Chap 4

Ờ thì hok có ai đoán trúng nên khỏi tem nha m.n
Let's go
_____________________
Thì...

-DỪNG TAY LẠI CHO TA, TRÁNH RA HẾT 1 BÊN, QUẢN GIA MAU GỌI CẤP CỨU NHANH- Kim phu nhân từ đâu bước đến.

-Ơ, mẹ...- Seokjin nhìn mẹ mình.

-Mẹ mẹ con con gì ở đây, mấy đứa mau ra phòng khách, cô *chỉ ả* ra ngoài đó ngồi cùng- Kim phu nhân tức giận, dám đánh con dâu của bà ra nông nổi này, hôm nay bà không trừng phạt họ thề rằng bà không phải là Kim phu nhân.

---Tua qua khúc Jungkook đến bệnh viện---

2h đồng hồ sau...

Bác sĩ bước ra.

-Cho hỏi các phu nhân và thiếu gia đây là người thân của bệnh nhân?- bác sĩ.

-Là chúng tôi, Jungkook sao rồi- Jung phu nhân.

-Cậu ấy hiện đã qua cơn nguy kịch. Đầu bị chấn thương khá nặng có thể xảy ra triệu chứng, các vết thương trên cơ thể đã được xử lý. Xin hết- bác sĩ nói.

-Chuyển cậu ấy đến phòng VIP1 của bệnh viện- Park phu nhân.

-Vâng- bác sĩ cúi đầu rồi đi mất.

-Còn mấy đứa, theo ta, cô nữa *chỉ ả*- Jung phu nhân lạnh giọng nhìn các anh và ả.

-Mẹ hyung hôm nay có chuyện gì không ổn hay sao mà khó chịu vậy?- Jimin nói thầm vào tai Hoseok.

-Không biết, hyung chưa từng thấy bà ấy như vậy. Nhất định là do cậu ta- Hoseok.

-Còn không mau đi, đứng đó thì thầm to nhỏ cái gì. Tôi nghe hết đấy- Jung phu nhân lườm Hoseok và Jimin đến toát mồ hôi lạnh.

1 căn phòng nào đó trong bệnh viện...

-Đọc đi. Không tin thì thôi- Min phu nhân quăng 1 tập tài liệu dày cộm vào mặt Yoongi.

Tua qua thời gian các anh đọc...

-Hanna, đây là cái gì?- Taehyung kìm nén sự nóng giận.

-E-em không biết, chắc chắn là do ghép- ả run bần bật.

-Ý cô nói mẹ tôi ghép ảnh? Tìm thông tin giả? Cô coi Min gia ra cái gì?- Yoongi bóp cổ ả.

-Em...không...khụ...có...ý đó...khụ...- ả khó thở.

-Hừ, đem về bang chờ xử lý- Yoongi quăng mạnh ả ra sàn, nói với 2 tên đang đứng cạnh.

Ả bị lôi đi, căn phòng yên tĩnh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

-Đã hiểu chuyện?- Park phu nhân phá vỡ bầu không khí.

-Vâng...chúng con...xin lỗi- các anh cúi thấp đầu.

-Bọn ta không cần xin lỗi, người cần lời nói đó là Kookie, vợ của mấy đứa kìa, lo liệu đi- Jung phu nhân.

-Nêu hôm nay bọn ta không kịp đến mấy đứa còn muốn làm gì Kookie?- Kim phu nhân.

-Bọn con...- Taehyung.

-Bây giờ bọn ta về, cũng khuya rồi nên mấy đứa ở lại chăm Kookie. Thằng bé mà có chuyện gì thì đừng trách ta không cho con cơ hội đi quét rác- Min phu nhân nói rồi xách giỏ cùng các phu nhân đi mất.

-Hyung cảm thấy có lỗi với Kookie quá- Namjoon.

-Em cũng vậy. Sao những chuyện chúng ta gây ra cho em ấy, chưa chắc gì em ấy nhận chúng ta làm chồng- Jimin hận không thể hành hạ bàn tay đã đánh đập cậu trong thời gian qua.

-Mau qua xem Kookie như thế nào rồi- Yoongi. (Cỏ: Đổi cách xưng hô lẹ dữ. Yoongi: Ý kiến? *lườm rách mặt*. Cỏ: không dám a~ *xách dép chạy lẹ*)

Các anh kéo nhau qua phòng cậu. Mở cửa ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi khiến các anh khó chịu. Nhìn thiên thần đang nằm trên giường, xung quanh là đủ loại máy móc mà không khỏi thở dài. Đáng lý ra các anh nên nghe cậu giải thích thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này.

Lo đăm chiêu trong suy nghĩ của mình, các anh không ai để ý đến máy đo nhịp tim của cậu đang yếu dần. Bỗng Namjoon nhìn thấy và gọi ngay cho bác sĩ.

Các bác sĩ vội vã đưa cậu vào phòng cấp cứu, Jimin thì gọi cho các phu nhân đến.

1h...2h...3h...4h...5h đồng hồ đã trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ánh đèn đỏ chói của phòng cấp cứu vẫn đang sáng. Lần đầu tiên họ cảm thấy ghét cái màu này đến như thế.

*phụt* ánh đèn vụt tắt. Bác sĩ bước ra.

-Hiện cậu Jungkook đã qua cơn nguy kịch. Dường như cậu ấy không muốn sống nữa nên nhịp tim mới như thế. Giờ đã ổn định nhưng...- bác sĩ hơi ngập ngừng khiến cho mọi người có cảm giác như có chuyện gì không hay sắp ập đến.

-Cậu ấy...
__________________________
Cắt~ Ahihi, m.n thử nghĩ xem bác sĩ sẽ nói gì? Yêu m.n😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip