chap 68: Hết nợ
Taehyung lấy một khay đồ ăn rồi chầm chậm đi về phía căn phòng đó. Anh không biết vì sao mình lại phải làm vậy. Chính là kêu người hầu chuẩn bị sẽ dễ dàng hơn, cũng không cần tốn sức. Ấy vậy mà chính anh lại đi xuống nhà bếp rồi tự mình chuẩn bị hết thảy. Tuy chỉ là một bát cháo ngô, trứng chiên và một chút salat, thêm một ít hoa quả tráng miệng, hoàn toàn không có gì đặc sắc, nhưng so với một vị thiếu gia cao cao tại thượng chưa từng chuẩn bị đồ ăn bao giờ thì bằng này cũng đã là rất cố gắng rồi. Tất nhiên, anh còn cẩn thận để bên cạnh đó một đóa hoa hồng. Rốt cuộc không rõ vì sao mình làm vậy, anh chỉ biết chắc chắn rằng đây không phải lần đầu tiên anh vì người con trai kia mà cố gắng.
Đem khay đồ ăn đi đến trước cửa phòng. Khi vừa định đưa tay mở cửa ra thì đột nhiên một tiếng nói giận dữ trong phòng vang lên khiến cả người anh đình chỉ mọi hoạt động. Giọng nữ này? Lee Mina?
Trong lòng anh nổi lên một tia bất an cùng một cảm giác gì đó mà chính anh cũng không hiểu. Thay vì hung hăng mở cửa đi vào anh lại phủ lên mình một phép ẩn thân rồi lén lút đi vào phòng, núp ở một góc khuất để xem tình hình bên trong.
============================
Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả? _Lee Mina chính là Lee Mina. Người con gái đã từng là bạn của Jungkook, từng vì cậu cố gắng, từng vì cậu hi sinh. Và hiện tại, đó chỉ là đã từng mà thôi.
Jungkook không nóng không lạnh nghiêng đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang đứng giữa căn phòng, trong đầu không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mina.....cậu như thế này đúng thật là rất hoài niệm.
============================
Lee Mina!
Người con gái đầu tiên làm bạn với Jeon Jungkook, cũng là người duy nhất được Jeon Jungkook coi là bạn.
Bị mù quáng trong bùa mê của sự ghen ghét rồi làm bao chuyện có lỗi. Đến cuối cùng, lại luôn đứng bên cạnh, dùng cái khả năng nhỏ bé của mình, tất cả, đều vì bảo hộ Jeon Jungkook. Có nợ cũng có trả.
Vì Jeon Jungkook mà hi sinh tính mạng của mình? Thế là cậu đã nợ Mina một cái nợ tình, một cái nợ mạng. Nợ một lần bảo hộ, chính vì thế, hướng Mina cậu vẫn luôn chần chừ, áy náy. Nhưng, bây giờ thì không còn nợ nữa rồi......
Vào giây phút đêm trăng máu đó, Lee Mina.....cậu đã một đòn trí mạng, quyết tâm tiêu diệt tôi. Nợ của chúng ta cũng từ đó mà biến mất. Mạng cậu đổi cho tôi nay đã hoàn chủ, tôi vì giữ tính mạng của cậu mà chấp nhận một cái hi sinh, không tấn công. Cũng vì vậy mà hôm nay mới trở thành thế này, nếu không phải hôm đó không xuống tay được thì bánh quay số phận đã sớm đi đúng hướng của nó, mọi người, các anh cũng sẽ khôi phục đúng ký ức của họ.
Jeon Jungkook này với Lee Mina đã hết nợ.
Mối liên kết của chúng ta đến đây chấm dứt!!!
============================
Mina nhìn đến cậu đang nằm trên giường mà không khỏi nghiến răng. Không phải mới hôm trước mấy người họ vẫn còn phản đối hôn ước sao? Vì cái quái gì mà tên nhóc này lại được ở đây? Nếu không phải cô nghe được các anh nói chuyện rồi len lén hỏi người hầu đưa tới căn phòng này thì chắn chắn sẽ không biết được mối đe dọa đang ở đây có đúng không?!
Tao hỏi rốt cuộc vì sao mày lại ở đây? Tên vô danh như mày thế nào lại được các anh giữ lại?! Có phải mày dùng bùa mê thuốc lú gì không?! Hay là mày dùng gương mặt đó quyến rũ bò lên giường họ! Đúng là thứ ti tiện không biết xấu hổ mà?! _thấy cậu vẫn như vậy, duy trì im lặng, cô ta không khỏi tức giận mà lên giọng mắng chửi. Cái gì hiền dịu, thục nữ, phong thái tiểu thư quý tộc đều vứt ra sau đầu. Dù gì các anh cũng không ở đây, tên điếm này thì làm được gì cô chứ?!
Taehyung đang ẩn mình trong góc nghe được giọng điệu đó thì không khỏi siết chặt tay, mặt tối đi thấy rõ. Thế nào một vị tiểu thư con nhà quyền quý, mang tiếng là thanh cao thế gia mà lại có cách cư xử thế nào thô tục. Thật ngứa mắt!
Lúc anh định rời khỏi chỗ núp mà lao ra giáo huấn cô ta một trận thì hành động của cậu triệt để làm anh đình chỉ mọi động tác.
Lời nói cùng suy nghĩ không thể nào chấp nhận được_cậu chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu nhưng uy lực trong từng lời thì không hề nhỏ chút nào.
Anh mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng cường đại đang len lỏi trong không khí. Anh như thấy được năng lượng đó chạm vào da mình, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng đồng thời cũng bị áp lực trong đó đè nặng. Nếu không phải năng lượng của anh đang cố gắng chống chịu thì chắc chắn anh đã bị nó ép đến quỳ sụp xuống. Bằng chứng là Lee Mina vừa rồi còn hống hách chửi rủa, bây giờ đều đã quỳ rũ trên mặt đất, không thể nào mở miệng nói một lời nào cho dù là cầu xin, tưởng tượng như hít thở cũng vô cùng khó khăn. Nguồn năng lượng lớn đến vậy, thế mà lại ở trong người một người con trai nhỏ bé đến thế.
Sao không nói tiếp? Xin lỗi nếu như tôi cắt ngang mạch cảm xúc dồi dào đầy ấn tượng của cô nhưng tôi không nghĩ mình phải nghe những lời vô nghĩa đó. Tôi không nghĩ một người con gái, một tiểu thư xinh đẹp như cô lại nói ra những ngôn từ xấu xí đó. Hay là cô cũng vậy, xấu xí, thối nát, vô dụng, không đáng để bất cứ ai để tâm đến? Đúng vậy nhỉ, đúng vậy. Đó chắc hẳn là con người cô rồi. Nói xem tôi có sai không? _cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười của một thiên thần, đó hẳn là nụ cười đẹp đẽ nhất trên đời, cùng với đôi mắt mở to đầy lung linh. Thật hồn nhiên! Thật ngây thơ! Thật vô tội! Nhưng nếu nhìn sâu vào đôi mắt đó, chắc chắn một điều rằng ai cũng sẽ run rẩy bởi cái lạnh lẽo và sự tàn nhẫn mà họ thấy được ở người con trai này.
Taehyung hoàn toàn có thể cảm ngận năng lượng trong căn phòng dao động với từng lời cậu nói ra. Nó như một con thú hoang đang dứng trước con mồi của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy đến và xé xác con mồi đáng thương trước khi con thú kia kịp nhận ra và cố gắng chạy thoát, không cả nghĩ tới việc chống chọi lại nó. Trong lòng anh âm thầm cảm ơn thượng đế vì mình đang ở trong chỗ nấp chứ không phải đứng trước mặt cậu.
Nhưng Lee Mina thì không có được may mắn như vậy. Cả người cô như bị bóp nát dưới áp lực này. Cô không nghĩ được rằng một người có thể có được bằng này sức mạnh. Và, khi cô đã biết, tất thảy đã là quá muộn, cô không thể trốn chạy, không thể cầu xin tha thứ, thậm chí không thế mở mắt nhìn người trước mặt. Cái cảm giác sợ hãi nếu nhìn vào nụ cười kia cô sẽ bị chôn vùi trong sự hoảng loạn, hay nhìn vào đôi mắt kia mà không cảm thấy một lưỡi hái kề cạnh cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt một cái thật sâu vào da thịt mình. Từng hơi thở của người con trai này đều được nhấn chìm trong tử vong.
Jungkook vẫn nhìn chằm chằm cô, tùy tiện để pháp lực của mình chạy quanh. Đã bao lâu rồi cậu không trải nghiệm lại cảm giác này? Một năm? Năm năm? Mười năm? Không quan trọng. Bây giờ, trọng tâm là phải cho cô gái này hiểu rằng cậu không phải người cô ta có thể động đến. Không có Mina cùng Kookie, chỉ có Lee Mina cùng Jeon Jungkook!
Ở một góc phòng, tất cả những gì Taehyung thấy được được vẻ mặt đau đớn và cầu khẩn của Mina khi cô nghe được những lời cậu nói ra. Pháp lực trong căn phòng trong biến đổi, nó chầm chậm xoáy quanh, đè nén, rồi thuyết phục, rồi chèn ép. Anh thực sự nghi ngờ rằng nó có thực sự thống khổ đến vậy hay không khi anh chỉ cảm nhận được nó nhưng không trực tiếp thấy đau đớn. Và rồi, anh hiểu ra, pháp lực này không hướng đến anh, anh không phải mục tiêu của nó, con mồi của nó, chính vì vậy nó tha cho anh. Đúng thế, là tha cho anh. Trong một giây phút, anh cảm thấy thật thương hại Lee Mina vì đã có mặt ở đây, thương hại vì cô ta đã tồn tại, thương hại vì sự vô nghĩa trong sinh mệnh của cô ta. Ngay lập tức, anh bị chính suy nghĩ ấy của mình làm cho sợ hãi. Tự thuyết phục bản thân rằng đó là do nguồn năng lượng này kích động lên anh, nhưng sau bên trong, anh hiểu rõ rằng anh muốn như vậy, muốn cô ta phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời để rồi làm bẩn tầm nhìn của cậu. Sự trừng phạt cậu đang dành cho Lee Mina là hoàn toàn đúng, nhưng nó quá tàn nhẫn!
Và rồi, một tiếng cười nhẹ vang lên, thanh trong như tiếng chuông bạc. Thế nhưng anh lại thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như băng tuyết đang lan tỏa trong động mạch đi từng ngóc ngách trong cơ thể, cả linh hồn cũng bị đóng băng. Đó là khi anh nhận ra mình đã sai. Sự trừng phạt đó còn có thể tàn nhẫn hơn như thế!
Toàn bộ năng lượng trong phòng đình chỉ trong một giây và rồi biến mất, đúng hơn là bị rút đi. Tất cả chạy vào người Lee Mina. Cô ta đau đớn mở to mắt, nhưng vẫn là trung thủy không thể kêu rên dù chỉ một tiếng để giảm bớt phần nào đau đớn trong từng mạch máu của mình. Còn cậu thì ngồi yên trên giường, mỉm cười, ung dung như đang nhìn một chiếc lá rụng khỏi cây chứ không phải nhìn một người chịu đựng tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần.
Một lần nữa, Taehyung cảm ơn thượng đế vì anh đang ở chỗ núp này. Vô thức bước lùi lại, anh hít một hơi khi đạp nhẹ vào khay đồ ăn mình đem vào.
Một âm thanh rất nhỏ thôi nhưng mọi áp lực trong phòng đều biến mất, Lee Mina như được cứu rỗi mà quỳ sụp xuống khóc lóc. Cô ta run rẩy đứng lên, trung thủy không dám nhìn lên hay bước đi.
Cô có thể đi rồi_Jungkook nhẹ giọng nói nhưng đó gần như một loại tử lệnh với Mina. Cô ta ngay lập tức dùng mọi sức lực còn lại trong cơ thể để chạy thật nhanh khỏi căn phòng đó.
Sau hôm đó, Taehyung mỗi khi nghĩ lại chuyện này đều có một cảm nhận rằng nếu khi ấy không phải do anh thì Lee Mina đã có thể chết ở đó với suy nghĩ sự tồn tại của mình là thừa thãi và vô dụng.
Taehyung, sao anh không vào đi? _Jungkook vừa dứt lời, Taehyung lại tiếp tục cảm thấy mình hít thở nặng nề. Nhưng anh không thể làm gì khác đúng không? Anh đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip