Chapter 2
"Gì chứ?"_Yoongi
"Em thì sao cũng được dù gì cũng không còn tình cảm với nhau"_Jungkook
Cậu cố gắng nói ra từng câu nói để không oà khóc, cậu đau lắm chưa bao giờ cậu muốn chạy thật nhanh để rời khỏi đây và khóc thật to.
"Anh không nghĩ là em ra quyết định nhanh như vậy...Jungkook"_Yoongi suy tư
"Em thấy bình thường mà...đã không còn tình cảm thì mình nên dừng lại thôi đó không phải là điều hiển nhiên sao?"_Jungkook cười
"..."_all
Bầu không khí trở nên im lặng, không ai nói câu nào cả bởi lẽ những người chồng của cậu đang sốc lắm không ngờ Jungkook mà họ biết lại biểu hiện như thế, Tại sao cậu không có một biểu hiện nào là đau lòng cả.
"Nhưng mà..."_Jungkook
"có vấn đề gì sao Jungkook?"_Jin
"Có thể để 8 tháng nữa hãy ly hôn được không..."_Jungkook
"Tại sao"_Jimin thắc mắc hỏi
"Vì..."_Jungkook
Họ thật sự quên rồi sao? Chỉ cần thêm 8 tháng nữa là tròn 10 năm bên nhau mà.Có lẽ không phải là họ không nhớ mà là ngay từ đầu họ không có ý định nhớ những chuyện vặt ấy rồi
Jungkook cười khổ quay lên nhìn từng người nói với giọng có chút run nhẹ, cậu sắp không trụ được nữa rồi nước mắt muốn tuôn trào ra khỏi đôi mắt to tròn của cậu.
"Vì 8 tháng nữa là tròn 10 năm chúng ta bên nhau..."_Jungkook
"Jungkook..."Namjoon
"Các anh biết mà từ trước tới nay em chỉ thích số tròn thôi nên là 8 tháng nữa hãy li hôn nhé...làm ơn"_Jungkook
Sau câu nói đó của cậu họ có chút đứng hình, mới đó mà đã 10 năm họ cùng với Jungkook bên nhau rồi sao?
"Nh..ưng..."_Taehyung
"Được!...Anh đồng ý"_Yoongi
"gì chứ!"_Jimin
"hai đứa im lặng đi!"_Namjoon
"Cảm ơn"_Jungkook cười nhẹ
Khoảng khắc đó khiến cho họ bất động vì đã lâu rồi họ mới nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó.
"Nhưng còn Iran thì sao, em ấy sẽ buồn"_Taehyung
"Chuyện đó em tự giải quyết đi"_Hoseok
"ơ nhưng mà.."Taehyung
"Cứ thống nhất như vậy đi"_Jin
.
Tối hôm đó
"Hai anh ơi em về rồi nè"_Iran
"Em về rồi sao"_Jimin
Taehyung và Jimin chạy ra đón cô người tình bé bỏng của mình vào nhà, cô không ngần ngại gì mà chạy vào nhà ngồi tự nhiên như nhà của mình, đúng là thiếu phép tắt.
"Các anh ăn chưa"_Iran
"Bọn anh vừa mới ăn xong thôi"_Taehyung
Cậu vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy cảnh đó lòng không thể nào vui nổi, cậu mím môi lủi thủi bước xuống phòng bếp lấy nước để uống.
"À Jungkook à"_Iran
"C..có gì không"_Jungkook
"Cậu có thế lấy giúp mình ly nước không á"_Iran nhìn cậu cười cười vô tội nói
"À đ..ược..."_Jungkook
"Em ấy bận đi với tôi rồi"_Hoseok
"Ò vậy thôi"_Iran
Hắn Hoseok vừa mới về tới nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này đây, dù đã hết yêu cậu rồi nhưng gặp cái tình huống ngứa mắt này Hắn không thể làm lơ. Đời nào lại có chuyện tình nhân mà lại đi sai chính thất rót nước cho mình được!
Nói dứt câu Hắn hùng hổ kéo tay cậu về phòng của Hắn để lại ba còn người khó ưa kia ngồi nhìn. Đưa cậu tới phòng thì liền đóng cửa lại lấy hai tay giữ hai bên vai cậu lại lên tiếng trách móc.
"Nè Jungkook sao em khờ vậy, tại sao lại để cô ta ức hiếp mình như thế?"_Hoseok khó chịu lên tiếng
"Em thấy bình thường mà"_Jungkook
"Bình thường chỗ nào chứ, lại để tình nhân của chồng sai mình như thế sao?"_Hoseok
"Không phải trước giờ cô ấy vẫn luôn làm thế với em sao, anh có bao giờ để ý đâu? Mà bây giờ lại làm như anh thật sự quan tâm em vậy chứ"_Jungkook thờ ơ lên tiếng
"gì cơ!"_Hoseok
Jungkook gỡ hai tay anh ra khỏi vai mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh, Hắn lúc này sốc lắm vì đó giờ cậu luôn bị đối sử như thế sao? Tại sao bây giờ Hắn mới biết phải chăng là từ trước tới nay Hắn không để ý tới cậu sao, sự vô tâm này của Hắn khiến chính bản thân mình bất ngờ? đúng là nực cười.
"Jungkook.."_Hoseok
"Nếu không còn gì nữa thì em đi trước nhé"_Jungkook
Cậu đi ngang qua người Hắn, Hắn lúc đó có cảm giác như mình sắp mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Vô thức Hắn níu tay cậu lại ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Đừng đi được không"_Hoseok
"Anh còn gì muốn nói sao"_Jungkook quay lại nhìn Hắn lên tiếng nói
"tối nay...em ngủ lại đây được không"_Hoseok
"!!"_Jungkook
"Ch..chỉ là..chúng ta dù gì cũng sắp li hôn rồi, anh muốn nhân cơ hội này thân với em để sau này mà li hôn chúng ta vẫn có thể...làm bạn với nhau..."_Hoseok
Không...không phải, đây không phải là những gì mà Hoseok muốn nói, vì quá bối rối mà Hắn đã nói bịa ra một câu chuyện nào đó để cậu có thể ở lại với Hắn.
Cậu nhìn Hắn rồi lại tự cười nhạo bản thân mình, cậu đang mong đợi điều gì đây chứ, mong rằng Hắn nói vì yêu cậu nên muốn cậu ở lại với Hắn sao đúng là tự ảo quá mà, Cậu cười khổ nói
"Được"_Jungkook
"Thật chứ"_Hoseok cười tươi hỏi lại cậu
Cậu cười nhẹ gật đầu coi như là câu trả lời, Cậu mong Hắn đừng biểu hiện như vậy được không nếu mà làm vậy cậu sẽ nghĩ rằng Hắn thật sự vui vì cậu ở lại mất.
END Chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip