chap 17: nụ hôn, lời nói, ánh mắt
Chẳng nói chẳng rằng, Jin một mạch kéo cậu từ Học viện trở về đến lâu đài. Namjoon là em trai anh, sao anh lại còn không hiểu cái tính của nó.
Namjoon là con người cầu toàn, ưa thích những gì hoàn hảo, thu hút, tuyệt mỹ và Jungkook vô tình lại đem trong mình tất cả những đặc điểm mà nó thích. Đấy là chưa kể tới Thiếu gia nhà họ Jung kia- kẻ mà luôn đấu đá với Namjoon cũng có vẻ để mắt tới cậu. Như thế, chỉ cho nó thêm lý do để chiếm đoạt cậu. Có trong tay một bảo vật, đồng thời, lại như có cơ hội thể hiện trước mặt kẻ mình ghét. Ai cũng sẽ muốn như vậy thôi, kể cả anh.
Nhưng, nghĩ tới một kẻ khác sẽ lấy cậu khỏi anh, thì đừng nói là em trai cho dù có là hoàng tử, Quốc Vương anh cũng sẽ không bỏ qua.
Ghen sao? Đúng vậy, anh đang ghen đấy!
Ghen vì cậu!!!
Vì con người xinh đẹp này!
Vì con người bí ẩn này!
Vì con người thu hút này!
Và cũng vì.......anh yêu cậu mất rồi!
Chính vì thế, ngoài anh ra KHÔNG MỘT AI có thể có được cậu!!!
Anh đang làm đau tôi đấy_ suốt một quãng đường im lặng ,đến bây giờ cậu mới lên tiếng. Cổ tay cậu bị anh siết đã hằn lên cả vết đỏ.
Anh vẫn không nói gì mà một mạch kéo cậu vào phòng của mình. Sau đấy, anh mới bỏ tay cậu ra.
Tại sao lại ở cùng hai đứa nó?! Rốt cuộc cậu bọn nó quan hệ gì?!? Nói đi!!_anh ghì chặt eo cậu ,một tay nâng cằm cậu lên, bực dọc nhìn vào mắt mà anh rất thích ấy, nói.
Có liên quan gì đến anh chứ?!_cậu lên tiếng .Tuy cậu cũng biết rằng anh đang ghen ,nhưng thẳng thừng nói ra như vậy thì còn gì vui.
Đừng hiểu sai, không phải cậu thích mèo vờn chuột mà cứ ấp a ấp úng, nửa nói nửa không . Chỉ là nhìn thấy anh nghiêm túc tỏ thái độ thế này, dù trước kia hay đến tận bây giờ cũng là ít có cơ hội được chiêm ngưỡng đi.
Vậu là nô bộc của riêng tôi, là người của tôi. Sao lại không liên quan!!?_càng nói anh càng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu giọng nói vì tức giận cơ hồ lạc hẳn đi.
'Điều gì khiến anh nghĩ tôi là của.......ưm'
Chẳng để cậu hoàn thành câu nói của mình, anh nhấn cậu vào một nụ hôn sâu, kéo cậu ép sát vào người mình, một tay đặt ở sau gáy, giữ chặt không để cậu tránh né.
Thật ngọt! Lại còn có mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Một cỗ nồng nàn nổi lên trong lòng khiến anh có chút lưu luyến không muốn rời mà muốn tiếp tục ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn mềm mại này.
Mãi đến khi toàn thân cậu mềm nhũn, gần như vô lực mà tựa hẳn vào lòng anh, đôi gò má ửng hồng, hô hấp trở nên kịch liệt hỗn loạn anh mới buông tha cho đôi môi đó.
Cậu là của tôi không phải của ai khác_Anh thẳng thừng tuyên bố như đó là một điều hiển nhiên.
Anh vẫn chưa buông cậu ra, nói thế nào nhỉ? Lúc này trông cậu thật....... quyến rũ!
Vì bị anh ôm vào lòng mà quần áo có chút xộc xệch, mái tóc hỗn loạn, gò má ửng hồng, đôi môi nhỏ hơi hé ra còn đang ẩm ướt và có chút sưng đỏ, đôi mắt trong như có như không ẩn hiện một tầng sương mỏng, hơi thở nóng rực liên tục phải vào lòng anh.
Hình ảnh này của cậu thực sự khiến anh môi lưỡi khô khốc, nhưng anh không muốn ép buộc cậu nên ngay lập tức buông cậu ra, trấn tĩnh lại bản thân.
Tôi yêu em Jeon Jungkook. Chẳng cần biết em từ đâu tới? Vì sao lại đến bên tôi hay có thân phận gì? Nên ...đừng để tôi nhìn thấy em thân thiết với người nào khác! Không tôi sẽ không tha thứ cho em đâu_dứt lời anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười chứa trận tình yêu cùng sủng nịch.
Nâng lên khuôn mặt nãy giờ vẫn còn đang hỗn loạn của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái rồi anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bời cùng bộ quần áo kia.
Đến bây giờ, cậu mới thực sự hoàn hồn lại. Nghi hoặc nhìn về phía anh. Anh yêu cậu. Điều này đương nhiên cậu biết nhưng trong đôi mắt anh cũng đọc được một mảnh chiếm hữu mạnh mẽ. Nó này gợi lại cho cậu một điềm chẳng lành từ sâu trong tiềm thức. Ánh mắt này, không phải cậu không thấy bao giờ ở anh, nhưng lần mà anh đầu tiên nhìn cậu như thế này, mọi chuyện đã trở nên vô cùng tồi tệ.
Lần này sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip