JK đi vào căn phòng đáng lẽ ra đã là phòng của Jungkook, mở tủ, lấy ra quyển sách mà JungKook đem theo người kể từ ngày đặt chân lên mảnh đất này. Đây vốn là mối liên kết duy nhất để cậu ta có thể liên lạc được với cha mẹ mình ở LaLiga. Tuy bây giờ, cậu ta không có ở đây nhưng cậu cũng được tính là Jeon Jungkook chứ nhỉ.
Thổi đi chút bụi bặm trên bìa cuốn sách JK từ từ mở sách ra. Ngay lập tức, từ trong những trang sách một tia sáng vàng rực như mặt trời lóe lên và hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp hiền từ xuất hiện. Bà mỉm cười nhìn cậu.
Nếu nói lúc này cậu không có chút sững người đó chắc chắn sẽ là một lời nói dối, khi người này xét theo một nghĩa nào đấy cũng chính là mẹ của cậu, người mẹ mà cậu không bao giờ giờ hay đúng hơn là chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.
Bài nhìn cậu mỉm cười thật dịu dàng rồi sau đó cất tiếng nói
" Cậu bé .Con trai của ta đâu rồi? "
Cậu hơi sững người lại cái khi nghe xong câu hỏi này. Quả đúng không hổ danh là nữ thần của sự sống. Rất khó để qua mặt bà ấy.
Cười khô khan một cái, JK rất nhanh lấy lại một bộ dáng lạnh lùng. Nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy và nói
Tôi biết cậu ấy đang ở đâu. Nhưng hiện giờ cậu ấy đang gặp rắc rối...
Đôi mắt thon dài của bà gần như không chút chuyển động, nụ cười hòa nhã vẫn như thế không chút thấy đổi, giọng nói thánh thót như tiếng đàn vang lên trong không gian.
"Vậy ta nên làm gì nào? "
Lắng nghe câu chuyện và .....ngồi im một chỗ
================================
Jungkook tỉnh dậy ở trong căn phòng của cậu tại Kim gia. Chính cậu cũng không nhớ rõ lý do vì sao mình lại ở đây. Cậu chỉ biết rằng dầm mưa, khóc lóc, áp lực, tương lai .....hiện tại, tất cả đè nặng lên đôi vai của cậu khiến cậu kiệt sức ,mệt mỏi và đã ngã gục ở một nơi nào đó mà cậu không rõ, chỉ biết rằng nơi đó cạnh cánh cổng Kim gia.
Nhưng rốt cuộc người nào là người đưa cậu vào đây?
Chẳng để cậu băn khoăn lâu, Jin mở cửa bước vào phòng và nhìn cậu điều khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là ánh mắt ấy không còn ấm áp ,ôn nhu, dịu hiền như những lần trước. Lần này, nó có cái gì đó..... lạnh. Thực sự rất lạnh
Điều đó không làm cậu ngạc nhiên cho lắm. Cậu biết trước kết quả cả sẽ như thế này nên vì sao phải ngạc nhiên nhỉ.
Cậu có gì muốn nói không_chà, giọng nói của anh cũng thật lạnh.
Gượng gạo nở một nụ cười trên môi, cậu dựa lưng vào thành giường rồi nhìn anh.
Cậu định bỏ trốn, tại sao bây giờ còn quay lại làm gì? _anh lại tiếp tục hỏi
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng đến từ cậu.
Cậu có gì để giải thích đây? Nói rằng đã đến tìm những người còn lại, muốn bày tỏ lòng mình nhưng bị từ chối rồi mới vác xác quay trở về bên anh hả? Hay là nói rằng cậu sai rồi, cậu yêu anh nên phải trở về với anh.
Ngu ngốc và vô nghĩa thôi.
Khi nhìn thấy cậu như vậy ,vẫn bình tâm âm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Điều đó khiến anh cực kỳ, cực kỳ giận dữ . Tại sao cậu còn muốn bỏ anh đi? Anh đối xử với cậu không tốt ở điểm nào? Bây giờ quay trở lại thật sự chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt anh.
Không định nói gì về về chuyện này hay sao? Chấp nhận rằng bản thân có lỗi hả? _anh hừ lạnh một cái.
Anh nghĩ sao? Có tin tôi không? _cậu cười buồn, như có như không nói với anh. Dường như cậu còn chẳng mở miệng, khiến anh cảm nhận anh đang ảo tưởng cậu nói với mình.
Không!! Tất nhiên là không. Sau tất cả mọi chuyện và bây giờ cậu ta vẫn còn muốn anh tin cậu ta sao? Vẫn vỗ về nói lời yêu thương sao?Mơ quá đẹp rồi! Anh tốt tới vậy không? Anh nghĩ là không thể.
Tôi nghĩ từ nay cậu nên yên phận ở trong căn phòng này và đừng bước ra ra dù chỉ một bước. Còn không? Tôi sẽ chặt chân cậu_nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại cậu với một nụ cười nhạt nhòa trên môi.
================================
Anh không làm được!!! Đáng lẽ ra không giết cậu ta cũng phải khiến cậu ta thừa sống thiếu chết nhưng anh không làm được! Nhìn thấy gương mặt đó, nhìn thấy vẻ u buồn đó..... Nó làm anh muốn ôm cậu vào lòng và an ủi. Điều đó .........không đúng.
Anh không biết phải làm gì với chút cảm xúc trong lòng mình lúc này. Thôi thì cứ giữ cậu ở lại, giữ cậu ở bên anh, đừng để cậu rời đi, rời khỏi vòng tay của anh thêm một lần nào nữa. Mãi mãi ngoan ngoãn ở bên anh như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
================================
Cậu ở trong căn phòng đó cũng đã một tuần rồi, một tuần nay Jin cũng không bước vào căn phòng đó dù chỉ một lần .Điều đó cũng không ảnh hưởng lắm đâu nếu không phải anh là một trong số ít những người biết rằng cậu đang ở trong lâu đài này, hay đúng hơn là người duy nhất biết cậu ở đây.
Nếu người hầu không biết thì ai sẽ là người đem đồ ăn cho cậu? Thậm chí là giúp cậu trong bất cứ điều gì?
Tất nhiên, cậu không phải là người cần giúp đỡ hay ỷ lại vào người hầu. Nhưng, cậu không được bước chân khỏi căn phòng này. Cũng chính vì vậy cậu không thể tự kiếm đồ ăn ở bên ngoài.
Gọi một người vào và yêu cầu người đó làm ư? Thân phận của cậu ở cái lâu đài này có thực sự cao đến thế hay không ?
Việc cậu có thể làm chỉ là lấy mấy thứ hoa quả ở trên bàn ,nhặt hạt ra và trồng cây ở trong căn phòng không mấy rộng rãi này. Làm đồ ăn tạm thời thì không có vấn đề gì nhưng thực sự hoa quả cũng không thể nào cung cấp toàn bộ chất dinh dưỡng mà cậu cần.
Đó là chưa kể để căn phòng này có chút kín khí ,lại ít ánh sáng. Cậu có tạo ra cửa sổ đấy ,nhưng ở góc này của tòa lâu đài thì không phải ánh sáng có thể vươn tới được. Tạo nên lửa không hẳn là ý hay khi trong căn phòng này đầy vải vóc và cây cối. Khi thiếu đi ánh sáng, mấy cây này đang dần rút đi dưỡng khí của cậu.
Vậy mà tại sao cậu không quan tâm nhỉ? Tại sao không làm một điều gì đó đó? Cậu chắc chắn bây giờ bản thân mạnh hơn bất cứ ai ở cái Đại Lục này nếu không nói đến nửa kia của cậu. Tại sao cậu lại chịu đựng nhỉ? Sao vẫn còn kiên trì ở lại đây
Mệt mỏi thật đấy! Dạo này này cơ thể cậu khá là......... nói thế nào nhỉ? Nó đang dần từ chối mọi thực phẩm cậu cố gắng đưa vào người. Có thể là vì cậu đã không ăn gì trong khoảng thời gian quá dài nên nó bắt đầu kháng lại mấy thứ thực phẩm đó.
Giống như cái cây khi vứt bỏ đi những cái là héo tàn không còn cần thiết.
Năng lực của cậu cho phép cậu nuôi dưỡng cơ thể này nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết mệt mỏi. Cậu ngủ nhiều hơn hoặc nói thẳng ra là cậu bắt đầu ngủ hết một ngày, mà gần như không có ý định tỉnh dậy.
================================
Bước đến nhìn hình ảnh bản thân trong gương lúc này, cậu có chút thấy buồn cười. Cậu bây giờ thảm hại thật đấy! Với tất cả những quyền năng mà mình đang có trong tay cậu thực sự không thể ngờ rằng bản thân sẽ như thế này một chút nào.
Cơn buồn ngủ rất nhanh ập đến, cậu lê từng bước về phía giường rồi vứt mình lên đó. Đôi mắt nặng trĩu dần cụp xuống. Cảm giác lúc này tốt thật đấy! Hay là cậu cứ ngủ thế này nhỉ? Có thoải mái hơn không? Cậu cứ thế nhắm mắt ngủ...... ngủ thật lâu.
================================
Namjoon bước dọc theo đường hành lang. Không hiểu vì sao ông anh cả của anh dạo này cứ cắm đầu vào công việc, gần như chẳng nghỉ ngơi lúc nào. Có lẽ một phần lý do là vì nô bộc kia đã rời khỏi. Lại suy nghĩ về cậu. Anh không khỏi có chút phiền lòng.
Không biết bây giờ cậu đang thế nào rồi?
Mỉm cười tự giễu bản thân. Anh thật sự có quyền để lo lắng sao? Kể cả khi việc cậu không rõ tung tích thế nào một phần là do lỗi của anh.
Đột nhiên một mùi hương quen thuộc mà anh không nhớ là mình đã gặp ở đâu xuất hiện, thu hút sự chú ý của anh.
Hoa hồng? Sao ở đây đột nhiên lại có mùi hoa hồng?
Đi theo mùa gương đó đến một căn phòng , anh hơi dùng sức đẩy cánh cửa ra . Phải nói anh đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy gần như cả căn phòng này được bao phủ bởi mấy loại cây cây ăn quả, nhưng gây chú ý hơn cả là ở giữa căn phòng phòng, một người con trai đang ngủ ,xung quanh hoa hồng nở thật rực rỡ. Người con trai đấy có vẻ ngủ rất sâu. Giống như.... đã chết rồi vậy!
Jeon Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip