chap 82: Tang hỉ

Trước khi vào truyện thì phải tuyên dương hai người này

Lần nào hai cô ấy đều lao vào đọc đầu tiên luôn. Làm Mun hú hồn luôn đó
(  >_<) !!!

VÀO TRUYỆN!

==============================

Jungkook vẫn đang khóc, con tim cậu vẫn đang rỉ máu theo từng giây trôi qua, sự đau đớn trong tâm hồn cậu vẫn đang cuồn cuộn như những làn gió thét gào khi bão sắp đến.

Còn bọn họ.... Không cần lo!
Bọn họ đang rất hạnh phúc....

================================

"Jimin! Jimin! Anh thấy hoa nào thích hợp nhất?" Min-hee kéo tay anh vào một hàng hoa vô cùng rực rỡ, từng bông hoa như đang lấp lánh, đều rất tươi đẹp, đều rất tinh tế, đều là loại cao cấp nhất Đại lục.

Jimin nhìn những bó hoa đầy sắc màu rồi như lựa chọn, anh đưa tay xuống bàn, nhẹ nhàng chạm lên những cánh hoa mềm mịn. Rồi sững người, anh cầm lên một vài bông hoa hồng, mỉm cười nhẹ khi những cánh hoa lướt qua môi anh như một chiếc hôn khẽ khàng của người tình xấu hổ, bẽn lẽn cúi người, chui vào lồng ngực anh, mùi hương hoa hồng thoáng qua như gợi anh về một hình bóng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, quyến rũ.

"Hoa hồng? Nhưng em thì thấy thích hoa gì đó khác cơ. Như cúc họa mi chẳng hạn... Như bó này nè!" Min-hee cầm một bó hoa màu trắng chạy đến chỗ anh, giọng nói của cô kéo anh khỏi những suy nghĩ của mình. Đóa hoa nhìn thực sự rất đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đúng là rất phù hợp với Min-hee. Anh đặt bó hồng xuống rồi tiếp tục cầm tay Min-hee đi chọn hoa.

Bó hồng anh đặt trên bàn nghiêng sang rồi rơi xuống đất, nằm im trên mặt đất. Một lúc sau, Min-hee vui vẻ kéo tay anh rời đi, vô tình dẫm lên bó hoa. Hai người cứ thế rời khỏi, bó hoa bị dẫm nát chìm vào quên lãnh, bị quét sang một bên.

============================

Jin và Taehyung hộ tống Lee Mina đi chọn váy cưới cho hôn lễ sắp tới của bọn họ. Từng bộ váy xinh đẹp, cao quý, đắt tiền nhất đều được thử qua. Đồ của hai anh đều đã xong nên bây giờ họ chỉ cần chọn đồ cho cô mà thôi. Jin đi xem từng chiếc váy, chọn lựa kỹ càng rồi đưa cho người phụ trách, để cô đưa cho Mina thử. Tay anh dừng lại trên một chiếc váy trắng dài, ôm sát, từ cổ đến chân váy được đính họa tiết nổi hình hoa hồng vô cùng đẹp mắt. Chạm nhẹ lên bông hoa hồng trên cổ váy, anh mỉm cười dịu dàng rồi đưa nó cho người bên cạnh.

"Cứ vậy đã." Anh nói rồi người kia dẫn đường vào khu vực thử đồ. Chỗ đó, Taehyung đang nhàn rỗi ngồi uống trà và xem các loại phụ kiện, Mina thì chắc đang thử váy ở phía trong.

Một lúc sau, Mina bước ra với bộ váy phồng màu kem, từng tầng của chiếc váy đều như đính kim cương. Mái tóc đen dài chảy qua vai như dòng suối, trang điểm nhẹ nhàng. Thực sự là người con gái xinh đẹp!

Jin và Taehyung đều mỉm cười đưa ra đánh giá của mình. Sau khi cô gửi thêm vài bộ, Jin ếm một phép kiểm tra thời gian rồi lên tiếng báo với Taehyung là anh có việc về trước, mọi chuyện cứ vậy giao lại cho cậu út của Kim gia.

"Anh lại định kiểm tra anh Namjoon có phải không? " Taehyung đưa mắt rời khỏi đống trang sức rồi nhìn lên người anh cả của mình.

Jin thở dài, gật đầu. Từ hôm ấy đến giờ Namjoon vẫn chưa tỉnh lại, cả căn phòng của em ấy cứ như vậy mà trở thành cái hầm băng. Anh vẫn kiểm tra mỗi ngày để đảm bảo an toàn. Dù năng lực của Namjoon là băng thì lạnh như vậy, không ai có thể chịu nổi!

"Đi đường cẩn thận" Taehyung nói rồi nhìn Jin quay lưng rời đi. Bản thân anh thì lại quay lại xem xét đám trang sức được bày sẵn trên bàn. Để rồi tầm nhìn của anh rơi về phía một chiếc vòng cổ nhỏ màu vàng ánh kim, mặt dây chuyền là một bông hồng làm từ thạch anh vàng, dưới ánh sáng, nó như tỏa ra một vầng hào quang.

Đúng lúc đó, Mina bước ra với chiếc váy ôm sát mà Jin chọn. Từng đóa hoa trải từ cổ váy đến phần chân hơi xòe ra, tôn lên từng đường nét thu hút của người con gái.

"Vừa hợp" Taehyung mỉm cười rực rỡ rồi bước đến bên cạnh cô. Tay anh đưa qua, đeo lên cổ cô chiếc vòng anh vừa chọn.

Mina nhìn chiếc vòng trên cổ mình rồi bỗng dưng tái nhợt đi, hơi run rẩy. Hoa hồng?! Trong đầu cô tự động nghĩ đến ngày hôm ấy, ở lâu đài, người kia cũng ở trong căn phòng rực sắc hoa hồng. Cảm giác khó thở ùa về, cô nhìn vào chiếc vòng đầy kinh hoàng như nó đang siết cổ cô vậy. Giống như một bản năng đã ăn sâu trong tiềm thức, cô cảm tưởng người kia đang theo dõi từng cử chỉ của cô, thứ pháp thuật khủng khiếp kia đang ép lấy hơi thở của cô. Bàng hoàng, cô đột nhiên đưa tay giật lấy mặt dây rồi kéo ra, chiếc vòng bị dựt đứt ném qua một bên, từng viên đá quý rơi trên mặt đất.

"Mina! Em sao vậy?" Taehyung ngạc nhiên ôm lấy người con gái đang run rẩy sợ hãi. Em ấy phản ứng hơi mạnh với mặt dây chuyền đó....

"Em xin lỗi. Dây chuyền.....hơi nhỏ, làm em có chút....khó thở..." Mina dựa vào người anh, lắp bắp nói.

"Vậy sao? Để anh xem nào" Taehyung hơi nghiêng người ra, một tay đưa lên cổ cô để xem có sây xước chút nào không. Đôi tay to lớn bao quanh chiếc cổ dài mảnh khảnh. Đột nhiên anh đông cứng, cảm nhận chiếc cổ yếu ớt trong tay anh, từng mạch máu dưới làn da trắng nõn. Chỉ cần anh siết hơi mạnh tay, người con gái này sẽ tắt thở, thẩm chí anh có thể bẻ gãy cổ cô ta ngay lúc này.

Mặt Mina cắt không còn giọt máu, khiếp sợ nhìn người con trai ở trước mặt cô. Phản ứng đó lại càng khiến Taehyung cảm thấy....đúng đắn. Anh đã từng thấy Lee Mina như vậy, yếu ớt, sợ sệt, một điều gì đó sau đầu anh gào lên rằng như thế mới đúng, rằng người con gái này nên chết đi, biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Tae.... Taehyung.... " Mina lắp bắp gọi tên anh, kéo anh khỏi mạch suy tư. Anh vội vã bỏ tay ra rồi đỡ lấy cô, ôm vào lòng, liên tục nói xin lỗi. Mặc dù vậy, trong lòng anh vẫn thấy cảm giác khi ôm cô vào lòng thật....sai trái.

Lựa chọn một trong những chiếc váy trước đó, anh đưa Mina về Lee gia. Còn chuyện trang sức, anh sẽ bàn lại với anh Jin sau.

==========================

Yoongi và Janji ngồi trong phòng nghỉ, anh đánh đàn còn cô ngồi vẽ tranh. Họ không cần chuẩn bị gì cả, đều đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi, nếu không phải Jeon Jungkook xuất hiện thì có lẽ hai người đã sớm cử hành hôn lễ rồi.

Yoongi nhìn cô, dạo này Janji thường hay né tránh ánh mắt của anh nhưng anh cũng không để ý nhiều, cùng lắm là cho rằng đấy là do tâm lý lo lắng trước hôn lễ. Nghĩ rồi anh quay xuống nhìn những phím đàn, các đốt ngón tay chạy theo bản năng, tìm về khúc nhạc quen đến không thể quen thuộc hơn.

Tay cầm cọ vẽ của Janji run lên khi bản nhạc bắt đầu vang lên, mắt cô mở lớn, chứa đầy sợ hãi cùng tội lỗi. Cô nhẹ nhàng đặt bộ vẽ xuống, đi đến đằng sau, ôm chầm lấy Yoongi, khiến cho anh đánh lệch nhịp. Anh mỉm cười, tận hưởng hơi ấm trong vòng tay của cô.

"Sao thế, Janji? "

"Em yêu anh nhiều lắm, Yoongi"

"Anh cũng yêu em"

Vừa dứt lời, anh hơi sững sờ với câu nói đó, không hề để ý đến giọt nước mắt trên khóe mắt cô.

Em yêu anh tới mức sẽ làm mọi chuyện để anh ở bên em!

=============================

Jin bước vào phòng của Namjoon, em trai anh vẫn chưa tỉnh dậy, lớp băng bao phủ lên căn phòng càng lúc càng dày, đến cả cơ thể của Namjoon cũng như đóng băng lại. Nếu không phải tim của nó vẫn đập thì anh đã lo sợ rằng em anh đã chết.

Ngưng tụ một ngọn lửa trong căn phòng, anh đẩy pháp lực vào ngọn lửa để duy trì nó lâu hơn. Mặc dù cũng không giúp được nhiều nhưng ít nhất nó cũng sẽ ngăn Namjoon hoàn toàn đóng băng trong căn phòng này.

Nhìn em trai mình lần cuối, anh bước ra khỏi phòng, hoàn toàn không nhận thấy những bông tuyết rơi từ khóe mắt của Namjoon. Kể cả khi đã đóng băng, những giọt nước mắt của anh vẫn chưa ngừng rơi....

=============================

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Anh không rõ.

Xunh quanh đang diễn ra điều gì? Anh cũng không để ý.

Tất cả tâm trí và trái tim của anh đều đặt vào thân xác nguội lạnh mà anh ôm trong lòng, chưa một giây phút nào buông ra, mặc kệ những người xung quanh có cố gắng thuyết phục hay làm gì đi chăng nữa. Anh vẫn ôm cậu trong tay, truyền năng lượng vào cơ thể cậu như vẫn đang nuôi lớn đứa con vẫn còn nằm trong bụng cậu.

'Cạnh' Bác quản gia nhà họ Jung bước vào, trên tay ông cầm một vài tấm thiệp được trang trí rất tinh mỹ.

"Cậu chủ, các thiếu gia gửi thiệp mời cậu đến dự hôn lễ của họ. " Không nhận được hồi đáp, ông thở dài rồi đặt những tấm thiệp lên bàn, sau đó mới kính cẩn bước ra.

Hoseok dịu dàng bế cậu trên tay, từ từ đi đến, đỡ cậu ngồi thật thoải mái trong lòng khi anh mở thiệp ra. Anh siết chặt tay, những tấm thiệp cứ như vậy bốc cháy. Đôi mắt sưng đỏ lại bắt đầu rơi lệ, anh gầm gừ khóc, sợ nếu mình hét lên thì sẽ khiến cậu giật mình. Đôi môi nứt nẻ áp lên đôi môi lạnh lẽo của cậu, cả người như run lên trong đau đớn.

Đến đó chung vui cùng các người!!!

Vậy thì ai ở đây chia buồn cùng bọn tôi?!

Đau đớn đến từng tế bào trong cơ thể nhưng đôi tay cũng anh vẫn dùng sự dịu dàng tuyệt đối để ôm người con trai trong lòng. Anh sợ cậu bị đau. Sau tất cả, nếu anh cũng làm cậu đau thì cậu nhất định sẽ rời đi mãi mãi, trở thành thiên thần ở một nơi mà anh không thể với tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip