chap 41: một lần tin tưởng
các anh như không tin nổi cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Jeon Jungkook- con trai Jeon gia, gia tộc lớn nhất Đại lục, hôn thê của lục vị thiếu gia nổi danh toàn Đại lục- đang ở trong bếp nấu ăn ?
Sao em không gọi người hầu chứ? Nào để anh xem _ Jin ngay lập tức đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy cái muỗng trên tay cậu.
Thôi khỏi gọi đi. Họ cũng biết mệt mỏi. Để họ nghỉ ngơi đi._Jungkook quay qua nhìn Jimin - người đang có ý định chạy đi gọi bác quản gia.
Um...Ngon quá!_ Jin nếm một miếng trứng trên chảo rồi giật mình cảm thán. Món ăn cậu nấu không có gì đặc sắc nhưng rất ngon. Tuy không muốn thừa nhận đâu, có lẽ Jungkook nấu còn ngon hơn Jin rồi.
Các anh nghe Jin nói vậy thì liền xúm lại húp húp, nếm nếm. Quả thực rất ngon!!! Jungkook thấy cảnh này thì sản sinh ra hai loại xúc cảm đan xen.
Một, thấy thật ấm áp, ngọt ngào, vui vẻ. Hóa ra lục đại thiếu gia lại có một mặt trẻ con dễ thương thế này. Đúng là khác hẳn với những lúc khác. Và hơn thế nữa, vẻ mặt này chỉ có khi họ bên cậu sao??? Vậy chẳng phải rất tin ,rất yêu cậu sao???
Hai, tất nhiên là đen mặt tức giận rồi. Rõ ràng cậu đang nấu thì chạy vào ăn như cậu không tồn tại. Có phải coi nhẹ nhau quá không vậy?!
Các anh ngồi hết vào bàn ngay!_Lạnh lùng lên tiếng. Thế này còn gì là hình tượng cao quý của các đại gia tộc chứ.
Nhìn gương mặt rải đầy hắc tuyến của ai kia, các anh từ từ đi ra bàn ăn ngồi ngay ngắn, không ai thốt ra lời nào.
Cái gì vừa xảy ra vậy chứ?! Đường đường là thiếu gia các đại gia tộc lại nghe lời người khác như thế sao ???
Lầm bầm mấy tiếng trong lòng rồi cậu lại quay lại nấu ăn. Các anh nhìn theo bóng lưng nhỏ con đó đang cặm cụi nấu nướng, trong lòng đâng lên một cỗ hạnh phúc khôn nguôi. Jungkookie của họ thật giỏi mà! Nhưng sao một thiếu gia đại gia tộc lại biết nấu nướng cơ chứ? Nếu là giống Jin thích nấu nướng thì khỏi nói rồi. Bộ dạng cậu đúng như đã phải quen thuộc với chuyện này lắm rồi. Rốt cuộc cậu đã phải sống cực khổ tới dường nào? Nghĩ tới đây, một vẻ trầm ngâm dần dần hiện lên trên mặt các anh. Họ nào hiểu rằng người họ đang nhìn không phải thiếu gia Jeon sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong lồng son, được chăm sóc từng li từng tí như bao người khác mà điển hình là như các anh. Jungkook này đã phải quen với những nặng nhọc, cực khổ từ khi mới lọt lòng, đã chịu những vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần mà không thế lực nào xóa bỏ cho được.
cẩn thận đem đồ ăn ra phía bàn, cậu cũng ngồi xuống cạnh Yoongi và Jin.
Các anh ngồi ăn, ai cũng khen ngon làm cậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là hợp khẩu vị của họ. Chờ đã, tại sao cậu lại phải quan tâm bọn họ nghĩ gì chứ?!
Thấy cậu mân mê trong suy nghĩ mà không ăn gì. Jimin nhẹ nhàng cắt một miếng thịt cùng một miếng trứng rồi đưa ra chỗ cậu ,ý định đút cho cậu ăn.
Há miệng ra đi_ Anh cười ôn nhu nhìn cậu .Cậu nhìn cái bản mặt ngốc lăn đó mà xém bật cười. Nhưng cậu không thực sự có ý ăn miếng anh đút. Không hẳn là không thích, Hani cũng từng đút cho cậu nhưng cậu chỉ tin tưởng để chị ấy làm vậy thôi, vì cậu biết chị Hani sẽ không hại mình. Nhưng lần này người đút lại không phải Hani mà lại là Jimin, Park Jimin, người đã góp phần biến cuộc sống ,mà "một nửa kia" của Jungkook từng sống, thành địa ngục, kẻ mà đáng ra cậu phải hận.
Vậy mà cuối cùng cậu vẫn há miệng ăn nó. Thật ngon! Ngon hơn những lần trước kia tuy vẫn là món ăn đó thôi. Nhưng lần này rất ngon! Jungkook nhìn Jimin, hai người cười tươi nhìn nhau, rồi lại cúi xuống ăn phần của mình.
" Lần này, chỉ lần này thôi. Tôi cho phép bản thân tin tưởng các anh. Chỉ một lần duy nhất này thôi."
Một suy nghĩ đơn giản. Nhưng trong tình yêu, "tin tưởng" lại là điều rất khó đạt được. Sau bao năm, từ khu vườn phủ đầy băng tuyết đó, một mầm hoa đang vươn lên, chui khỏi lớp băng dày đó. Mầm cây này sẽ còn lớn lên! Quan trọng chỉ cần có thời gian và sự chăm sóc. Vườn cây này sẽ hồi sinh.
"Đông tới đâu ai ngờ,
Đông đi đâu ai ngỡ.
Xuân sang rồi hoa nở,
Vườn đông kia chẳng còn.
Kẻ đem mùa xuân tới,
Xin chớ vội chủ quan.
Thiên nhiên vốn vô tình,
Xuân sẽ vội qua mau."
( Mun biết thơ không hay nhưng Mun là con nhóc 2k5 . Mọi người còn mong gì nào. Thế là được rồi.)
Coi xem ai giải mã được bài thơ của Mun nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip