Taehyung làm hỏng cái gì đó, hoặc giúp bác Jung nhìn xem Hoseok có bỏ bữa không. Nói tới nói lui lại nói đến lần em được tất cả tỏ tình, mặt em ngớ ra trông đáng yêu biết bao.
- Jungkook này.
Yoongi đã tiến đến ngồi sát bên cạnh em từ bao giờ, người gã ngả về phía Jungkook, hôn nhẹ lên tay em và dùng ánh mắt chân thành nhìn vào em, khiến em không thể trốn tránh:
- Em đã quên đi hết những kí ức đó, thế nhưng chúng tôi cũng không ngại bắt đầu lại với em một lần nữa. 3 năm trôi qua rồi, em có muốn cho chúng tôi một cơ hội hay không?
Cho dù vẻ mặt của Min Yoongi và Namjoon đều rất chân thành, cho dù em có cảm giác rất quen thuộc khi ở bên cạnh họ, thế nhưng trực giác của em mách bảo rằng em không nên tin những người này.
Jeon Jungkook trong lời kể của họ giống một mặt trời nhỏ dịu ngoan, mà em lại chẳng thể hình dung nổi người tích cực ngây thơ, vẫn luôn được nuông chiều trong vòng tay của trúc mã đó là mình.
Vậy nên đối diện với những lời hỏi han và cả tỏ tình dồn dập đó, Jungkook lại chọn giữ im lặng. Em uyển chuyển nói rằng lúc này em đã mất trí nhớ, đối với ai cũng thấy xa lạ, chính em vẫn chưa thể vượt qua cú sốc bị truy sát từ một đám nhân bản giống hệt mình vừa rồi, vậy nên việc đồng ý một lời tỏ tình thế này đối với em quả thực rất không ổn.
6 người kia gật đầu, từng người một lại ôm lấy em, sau đó mới đi về phòng. Không một ai trách cứ em, bởi vì đổi lại nếu là họ, họ cũng sẽ đề phòng như thế, tuy nhiên chẳng ai giấu nổi nét thất vọng trên mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip