Chap 4 : Đau Đớn
- Cậu với hắn có mối quan hệ gì?
- Anh ấy là người em yêu.
' Bốp ' hắn vung tay tát cho cậu một cái, một trận hoa mắt ập tới. Cậu cảm nhận mùi tanh nồng của máu bên khoé miệng. Một điều mà hắn không ngờ tới chính là cậu thản nhiên không kêu một tiếng.
- Tại sao không né.
- Tại sao em phải né.
- Tôi muốn giết cậu, cậu cũng không phản đối.
Cậu không trả lời, thản nhiên gật đầu một cái. Hắn đưa lên ánh mắt đe doạ, một phát bóp chặt cổ cậu. Hắn gầm lên:" Vậy cậu đi chết đi.
Cậu buông xuôi tất cả, thả lỏng cơ thể chờ đợi tử thần như chờ đợi một điều rất hạnh phúc. Có thể cái chết đối với cậu mà nói còn nhẹ nhõm hơn so với việc cho cậu sống.
- Hừm
Không ngờ đến giây cuối cùng ông trời vẫn cứ muốn trêu cậu. Tưởng chừng có thể thoát khỏi cuộc sống sa hoa đau khổ này, nhưng hắn lại buông tay. Cậu ho sặc sụa khó khăn nuốt từng ngụm không khí, còn hắn thì nhìn cậu bằng nửa con mắt.
- Ở trước mặt Jimin anh không cần diễn. Việc giữa chúng ta anh ấy là người biết rõ nhất
Hắn nghiến răng qua lại, máu dồn lên não phóng thích từng đợt từng đợt tức giận của hắn. Hắn ném cậu lên giường, giơ tay xé toạt chiếc áo mỏng manh của cậu. Hắn cởi quần áo phóng thích vật đang căng cứng bành trướng của mình, một giây liền đem nó chôn sâu vào cậu. Không có bước dạo đầu, không thứ bôi trơn đau đớn và khô khốc khắc sâu vào trong tim, tay hắn giữ chặt hông cậu làm in trên hông năm dấu ngón tay hồng hồng. Cơ thể cậu theo từng luật động của hắn mà đung đưa lên xuống, nhưng khuôn mặt cậu vẫn lạnh nhạt không chút biểu tình.
- Cậu muốn gì? Hả?
Hắn hừ lạnh cậu, tiếp tục công việc đâm chọc phía trên. Cậu một chút phản kháng cũng không có, làm hắn càng thêm tức giận. Hắn giày dò cậu đến nửa đêm thì buông tha cơ thể xịu lơ của cậu.
Hắn tựa người lên sofa nhìn cậu ngủ say với khuôn mặt phím hồng do cuộc kích tình vừa nãy . Trong lòng bỗng xuất hiện một trận đau đớn kịch liệt, hắn lúc này cảm thấy muốn ruồng bỏ chính bản thân hắn. Hắn chỉ mong sao người năm đó không phải là cậu.Nhưng là ông trời vốn là không nguyện lòng người, khi hắn vừa yêu cậu thì ông trời lại cho hắn biết cậu là người đã đụng chết người đàn bà của hắn.
Trong lòng hắn vừa yêu vừa hận cậu, mong muốn được trừng phạt và yêu thương cậu trong đầu hắn luôn tồn tại một cách song song. Hắn rít một hơi thuốc, thả lỏng người trên ghế sofa. Rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Buổi sáng hắn đã dậy từ sớm và rời khỏi nhà. Jungkook đến giữa trưa mới tỉnh lại, vừa vặn cậu vừa tỉnh giấc thì Kim Namjoon lại vừa đến. Anh chào hỏi quản gia một chút rồi ngồi ở phòng khách yên ổn chờ cậu.
Đôi mắt mệt mỏi, hoà cùng cơ thể yếu ớt của cậu lúc này làm cho anh không khỏi lo lắng.
- Jungkook mặt của em sao vậy!
Khoé môi bị rách do cái tát tối qua vẫn chưa lành thịt, máu hoà lẫn cùng nước mắt mà rơi xuống
- Anh Namjoon, không sao.
Anh xoa đầu cậu, trong lòng tự trách bản thân. Không ngờ chỉ mới hai ngày mà nhìn cậu đã rất thê thảm. Bộ dáng yếu đuối làm cho anh không khỏi mủi lòng, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu. Nếu có thể anh rất muốn giúp cậu gánh vác nổi đau này.
- Em xong rồi. Anh ăn điểm tâm với em nha?
- Được
Chưa bước được hai bước thì con ngươi của cậu đã tối đen, cơ thể không chút trọng lực mà ngã xuống. Anh kịp thời bắt lấy cậu, nhìn hai dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi cậu làm anh bắt đầu bối rối. Ngoài cửa Kim Taehyung thấy một màn này thì máu nóng trong huyết quản bỗng trào phun.
Tầm mắt của Kim Taehyung đúng lúc dừng lại nơi bàn tay đang yên vị trên eo cậu. Ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén như đao kiếm. Hắn bước nhanh đến chỗ cậu, một giây liền đoạt cậu lại từ tay Namjoon, hắn hét lên với anh.
- Cậu ấy là vợ tôi
- Cậu không phải chồng em ấy. Em ấy bệnh cậu cũng không biết.
Lúc này hắn mới để ý đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân đông cứng của cậu.
- Đến bệnh viện
Cậu nằm trên giường bệnh toàn thân bất động, cậu hiện giờ giống như cọng bún thiu lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Ông bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra lần lượt cho cậu, sau cùng gắn một cây kim xuyên qua lớp da mỏng của cậu. Tuy đang bất tỉnh nhưng cậu vẫn không khỏi chau mày vì đau, anh bên cạnh muốn đưa tay xoa lên vết kim nơi cánh tay cậu nhưng lại bị hắn gạt phăng ra. Ánh mắt sắc lạnh của hắn hiện rõ ' Đừng có nhiều chuyện '.
End chap 4
Nhớ bình chọn cho tui nha❤💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip