23. Mộng (1)
Ủy thác được giải quyết hoàn toàn suôn sẻ không xảy ra vấn đề. Sau khi Park Saeri được thanh trừ thứ không sạch sẽ bám trên vai mình, cô nàng trông tươi tắn hẳn ra. Chưa đến nửa ngày, Jungkook đã nhận được số tiền hoàn thành ủy thác. Con số cao đến mức cả hai mắt cậu đều hoa, trời ạ, cậu không nghĩ rằng chỉ làm ủy thác thôi mà lại kiếm được nhiều như vậy. Tất nhiên, cũng dựa theo từng cấp bậc của ủy thác nữa chứ.
Một tuần trôi qua trong vô thức, suốt một tuần này cậu đều chăm chỉ chạy theo Yuki, chị Lily và chị Jisoo để học hỏi thêm nhiều điều mà bản thân còn chưa rõ. Hơn nữa kỳ thi khảo sát ở Nhất Trung đã chuẩn bị diễn ra, cậu mỗi ngày đều chạy đến chạy lui. Có lúc thì ở trong phòng Yuki nghiên cứu trận pháp, có lúc lại ngồi chung với chị Jisoo, Lily để học cách vẽ hoàng phù. Rồi lại chạy xuống tầng hầm cùng Jackson luyện tập, sau đó lại đi tìm Lisa để học pha chế dược. Rồi lại đi tìm Yoongi để học cách khống chế cũng như sử dụng ma lực.
Trong vòng một tuần, cậu rất nhanh đã làm quen với tất cả mọi người trong tiệm. Ví như anh trai tóc xám lần trước mỉm cười ôn hòa với cậu tên là Yong Hwa. Còn anh trai lúc nào cũng mang kiếm bên mình tên là Him, con trai của một gia tộc thiên sư cổ xưa. Chị gái tóc xanh kiệm lời lãnh đạm tên là Hyena, có sức chiến đấu rất mạnh. Anh trai đầu đinh lúc nào cũng mặc quần bảo hộ tên là Victor. Anh trai tóc nâu ngồi kế bên Victor trong cuộc họp lần trước là Mark.
Còn anh trai lúc nào cũng thấy đọc sách gọi là Jinyoung. Anh trai tóc xanh biển là Jae Bin, mà theo lời mọi người thì anh ta rất độc mồm độc miệng, chỉ có sếp mới trị được anh ta. Còn cậu nhóc mặt baby chính là Hwang Bin, cậu nhóc chỉ mới mười lăm, nhỏ hơn Jungkook hai tuổi. Nghe nói cậu nhóc rất giỏi trong khoảng thu thập thông tin. Cậu cũng biết được tên của sếp, một cái khiến cậu có cảm giác rất thân quen nhưng cậu lại không thể nhớ nổi rằng cậu đã gặp qua ở đâu.
Kim Taehyung!
Một cái tên rất đẹp, in hằn trong tâm trí cậu!
Trong một tuần này, cả tiệm trà thật sự rất nhàn rỗi. Ủy thác cũng chỉ là mấy cái linh tinh lặt vặt, không nguy hiểm là bao. Số tiền nhận được cũng không nhiều mấy, nhưng cũng bằng cả một tháng tiền phí học thêm của cậu chứ chả đùa, đây chính là tiền nhận được khi làm ủy thác cấp một. Jungkook cũng đã học được cách không chế ma lực trong người của mình, một tuần này cậu trông tươi tỉnh lên không ít. Bớt đi được vẻ mệt mỏi thường ngày, cũng không cần phải uống thuốc mỗi ngày mới có thể an tâm nữa. Cậu cũng học được cách có thể kéo dài khoảng cách với Jimin, tuy không nhiều lắm nhưng hiện tại hắn có thể tách ra khỏi cậu khoảng ba mét.
Mọi người trong tiệm đều khen cậu có thiên phú vẽ trận pháp cùng hoàng phù, một tấm hoàng phù cậu vẽ có thể real đến không thể real hơn nữa, bán ra ngoài là có thể kiếm được cả bộn tiền. Cậu tuy xem không hiểu những hoa văn trên trận pháp nhưng lại cảm giác được sự thân thuộc từ những hoa văn đó, giống như cậu đã từng tiếp xúc qua với chúng vậy. Ban đầu khi mới tập vẽ trận văn, cậu đã từng làm cả phòng ngủ mình nổ tung. Nhưng may mắn là nhờ có bạch long kéo cậu ra kịp thời, nếu không thì bây giờ mộ cậu xanh cỏ rồi. Qua một tuần, ma lực được không chế ổn định hơn, khi vẽ trận văn cũng sẽ không vô ý rót ma lực vào nhiều quá. Điều đó khiến Jungkook thở phào đầy nhẹ nhõm.
Một tuần chạy qua chạy lại, cuối cùng Jungkook cũng có một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi. Sau khi uống dược làm dịu do Lisa đưa cho, ma lực dồi dào cuồn cuộn chảy chậm lại để tránh không làm ảnh hưởng đến mạch máu của cậu. Nếu mỗi ngày không uống dược làm dịu do Lisa đưa, cả người cậu đều sẽ đau đớn không nguôi, từng tấc da thịt đều giống như lại lửa thiêu đốt. Từng tế bào sẽ gào thét chống lại dòng ma lực mạnh mẽ, khiến cho cậu phải vật lộn với cơn đau. Yuki nói đây là tình trạng diễn ra khi cậu luôn cố áp chế ma lực đã tự do suốt mười mấy năm nay, ban đầu là cậu không biết trong cơ thể mình tồn tại một thứ sức mạnh như vậy, nên là ma lực tự do tăng trưởng theo thời gian.
Nhưng vì ma lực tự do tăng trưởng nên vượt quá chỉ số mà một thiếu niên mười bảy tuổi có thể đạt được, đây chính là thứ ma lực biết bao nhiêu thiên sư, quỷ hồn, đại yêu mong muốn có được. Chiếu theo chỉ số ma lực hiện tại, nếu cậu có thể áp chế ổn định thì cậu có lẽ là sẽ ngang bằng với Yoongi, người mạnh nhất chỉ sau sếp. Ma lực tự do tăng trưởng bây giờ đột nhiên bị áp chế lại, nên sẽ không chịu nổi mà tàn phá sức lực cùng cơ thể của cậu. Nếu không uống dược làm dịu và cố gắng xoa dịu thứ ma lực cường đại này lại, có thể một lúc nào đó cậu sẽ biến thành một quả bom người rồi nổ tan xác, chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy không nguyên vẹn.
Sau khi uống dược làm dịu xong, cậu kiểm tra lại bài tập về nhà của mình rồi mới lên giường đắp chăn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến khiến mí mắt của cậu va vào nhau, Jungkook dụi mắt, nằm trong lòng của bạch long mà chậm rãi đi vào giấc ngủ say. Trong giấc ngủ này, cậu mơ được một giấc mộng rất kỳ lạ.
Một giấc mộng chứa rất nhiều điều bí ẩn!
{Trong cơn mơ, Jungkook thấy xung quanh mình đều là núi non trùng điệp. Cây lá tươi tốt đơm hoa kết trái, những chồi non khẽ nhú lay động nhè nhẹ trong gió. Thảm cỏ xanh um thơm ngát cùng dòng sông uốn lượn quanh một dãy núi. Dãy núi này nhìn qua trông giống như một thác nước vậy, từ trên đỉnh núi có một cái đình nhỏ kiểu dáng thời xưa. Bao bọc quanh đình nghỉ là một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy từ đỉnh núi xuống bao bọc cả một dãy núi, khắp nơi đều những dòng suối nhỏ.
Nước suối trong vắt có mùi hương của thảo mộc dịu nhẹ cùng mùi của cỏ tươi. Nắng ấm soi rọi khắp nơi, cây lá xanh tươi đơm hoa kết trái. Kỳ lạ là những quả ở trên cây đều mang hình thù kỳ lạ, thậm chí còn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt lung linh. Muôn thú cùng nhau sinh sống rất hài hòa, và rồi Jungkook nhìn thấy được những loài vật từ xưa đến giờ chỉ có ở trong sách. Thần Long muôn màu uốn lượn trên chín tầng trời, Bạch Hổ trắng muốt vui đùa cùng bao động vật nhỏ. Huyền Vũ ẩn mình dưới đáy hồ hù dọa những động vật nhỏ rời xa cha mẹ của mình. Thanh Long (Thương Long) tự do bay lượn khắp mọi nơi. Chu Tước, Phượng Hoàng với bộ lông rực rỡ như lửa cháy dường như thắp sáng cả một ngọn núi.
Ở đó, muôn thú cùng các Thần Thú sinh sống cùng nhau rất hài hòa. Còn có Thanh Điểu, loài chim thần mang tiếng hót chúc phúc cho nhân gian, bộ lông của Thanh Điểu mang một màu xanh đại diện cho biển cả, lúc nào cũng phát ra ánh sáng nhu hòa xoa dịu muôn thú xung quanh. Rồi cậu nhìn thấy Chu Tước với bộ lông xinh đẹp gấp đôi những Phượng Hoàng khác, chỉ là Chu Tước này giống như bị biến dị. Phần đuôi của Chu Tước này lại mang một màu xanh tựa như Thanh Điểu. Trên trán Chu Tước biến dị này có một viên ngọc thạch màu xanh mướt, khác hẳn với Chu Tước được miêu tả trong truyền thuyết. Nó mang lại cho cậu một cảm giác thật thân quen khó tả, giống như là cậu với nó đã quen biết từ rất lâu rồi.
Còn có rất nhiều đại yêu, tiểu yêu quái khác nữa. Toàn bộ đều là những yêu quái mà cậu chỉ mới nhìn thấy ở trong sách cổ mà thôi. Các đại yêu hùng mạnh cùng Thần Thú sinh hoạt đầy hài hòa ở trên ngọn núi. Không có bất kỳ xung đột hay tranh đoạt quyền lực nào xảy ra như ở trong sách cổ ghi lại cả. Trong đó cậu có nhìn thấy thụy thú Bạch Trạch, Côn Bằng, Cửu Vĩ Hồ, Nhai Xế cùng Thiên Cẩu, chưa kể đến những yêu quái khác nữa. Tất cả đều chung sống rất hài hòa, mà các đại yêu cùng các Thần Thú chủ yếu là sinh sống trên đỉnh núi.
Trong đó bao gồm tứ đại Thần Thú, Cửu Vĩ cùng Nhai Xế và cả Chu Tước bị biến dị phần đuôi kia nữa. Có vẻ như Chu Tước bị biến dị kia nhỏ tuổi nhất trong số các đại yêu, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh các đại yêu. Chưa từng tách ra cho dù chỉ là nửa bước.
'Cửu Vĩ thúc, hôm nay Côn Bằng đã mang con xuống biển đấy!'
Một ngày nọ, Chu Tước Đuôi Xanh sải đôi cánh xinh đẹp của mình bay lượn khắp bầu trời xanh. Rồi hạ cánh xuống nơi Cửu Vĩ Hồ đang luyện kiếm. Các trưởng bối đối với nó đều là hết mực yêu thương nuông chiều. Xưa giờ đều chiều theo mong muốn của nó, lần này nó có một chuyện muốn làm. Nhưng có thể sẽ nhận được phản đối của các trưởng bối, vì vậy nó đành tìm đến Cửu Vĩ thúc, người đã sống hơn gần mười vạn năm để nhờ vả.
'Tiểu yêu quái, con muốn làm gì?'
Cửu Vĩ Hồ thở dài một tiếng, thu kiếm lại vào túi càn khôn. Lại nhìn đến Chu Tước Đuôi Xanh chỉ mới chớp mắt thôi mà đã lớn đến nhường này. Theo tính toán của Bạch Viên, có lẽ nó sắp phải kế thừa trách nhiệm mà một Chu Tước nên làm rồi. Chỉ là thân thể nó biến dị, cũng không biết là có bị khi dễ hay không.
'Cửu thúc, con muốn nhìn nhân loại xem họ sinh sống như thế nào. Người có thể giúp con không?'
Cửu Vĩ Hồ kinh ngạc nhìn sang tiểu yêu đứng bên cạnh mình. Y muốn rời đi nhưng Chu Tước Đuôi Xanh lại níu y lại. Đôi mắt xinh đẹp ngước lên, mang theo mong muốn cùng làm nũng nhìn y. Nhất thời khiến tim y mềm nhũn ra thành một bãi nước.
'Tiểu yêu quái, sao lại đột nhiên muốn nhìn nhân loại?'
Y vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa bộ lông đỏ rực sáng chói của nó. Mang theo vài phần cưng chiều khó che giấu, đứa trẻ này là do chính tay y cùng bọn họ nuôi lớn. Bây giờ nó sắp phải thừa kế trách nhiệm của mình, chuẩn bị giang rộng đôi cánh mà rời xa bọn họ rồi.
'Côn Bằng đã nói với con, khi con tròn một ngàn tuổi sẽ phải tiếp nhận trách nhiệm mà một Chu Tước nên làm. Nhân lúc còn có thời gian, con muốn đi nhân gian, xem nhân loại sinh hoạt như thế nào'
Nó nhỏ giọng thì thào nói, như là sợ mình nói sai lời nào thì Cửu Vĩ Hồ sẽ tức giận. Y nhìn nó rụt rè không dám ngẩng đầu lên, lại nhớ đến cái tên Côn Bằng chết tiệt luôn thích hù dọa ba hoa kia. Hận không thể gọi Huyền Vũ đến đánh cho hắn một trận bầm dập.
'Ta không hứa với con, ta sẽ cùng các trưởng lão thương lượng về chuyện này. Trong lúc đó, sao con không tìm Bạch Thố học cách phối dược đi?'
Nó ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên nhìn Cửu Vĩ Hồ, rồi lại hoảng sợ cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa. Đã trôi qua biết bao nhiêu năm rồi nhưng nó rất sợ hãi khi để các yêu quái khác nhìn vào mắt nó. Dù nó biết mọi người sẽ không kỳ thị khinh miệt hay sợ hãi nó, nhưng nó chính là quái thai. Nó chính là một kẻ dị dạng trong vô số các Chu Tước khác, ngay cả phụ thân cùng mẫu thượng cũng không bao giờ cần có một đứa con dị dạng như nó. Nó không giống những Chu Tước bình thường kia, đôi mắt của nó không phải là một màu đỏ rực rỡ như các Chu Tước khác.
Đôi mắt của nó, của một kẻ dị dạng rất khác người. Mắt phải của nó là một màu xanh trong vắt tựa như đại dương, nghe các trưởng lão bảo là giống với mẫu thượng của nó. Mắt trái của nó lại mang một màu đỏ rực như lửa, đại biểu cho thân phận Chu Tước của nó. Cũng đại diện thân phận của một người thừa kế ngai vị linh thiêng, thay cho người phụ thân mà bảy trăm năm rồi nó không nhìn thấy mặt ông.
Chị Bạch Thố đã từng nói, mẫu thượng của nó từng liên hệ với các trưởng lão. Muốn mang nó về tộc Thanh Điểu để bồi dưỡng, nhưng các trưởng lão đã phản đối. Họ cho rằng một người mẫu thượng đã vứt bỏ nó suốt gần một ngàn năm, để nó trơ trọi trên bờ cát tự sinh tự diệt, suýt chút nữa thì bị yêu quái giết chết tươi. Nếu không phải lần đó Huyền Vũ cùng Côn Bằng xuống núi nhìn thấy, chỉ sợ nó đã bị các yêu quái khác ăn đến một mẩu xương cũng không còn. Vì thế, họ không cho mẫu thượng đến gặp mặt nó, dù chỉ là một lần.
Đối với Chu Tước Đuôi Xanh, từ khi nó có nhận thức cho đến bây giờ. Nó chỉ quen thuộc với các trưởng bối, đại yêu tiểu yêu trên dãy núi Ỷ Thiên này mà thôi. Nó cũng chưa bao giờ muốn gặp phụ thân hay mẫu thượng của mình cả. Bảy trăm năm trước, phụ thân đích thân bay đến gặp mặt nó, cùng thương lượng với các trưởng lão về việc để nó kế thừa ngai vị của ông. Đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mà nó nhìn thấy ông, nhưng mà hai chữ 'phụ thân' thật khó khăn để nó có thể gọi được ra khỏi miệng. Nó không hận ông, nhưng nó cũng không thể gọi một người chưa từng nhìn mặt bao giờ là 'phụ thân' một cách trơn tru cả. Điều đó quả thực rất khó khăn!
'Em đã nói chuyện với các trưởng lão rồi?'
Chị Bạch Thố cầm một cái chày lớn, ngừng lại động tác giã thuốc mà quay sang hỏi cậu. Đôi mắt chị to tròn mang một màu hồng xinh đẹp ôn nhu nhìn cậu. Chu Tước Đuôi Xanh rụt rè gật đầu, lại chăm chú cúi đầu nhìn mặt đất.
'Hay là vậy đi...bây giờ chị đi lựa một ít tơ tằm rồi luyện chế quần áo cho em. Trong khi đó em thử biến thành hình dáng của nhân loại xem sao?'
Chị Bạch Thố gác cái chày giã thuốc vào một góc, rồi đi khỏi chỗ này. Để lại Chu Tước Đuôi Xanh đang cố gắng biến bản thân mình thành hình dáng của một nhân loại. Nó cảm giác được ma lực cuộn trào trong cơ thể, thứ ma lực ấy bành trướng lên rồi phủ khắp từng mạch máu tế bào của nó. Khiến cả người nó trở nên nhẹ bẫng, Chu Tước Đuôi Xanh cảm thấy bộ lông thơm ngát mùi cỏ tươi dần biến mất. Thay vào đó là một làn da nhẵn nhụi giống như là nhân loại mà Bạch Trạch trưởng lão hay kể. Chớp mắt một cái, nó cảm thấy cả cơ thể cao lớn hơn không ít. Nó cảm nhận được làn da nhẵn nhụi mang theo vài phần lạnh lẽo. Khác xa so với bộ lông màu đỏ lúc nào cũng nóng bỏng như lửa của nó.
Chu Tước Đuôi Xanh cảm giác được từng sợi tóc mềm mại mang theo màu đỏ rực, đại diện cho màu của bộ lông nó. Vẫn là mùi cỏ tươi thơm ngát tràn ngập bên hai cánh mũi. Nó đưa đôi cánh của mình lên, phát hiện đôi cánh đã biến thành một đôi bàn tay của nhân loại. Đôi bàn tay hơi gầy, mang theo từng khớp xương rõ ràng nổi lên gân xanh. Lại nhìn xuống đôi chân, thay vì những cái móng vuốt sắc nhọn đỏ rực, nó thấy được mười ngón chân cùng bàn chân trắng nõn. Cũng nhìn thấy cẳng chân của nó nổi lên một dấu ấn, đây là dấu ấn thuộc về tộc Thanh Điểu, và nó là một trong số các Thanh Điểu, nhưng nó lại là một quái thai. Nó nhúc nhích một chút cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan thai, sự vui mừng phấn khích chạy dọc cơ thể nó.
(Chỉ là Jungkook không thể nhìn rõ được dung mạo nhân loại của Chu Tước Đuôi Xanh kia)
Chu Tước Đuôi Xanh phấn khích chạy vào động phủ tìm chị Bạch Thố, lại nhận được một cú đấm đau điếng vào người. Chị tức giận ném cho nó một bộ y phục màu vàng kim, nó nhận lấy rồi loay hoay mặc vào. Đây là y phục được luyện chế từ tơ của Tằm tinh, Tằm tinh cực kỳ khó chịu đối với những yêu quái luôn muốn xin sợi tơ quý giá từ mình. Nhưng không biết chị Bạch Thố đã làm cách nào mà mỗi một tháng, Tằm tinh sẽ gửi cho chị một đống tơ quý giá. Mỗi lần như vậy, chị sẽ luyện chế y phục cho các đại yêu sống trên đỉnh Ỷ Thiên. Y phục của chị luyện đều tinh xảo tỉ mỉ hơn người, hoa văn cũng rất đặc biệt. Trên mỗi y phục mà chị luyện đều mang theo trận văn bảo hộ rất quý giá, sẽ bảo vệ người mặc khỏi những nguy hiểm. Mà trận văn bảo hộ này vĩnh viễn cũng không bao giờ biến mất.
Nó chạm vào y phục tỉ mỉ màu vàng kim, nhẹ nhàng miết từng đường hoa văn chìm trên y phục. Chu Tước Đuôi Xanh loay hoay mãi cũng chỉ mới mặc được lớp áo trắng mỏng, đành phải đi nhờ chị Bạch Thố. Chị nhìn thiếu niên loay hoay mãi phải đi tìm mình, liền dành ra một chút thời gian. Kiên nhẫn giải thích từng công dụng của các lớp y phục, chỉ nó mặc từng lớp từng lớp. Sau đó chị buộc lại thắt lưng trên eo cho nó, mới xoa đầu nó bảo là bây giờ chị phải mang thuốc đến cho một chú sư tử mới sinh ở dưới núi. Chu Tước Đuôi Xanh ngoan ngoãn nhận lấy cuốn sách cổ, ngồi ở một góc nghiên cứu trận văn chờ chị Bạch Thố về.
'Này, trưởng lão gọi cậu về đấy!'
Chim sẻ tinh bay từ trên trời đáp xuống trước mặt nó, líu ríu nói chuyện với nó. Chu Tước Đuôi Xanh gấp cuốn sách lại, nhấc đôi chân trần hướng đến đỉnh núi Ỷ Thiên mà đi...}
To be continue...
*22112020*
*ig:jjeonsumi*
Đoạn trong ngoặc như này {} chính là giấc mơ của bé, còn đoạn ngoặc () là những gì bé nhìn thấy và cảm nhận ở trong giấc mơ nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip