Chap 32
"Jungkook oppa, còn... Wang Cheon Hyo, anh hai của em thì sao?"
Mi Young nhìn Jungkook bằng ánh mắt ủy khuất. Hình như cô có hơi bất mãn về cuộc sống hiện tại của cậu.
Jungkook ngập ngừng, từ từ hạ chân xuống, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn cô, mà cũng chẳng nói gì. Chỉ có một sự im lặng bao trùm. Thấy Jungkook như vậy, cô được đà lấn tới, "Chẳng phải anh đã nói... cả đời này chỉ yêu mình anh ấy thôi sao?"
"Mi Young, anh..." cậu ấp úng cả ngày vẫn chưa nói tiếp được lời tiếp theo.
"Wang Mi Young, em sao vậy? Sao tự dưng lại nhắc đến Cheon Hyo?" Là Sehun, đã nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cậu.
Mi Young im lặng không đáp, vẫn ánh mắt ủy khuất ấy dán chặt lên bóng lưng Jungkook, như đang đợi một lời hồi đáp từ cậu. Mãi sau không chịu nổi, đành lòng nói: "Jungkook oppa, anh đã quên rồi sao? Lúc đó rõ ràng anh đã khẳng định rất chắc nịch mà!! Tại sao vậy? Tại sao lại thay lòng đổi dạ? Anh làm như vậy... anh hai em ở trên trời phải làm sao? Anh có biết là vì anh, anh ấy đã phải hi sinh rất nhiều kể cả mạng sống của mình không? Tại sao đến cuối cùng thứ anh ấy nhận được chỉ là sự quay lưng của anh? Anh hai xứng đáng nhận được nhiều hơn thế mà!! Hay tại anh ấy đối với anh không đáng? Jungkook oppa, trả lời em đi, anh làm ơn, cho em một câu trả lời thích đáng được không?"
Wang Mi Young càng lúc càng thể hiện rõ sự thống khổ, đôi mắt đẹp đã dần ngấn lệ, tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Jungkook vẫn đứng nguyên tư thế cũ, chỉ có điều, khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt. Cố kìm nén những tiếng nấc, cậu nhẹ giọng: "Youngie, xin lỗi em. Anh đáng ra không nên làm như vậy! Là anh sai, vì đã không nghĩ đến cảm nhận của Cheon Hyo..."
"Jungkook oppa, xin anh, hãy công bằng với anh hai em. Anh ấy là người mà em yêu quý nhất, em không muốn anh ấy phải chịu khổ."
"U....m, anh... biết rồi." Jungkook nghẹn ngào nói, sau đó liền nhanh chân chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại.
.
.
.
Ting...
Một tiếng điện thoại khẽ vang lên giữa đêm khuya, kèm theo đó là màn hình bật sáng, nổi bật giữa căn phòng đầy màu u tối. Jungkook ngồi trên thành cửa sổ ngắm bầu trời về đêm, nghe thấy tiếng điện thoại liền quay ra nhìn. Là tin nhắn của Taehyung.
Cậu cúi người xuống, với lấy chiếc điện thoại trên giường. Lại nhìn cái tên trên màn hình, thần sắc khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, vô hồn như một cái xác chết.
'Tối nay em không về, anh thực sự rất nhớ em'
Đọc dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài ba chữ, Jungkook càng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Muốn nhắn lại cho anh, để nói rằng cậu cũng nhớ anh, nhưng cứ nghĩ đến lời nói lúc trưa của Wang Mi Young, tay cậu không tự chủ được mà bấm tắt máy.
Jungkook chán nản, vứt máy trở lại giường, quay đầu ra ngoài bầu trời kia, ngắm trăng tròn.
Mười phút sau, điện thoại lại sáng màn hình, nhưng không phải tin nhắn nữa mà là cuộc gọi. Một lần nữa, Jungkook lại cúi người xuống nhặt điện thoại lên, vốn định tắt máy nhưng lại nghĩ lại, cậu gạt nút trả lời.
"Em đã ngủ chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, quyến rũ.
"..." Jungkook nghe thấy giọng của anh, cổ họng cứ nghẹn ứ, không nói ra được lời nào.
"Hmmm, anh nhớ em." Kim Taehyung bất ngờ tỏ tình, lại càng khiến cho lòng Jungkook thêm bối rối.
"Anh, từ giờ... em sẽ không về Dịch thự nữa!!" Jungkook nói mà cảm thấy lòng đau như cắt ruột, nhưng có lẽ, làm vậy là tốt nhất cho cả ba phía.
"Em.nói.gì??" Taehyung gằn giọng, dường như có thể thấy được sự phẫn nộ được gửi gắm trong đó.
Jungkook cắn môi chặt đến bật máu, ngăn chặn không cho tiếng khóc nấc bật ra ngoài, tay trái cậu bấu chặt vào bắp tay phải, lợi dụng sự đau đớn ngoài da làm giảm tỏa cơn đau lòng xé thịt trong lòng. "Em xin lỗi", cậu chỉ có thể nói được ba từ này, sau đó không đợi anh nói gì thêm liền tắt nguồn.
Vứt máy trở lại giường, Jungkook thu chân về sát gần ngực, hai tay vòng qua bó gối. Ngay lúc này mới chính là khoảnh khắc nước mắt cậu không kiềm được phá đê chảy ào ra ngoài, rất nhiều, nhiều đến nỗi làm ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn đầu gối cậu.
Jeon Jungkook cậu cả đời này cũng không thể ngờ được mình lại có ngày lâm vào hoàn cảnh này. Ngay lúc cậu quyết định gạt bỏ quá khứ để được sống hạnh phúc bên Taehyung và Yoongi thì, Wang Mi Young lại xuất hiện. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cô trở về, nhưng cậu đâu có ngờ được rằng Mi Young lại làm như thế.
Đem chuyện quá khứ của cậu và Wang Cheon Hyo ra làm lung lay ý chí của cậu. Thật sự là một đả kích rất lớn!
Jungkook từng nói, cả đời này sẽ chỉ yêu mình Wang Cheon Hyo, tất nhiên, những lời nói đó cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in vào đầu, làm sao mà quên được! Ngay cả hiện tại này đây, trái tim cậu vẫn còn chừa một chỗ dành cho anh, nói cậu còn yêu anh không phải, mà nói cậu không còn yêu anh cũng chẳng đúng, Wang Cheon Hyo bây giờ đối với cậu mà nói giống như một tín ngưỡng đẹp, tiếc là nó chỉ dừng chân ở tuổi thơ cậu một thời gian, sau đó lại lên đường đi tiếp cuộc hành trình. Bây giờ tuổi thơ cũng đã đi qua, nhường chỗ lại cho thanh xuân vẽ tiếp cuộc đời, cậu đâu thể vì những tiếc nuối tuổi thơ mà phí phạm thanh xuân. Jungkook cũng cần có một cuộc sống mới, vậy nên mới quyết định tha thứ cho các anh, định là sẽ sống hạnh phúc với các anh mãi mãi.
Vậy mà, Wang Mi Young lại đem chuyện quá khứ ra cản trở bức vẽ mà cậu đang vẽ dở. Làm cho tâm chí cậu rối loạn, rồi lại đem đến cảm giác tội lỗi và ăn năn ghim thẳng vào trái tim. Cô làm như vậy, cậu biết phải làm sao?? Không lẽ bắt buộc cậu phải từ bỏ cuộc sống hiện tại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip