8. Sếp Lớn
'Tôi đến để yêu cầu bồi thường!'
Bàn tay Jungkook trắng nõn, những ngón tay thon dài tái nhợt, móng tay nhạt màu được cắt tỉa gọn gàng, vuông vức gõ gõ trên mặt kính thủy tinh. Chiếc nhẫn bạc cùng lắc tay như lóe sáng trong ánh đèn mờ nhạt của tiệm. Khuôn mặt tinh tế cùng đôi mắt chứa đầy ẩn ý giấu sâu trong cặp kính gọng bạc. Đôi môi nhạt màu khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo, đúng như cái khí chất thiếu gia trong người cậu.
'Bồi thường...à là chuyện hô...khoan...bồi thường á?'
Lisa gật gù mỉm cười đi đến gần cậu muốn bắt chuyện nhưng lại chợt nhận ra có gì đó sai sai ở đây. Bồi thường. Cô nghĩ sau khi uống lọ thuốc hôm qua thì hẳn là cậu sẽ không còn nhớ gì nữa chứ. Không lẽ là cô chế thuốc thất bại ư. Không đúng, Lalisa Manoban cô cực kỳ tự tin rằng thuốc mình chế ra không ai có thể giải được cả. Nhưng sao Jungkook lại chẳng quên chuyện gì hết vậy cà?
'Chuyện gì ầm ĩ dưới này vậy? Thiếu gia Sứa còn đang đợi ở bên trên'
Giọng nói trầm đục uy nghiêm vang lên, nam nhân mặc bộ âu phục đen bước từ trên cầu thang xuống. Ngũ quan được một chiếc mặt mạ con cáo màu cam đậm che lại, chỉ để lộ ra đôi môi mỏng hơi nhếch lên cùng cái răng nanh thỉnh thoảng lại hơi lộ ra. Khí chất lạnh lẽo, âm u lại mang theo mỹ cảm lộng lẫy và quỷ quyệt, lại thanh tao mà cao ngạo khó lòng chạm đến được. Chỉ nhìn qua đường cong mượt mà của phần cằm thôi, Jungkook chắc hẳn đây phải là một người rất đẹp. Đây là sếp tổng của "Tiệm Trà Đỏ" nha.
Bọn Lisa, Yoongi lui sang một bên nhìn sếp nhà mình bình thường không hay đeo mặt nạ bây giờ lại rinh cả một con cáo lên mặt. Bọn họ cảm giác rằng là bản thân sắp bị sếp đì cho chết rồi. Nhiệm vụ thì thất trách, ảnh hưởng đến nhân loại, làm nhân loại bị thương, bị Vua Cá khiển trách. Cho nhân loại uống thuốc xóa ký ức cũng không xong bây giờ còn bị người ta tìm đến tận cửa đòi bồi thường. Cũng được thôi, cùng lắm bồi thường xong lại cho cậu ta thêm một liều xóa ký ức nữa thì coi như xong xuôi mọi chuyện. Nhưng vấn đề ở đây là sao mà không lựa ngày mai hay ngày mốt mà đến đòi bồi thường, lại lựa ngay cái ngày mà sếp đến kiểm tra tình hình vậy.
Toang, phen này tiền lương vốn đã bị trừ một nửa cũng đừng hòng mà lấy dù chỉ một đồng.
'Xin hỏi anh là sếp của bọn họ sao?'
Cậu hé môi, ánh mắt xinh đẹp phía sau tròng kính nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Lại còn cố tình nhấn nhá âm cuối rồi nhướng mày khiêu khích ba người đang đứng trong góc kia.
'Đúng vậy, chẳng hay thiếu gia như hoa như ngọc này sao lại đến chỗ tồi tàn của chúng tôi?'
Tồi tàn? Xin lỗi sếp chứ cái tiệm này tuy nhỏ nhưng số lời kiếm về được là dư dả ha. Chỉ là chẳng phải nó vào tay của sếp hết rồi sao, lát hồi tự vả mặt mình xem có đau hay không.
'Ban nãy tôi nghe cậu nói bồi thường gì đó là có chuyện gì?'
Hắn vừa dứt câu thì điện thoại của cậu vang lên tin nhắn thông báo đến. Jungkook lấy điện thoại từ túi quần ra mở lên, bên trên màn hình là mấy câu chữ lộn xộn của Chaeyoung gửi đến. Vừa nhìn là cậu cảm giác được có gì đó không ổn, nhắn lại một tin trấn an nó rồi cậu cất điện thoại lại vào túi quần.
'Xin lỗi vì sự bất lịch sự này nhưng bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi, còn về việc bồi thường thì chút chiều tôi sẽ đến thêm lần nữa!'
Cậu nói rồi cũng không thèm để ý đến mọi người trong tiệm nữa. Trực tiếp nắm lấy tay Jimin chạy như bay ra khỏi tiệm. Sếp lớn sau khi cậu rời đi mới quay sang nhìn bộ ba đang co rúm lại thủ thỉ về tiền lương tháng này của mình. Vừa thấy hắn nhìn qua liền cảm giác được sống lưng một trận rét run. Chắc chắn tối nay phải cầu nguyện rồi mới được đi ngủ, nếu không sẽ bị sếp quấn lấy bắt gặp ác mộng bảy ngày bảy đêm mới được yên thân.
'Thấy mắt trái của cậu ấy không?'
Vốn đang chuẩn bị tinh thần nghe mấy lời móc mỉa của sếp lớn nhưng không, hắn chỉ chậm rãi nói ra từng chữ một đánh vào màng nhĩ bọn họ. Sếp quan tâm đến một người khác, má ơi, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi nói chi bọn họ còn đang chứng kiến thực tại nữa chứ. Thôi, chắc phải xin nghỉ làm quá!
'Mắt trái? À đúng rồi, lần đầu nhìn vào mắt cậu ấy tôi cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó trong mắt trái của cậu ấy'
Lisa suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng, lí nhí lên tiếng vừa đủ nghe. Cô không dám lớn tiếng quá mức như bình thường, vì sếp lớn còn đang đứng đây nha. Sếp lớn nhà cô đặc biệt khó chiều khó hầu hạ, lúc cô mới vào làm thì chưa từng gặp mặt sếp. Sau này cô quen dần với mọi người thì cũng cởi mở hơn, Lisa nhớ rõ hôm đó trời mưa tầm tã, sếp lớn một thân âu phục đen cầm cây dù màu đen, đeo mặt nạ Venice màu trắng cứ như u hồn vậy. Vì vậy cô đã xem sếp như là khách hàng đến ủy thác mà nói chuyện. Lisa nhớ rõ hôm đó mình vừa gây lộn với Yoongi xong, nên cô có chút bực bội trong người, thế là có chút lớn tiếng. Khi chị Jisoo xuống sảnh chờ thấy sếp đang nghe Lisa bực dọc nói từng dịch vụ thì sợ đến mức ngồi bệch dưới sàn lắp bắp không nói nên lời.
Sau đó chị kéo cô cúi đầu chào sếp rồi lôi cô đi như bay vào bếp. Chất vấn cô đủ thứ sau đó nói với cô người ngồi bên ngoài là sếp lớn đứng sau tổ chức của bọn họ. Dọa Lisa sợ đến hết hồn, thế là tối hôm đó cô bị ác mộng quấn thân suốt hai tuần liền. Trong mộng cô bị một u linh đeo mặt nạ Venice màu trắng cầm dao liên tục đuổi giết, cứ đến lúc con dao hạ xuống bụng cô là Lisa lại giật mình tỉnh giấc. Suốt hai tuần cô ăn ngủ không yên, sau vụ đó mỗi lần thấy sếp là Lisa chỉ hận không thể tàng hình ngay lập tức mà thôi.
Sếp lớn của bọn họ chỉ có đúng duy nhất năm quy tắc cần phải ghi nhớ mà thôi:
- Không được nói chuyện lớn tiếng
- Không được gây mất trật tự trong tiệm
- Không được thương xót với kẻ thù
- Không được tự tiện nói chuyện các u hồn
- Không được từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng
Và còn rất nhiều cái không khác nữa nhưng đây chính là năm quy tắc đặc biệt mà bọn họ ai cũng phải nhớ kỹ cả. Sau này Lisa nhìn hậu bối của mình nhầm lẫn sếp với các u hồn nhờ ủy thác mà gặp ác mộng suốt cả đêm lẫn ngày. Thì Lisa mới cảm giác được lúc trước sếp đã rất là nương tay với cô rồi. Chỉ là sau này mỗi lần gặp sếp Lisa đều nói chuyện lí nhí như muỗi kêu vậy, không dám hạ giọng hay lên giọng cũng như nói chuyện bình thường.
'Có ai đó đã hạ một cổ ấn lên mắt trái của cậu ấy, ép buộc cậu ấy phải nhìn thấy mấy thứ này từ khi còn bé'
'Sao sếp lại nghĩ như vậy ạ?'
Jisoo thắc mắc nhanh mồm nhanh miệng hỏi rồi nhận được hai ánh nhìn sắc hơn dao. Chị mím môi, quên mất sếp nhà mình ghét nhất là ai tự tiện đặt câu hỏi khi sếp chưa nói xong.
'Cô nghĩ tại sao?'
Sếp nhếch môi, vặn ngược lại Jisoo khiến chị ú ớ không nói nên lời. Thời đại như bây giờ thì những người nhận ủy thác, pháp sư diệt ma hay chế thuốc hoặc là hạ cổ ấn sớm đã không còn bao nhiêu người. Thế hệ kế thừa cũng sớm đã không tin vào những chuyện ma quỷ này nữa. Vậy nên nếu bây giờ đi hỏi những thế hệ thừa kế sau này họ cũng chẳng còn biết gì nhiều nữa, chỉ biết vài thứ đơn giản mà ông cha đã truyền lại thôi nhưng họ cũng chẳng để tâm lắm đâu. Thời gì rồi, làm gì còn chuyện nghe đến ma quỷ và u hồn là sợ hãi nữa.
'Thực ra em nghĩ là do di truyền ạ'
Chị lí nhí đáp lại, bộ dạng giống hệt Lisa ban nãy. Đầu cúi xuống nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng sàn nhà, chị chính là không có đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn sếp.
'Di truyền?' - Sếp hỏi rồi tự trả lời - 'Một phần có thể là do di truyền nhưng khả năng bị hạ cổ ấn thì lại nhiều hơn. Di truyền cũng được nhưng nếu như là di truyền thì cậu ấy chắn hẳn bây giờ sẽ không phải là một học sinh'
Jisoo triệt để im lặng không lên tiếng nữa, chị biết những gì sếp nói là đúng. Nếu thật sự con mắt kia của cậu là di truyền thì bây giờ cậu có lẽ đang là một trong những người giống như bọn họ rồi. Chỉ là chị...chị chỉ muốn không ai dẫm lên vết xe đổ này nữa mà thôi. Công việc nhận ủy thác này thì những đối tượng nhận ủy thác cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa công việc này có một mức nguy hiểm tương đối khá cao, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của chính bản thân.
'Dù là bị hạ cổ ấn nhưng rất có thiên phú về việc nhận ủy thác này!'
Sếp sờ cái cằm nhẵn bóng của mình nói một câu rồi quay lưng đi lên lầu. Để lại bộ ba đang hoang mang nhỏ giọng xì xào với nhau.
'Sao tôi cứ có cảm giác sếp rất hứng thú với cậu nhóc đó vậy?' - Yoongi nhỏ giọng thảo luận.
'Có lẽ chúng ta sắp có thêm một thành viên mới nữa' - Chị Jisoo cũng thủ thỉ nói.
'Có hay không cũng chẳng sao, quan trọng là tiền lương tháng này có được nhận hay không'
Lisa chốt lại bằng một câu khiến tâm trạng ba người nhanh chóng tuột dốc không phanh. Tiền lương a, coi như tháng này bị sếp trừ mất một nửa còn lại một nửa. Nhưng một nửa còn lại chắc chắn sẽ bị sếp bắt ói ra bồi thường cho người ta. Ôi, tháng này phải nuốt mì gói thay cho cơm hộp rồi.
Jungkook kéo Jimin chạy như bay đến trường nhưng cậu không về lớp mà chạy thẳng đến phòng y tế. Nó đã sớm đứng trước cửa phòng y tế chờ cậu, vừa thấy bóng dáng cậu chạy lên cầu thang là Chaeyoung đã chạy ra đón. Đôi mắt nó ướt nhẹp, đỏ hoe, khuôn mặt thì lem nhem toàn là nước mắt nước mũi. Đồng phục cũng xộc xệch không được ngay ngắn. Nó vừa thấy cậu thì đã nhào vào lòng cậu òa khóc nức nở đầy sợ hãi làm Jungkook phải lùi lại một bước tránh cho hai đứa ngã lăn ra sàn.
'Làm sao vậy?'
Cậu luống cuống tay chân một hồi rồi mới đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng vỗ về vài cái. Cửa phòng y tế bật mở, Jennie với cái chân trái bị băng bó kín mít dựa vào một bên tường. Ánh mắt mệt mỏi khép hờ lại, tóc cô hơi rối, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, gò má phải bị bầm một mảng, khóe môi cũng bị rách. Nhìn sơ qua thì giống như cô vừa mới đi đánh lộn về vậy.
'Biết Kang Sera lớp 10-8 không?'
Jennie mở miệng hỏi một câu, giọng nói đặc hơn thường ngày rất nhiều. Giống như vừa mới khóc xong vì nó còn xen lẫn một chút giọng mũi ở trong đó.
'Kang Sera em trai của Kang Seho đó hả? Học sinh lớp lão Yoon?'
Jennie gật đầu, mệt mỏi khép hờ mắt.
Cậu chỉ đoán bừa một cái mà thôi, vì việc trùng tên thường có thể xảy ra mà. Nhưng khi vừa nghe nhắc đến hai cái tên ấy, cậu có thể cảm nhận được Chaeyoung vừa giật thót một cái. Đại khái cậu cũng có thể lờ mờ đoán được nguyên do vì sao rồi.
'Chaeyoung, đi thay đồng phục đi, chìa khóa tủ của tao nè'
Cậu vỗ vai nó rồi xòe chùm chìa khóa ra, nó nhận lấy nhìn cậu một lúc. Đến khi cậu xoa đầu trấn an thì nó mới chịu bước đi. Cậu vẫn luôn dõi theo bước chân của Chaeyoung đến khi nó khuất bóng sau ngã rẽ ở cầu thang. Quay đầu lại thì mới thấy Jennie cũng đang nhìn theo cậu, đôi mắt mệt mỏi giăng đầy tơ máu, tuy nhạt nhưng cậu biết chắc chắn tối hôm qua cô có vẻ ngủ không được ngon.
'Tiết thể dục hôm nay gộp chung với 10-8 và thế đéo nào thì hai thằng chó chết ấy đã bày trò với Chaeyoung'
Jennie là người lên tiếng trước, giọng cô đặc quánh lại chứa đầy tức giận. Hiếm khi cậu nhìn thấy bộ dạng này của cô vì mỗi lần trường xảy ra chuyện và nhờ hội học sinh giải quyết, Jennie sẽ bày ra bộ mặt mệt mỏi chán đời rồi càu nhàu đủ thứ trên trời dưới đất vì chuyện đó, rồi lại quay sang trách móc nhà trường vô lương tâm không có trách nhiệm. Cơ mà chuyện xảy ra hôm nay lại khiến cô giận như vậy hẳn là chuyện không tốt đẹp gì cho lắm rồi. Lại còn liên quan đến lớp lão Yoon chủ nhiệm nữa chứ.
Ở trong cái trường này, Jennie ghét nhất là ban cán bộ nhà trường, xếp sau là lão Yoon chủ nhiệm và cuối cùng là cặp sinh đôi nhà họ Kang. Ồ, thú thật thì Jungkook cậu cũng chẳng ưa cặp sinh đôi đó lắm đâu. Ở cái trường Nhất Trung này ai lại chẳng biết bộ ba richkid con ông cháu cha là cậu, Jennie và Chaeyoung nhưng họ lại không biết cặp anh em sinh đôi xếp sau ba người bọn họ cũng ngang ngửa bọn họ. Nhưng cặp sinh đôi này vừa ngu dốt lại cá biệt nhất trong trường.
Nói sao nhỉ?
Cha của cặp sinh đối ấy từng là đối tác với gia đình ba người bọn họ. Sau này đột nhiên lại tách ra thành lập công ty riêng. Gia đình cả ba cũng không nghĩ gì nhiều, công ty riêng thì công ty riêng cũng có làm sao đâu. Ai ngờ lão khốn ấy mở một cái công ty ma lừa gạt người ta rồi hắt nước bẩn lên gia đình bọn họ. Làm cho gia đình bọn họ khốn đốn một phen, còn lão thì ngồi mát ăn bát vàng mà ôm tiền thỏa thích. Sau đó ba của Jennie mới tra ra được đầu đuôi mọi việc, thì ra lão khốn ấy nhận một con số lớn của đối thủ cạnh tranh với gia đình bọn họ. Việc của lão là chỉ cần hắt nước bẩn lên công ty của gia đình bọn họ thế là xong. Vậy là cho dù bọn họ có kiện tụng đi chăng nữa thì lão cũng sẽ ung dung mà không bị kết tội. Lần đó ba Jeon giận đến mức kéo người muốn đi giết chết lão khốn đó nhưng ba Park đã ngăn lại kịp thời.
May mắn là lần đó có ba Park ngăn lại sau đó bọn họ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề ổn thỏa xong xuôi. Rồi ba người kéo nhau đêm khuya đi đến nhà lão ta trùm bao bố đánh lão một trận nhớ đời. Còn cụ thể về sau thì Jungkook không rõ lắm vì ba cậu không kể nữa. Cậu chỉ biết sau này lão có một cặp sinh đôi bằng tuổi cậu, rồi cũng nhờ vụ đó mà lão được bước chân vào giới thượng lưu.
Rồi Jungkook lên cấp ba, bước chân vào Nhất Trung ngôi trường xếp top 1 trên toàn thành phố S. Cứ nghĩ là cấp ba sẽ yên bình trôi qua ai dè đâu oan gia ngõ hẹp, bọn họ gặp được cặp sinh đôi đó. Vốn là ân oán của người lớn nên bọn họ cũng không định dính dáng vào, có ngờ đâu cặp sinh đôi ấy không biết phép tắc. Suốt ngày bày trò đánh lộn, trêu chọc nữ sinh, ăn chơi trác táng khiến nhà trường đau đầu. Gần đây nhất thì tụi nó nhắm đến Chaeyoung vì nó quá hiền. Tính Chaeyoung hơi trầm, nó chỉ có Jungkook và Jennie làm bạn nên nó chỉ cởi mở với cả hai. Còn đối với những người khác nó không quá thân.
Chuyện xảy ra lúc Jungkook và Jennie không có ở trường. Tụi nó đã tranh thủ lúc Chaeyoung vào lớp mà đặt một xô nước trên cửa, nó vừa mở cửa ra thì nguyên một xô nước ập thẳng vào đầu khiến nó ướt nhẹp, đồng phục dự phòng trong tủ cũng bị ai cạy khóa ra rồi dùng kéo cắt nát. Hôm đó nó phải mặc bộ đồ ướt nguyên một buổi học vì không có ai tình nguyện cho nó mượn đồ cả. Kết quả là Chaeyoung sốt đến một tuần trời mới khỏi.
Sau đó là những trò quá quắt hơn và gần đây còn có một vài hành động được xem là quấy rối tình dục.
Jennie nói, lúc nãy lớp có tiết thể dục gộp chung với lớp cặp sinh đôi kia. Giáo viên mới phân Chaeyoung vào phòng dụng cụ lấy bóng vì hôm nay học về bóng rổ. Trong lúc Jennie đến căn tin mua nước cho nó mà lơ là không để ý, Jungkook lại không ở trường thì tụi nó mới theo Chaeyoung vào phòng dụng cụ. Khi Jennie trở về thì nó cũng chưa quay lại khiến giáo viên cằn nhằn. Vì tránh để cái lỗ tai quý giá bị nói đến mòn luôn thì Jennie mới đi qua phòng dụng cụ kiếm nó. Lúc Jennie qua đó thì nghe được mấy lời tục tĩu chẳng mấy hay ho của cặp sinh đôi, khi cô vào thì bọn nó đang cố gắng xé cái áo đồng phục của Chaeyoung.
Điên tiết, cô mới lao vào đánh lộn với tụi nó làm ầm ĩ cả sân trường. Vài học sinh khác thấy vậy mới gọi giáo viên, chẳng ngờ tụi nó không sợ mà còn tính giải quyết Jennie luôn. Phải nhờ sự trợ giúp của vài học sinh khóa trên thì mới tách tụi nó ra khỏi cô. Sau đó thì Chaeyoung cùng cô được đưa đến phòng y tế, còn tụi nó thì đưa lên phòng giáo vụ. Nhưng Jennie chắc chắn mười phần là giáo viên lại nhắm mắt làm ngơ mà thôi.
'Mẹ kiếp nó!'
Cậu tức giận chửi thề một câu rồi xoay người định đi kiếm tụi nó đánh một trận cho hả giận. Nhưng Jennie đã níu cậu lại, lắc đầu ý bảo không nên đi. Cô biết chắc nếu bây giờ bọn họ lại gây sự thì chuyện này bọn họ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Vì giáo viên chủ nhiệm của tụi nó là lão Yoon sẽ bênh vực tụi nó, tẩy trắng cho tụi nó đến mức mà bột giặt còn phải sợ hãi. Đơn giản là vì lão nhận được quá nhiều tiền đút lót của cha tụi nó.
'Quay về, trước tiên tìm Chaeyoung trấn an nó đã!'
Thấy Jennie không làm lớn chuyện cậu cũng dứt khoát xoay người lại đi theo cô kiếm Chaeyoung. Cả hai cùng đi song song trên hành lang làm thu hút biết bao ánh mắt của học sinh trong lớp. Jennie nhíu mi, mệt mỏi day day trán, tối hôm qua cô không ngủ được nên bây giờ có chút mệt. Jungkook đẩy cái kính bị trượt xuống sống mũi của mình, khẽ nhìn sang cô một cái rồi lại thôi.
'Tao vào nhà vệ sinh cái'
Gần tới lớp cậu nói rồi vội vã chạy đi, Jennie cũng không nghĩ nhiều mà đi vào lớp. Nó đã sớm thay đồ xong đang ngồi ở chỗ của mình làm bài tập. Cô nhận thấy mắt ánh mắt đang săm soi nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Cô hắng giọng một cái, đế giày cao gót giẫm lên sàn nhà được lót gạch. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy đứa học sinh đang xì xào trong lớp.
'Nếu cảm thấy mình còn quá nhiều lời dư thừa thì cút ra trước cửa tự nói rồi hẵng vào lớp, bài tập còn chưa làm xong mà ở đó đi nhiều chuyện à?'
Ngay lập tức đám học sinh liền trở về chỗ ngồi của mình mà nghiêm túc dở sách ra. Jennie nhướng mắt nhìn một chút rồi mới trở về chỗ của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.
Jungkook xách balo chạy vào nhà vệ sinh cuối dãy, từ trong balo lấy ra một sấp giấy tiền dày cộm. Hắn vừa thấy liền hí hửng ngồi xổm xuống, từ đầu ngón tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ màu xanh đưa đến gần sấp giấy tiền. Ngay lập tức nó liền bốc cháy nhưng không để lại chút tro tàn nào. Jimin vui vẻ nhìn sấp giấy tiền cháy hết sau đó nhìn trên tay mình lại xuất hiện rất nhiều tiền, hào hứng nhìn cậu.
'Nghe rồi đó, 10-8. Đi dò thám xem bọn nó chuẩn bị bày trò gì nữa'
'Hảo, đại gia cứ chờ đi. Nô tì sẽ nhanh chóng đi dò thám đây!'
Jimin giả giọng nũng nịu như con gái nói rồi bay ra khỏi phòng vệ sinh. Nhắm đến lớp 10-8 mà bay đến, Jungkook đi ra sau hắn nhếch môi cười. Có một con ma ở bên cạnh cũng được việc phết chứ chẳng đùa đâu.
*31082020*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip