Vkook(H): Lần đầu gặp liền yêu

[XÔI THỊT]

________________________________________________________________________________________________

Những ngày đầu xuân,trời hửng nắng nhẹ trong cái không khí vẫn còn se se lạnh. Những dải nắng lấp ló,chảy dịu dàng trên những tán lá, lượn xuống mặt đất. Dãy phố vắng ảm đạm, không gian chợt sáng bừng lên, ban mai tinh khôi và thanh khiết!

Những làn sương còn mờ mờ hơi đất dần tan, theo gió bay xa tít tắp. Khung cảnh như chạm vào tiềm thức của Taehyung, làm sống dậy những ngày xa lắm. Đâu đó trong không gian bỗng vọng lại tiếng ca vang, 1 khúc ca hay nhưng buồn đến não lòng. Như biểu hiện lại trong trí óc của Taehyung hình ảnh 1 chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, đứng giữa không gian ngập nắng, với 1 nụ cười lung linh, đẹp như 1 thiên thần trong ánh ban mai rực rỡ............Taehyung đã biết Jungkook vào 1 năm trước. Đó là 1 cuộc gặp gỡ hết sức tình cờ!

Cũng là 1 ngày xuân thanh khiết. Bầu trời xanh cao vời vợi. Taehyung đi dạo trong công viên rộng lớn tràn ngập nắng, tâm trí lơ đãng, miệng khẽ nhẩm hát khúc ca yêu thích. Bỗng từ đằng xa xuất hiện 1 nam nhân có gương mặt đẹp với làn da trắng sứ mịn màng. Nhưng cậu ta kì cục quá! Sao lại vừa đi vừa nhắm mắt vậy? Chẳng lẽ cậu ta bị mù? Nam nhân ngày càng đi đến gần phía Taehyung, và anh càng có dịp để quan sát tên kì cục đó. Cậu ta vừa đi, miệng vừa lẩm nhẩm 1 câu gì đó, bộ dạng thật khôi hài! Không khỏi ngạc nhiên và tò mò, Taehyung tiến lại gần hỏi chuyện:

- Này cậu gì đó ơi, cậu bị mù hả? Tôi....có thể giúp gì cho cậu được không?

- Tôi không có bị mù! Phiền anh tránh xa ra nếu không muốn tôi đâm phải!

Nam nhân mắt vẫn nhắm nghiền và nói, tỉnh bơ như không có gì xảy ra.Taehyung càng thêm tò mò về hành động kì cục của người kia, bèn chạy theo, hỏi tiếp:

- Cậu không bị mù sao lại đi nhắm mắt vậy?

- Không phải việc của anh, đừng lo chuyện bao đồng!

- Cậu đi như vậy không sợ ngã sao? Coi chừng có ngày ngã dập mặt đấy!

Câu nói của Taehyung vừa dứt, lập tức tên kì cục kia đạp phải viên đá mà ngã nhào về phía trước, xây xát hết chân tay, cậu ta khóc lớn lên như 1 đứa trẻ.Lần đầu tiên, Taehyung phải đối mặt với 1 trường hợp đặc biệt đến mức điên rồ như vậy!

Taehyung không biết làm gì ngoài việc đưa tay vỗ vỗ vai để dỗ dành người đối diện, nhưng cậu ta vẫn khóc 1 cách ngu ngốc. Gương mặt mếu máo như trẻ con làm Taehyung phì cười:

- Tôi đã cảnh báo mà cậu còn không nghe ~ - Taehyung nói như châm chọc.

- Hix, tại anh rủa tôi...không biết đâu.... bắt đền đi!!!

- Cái gì mà đền???...tôi có.....

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì tên kì cục lại khóc bù lu bù loa. Anh thực sự không biết phải xử lí sao với cái loa phát thanh này! Mọi ánh mắt trong công viên đều đổ dồn về phía Taehyung, họ nhìn anh với ánh mắt kiểu như : " Lớn vậy rồi mà còn rỗi hơi đi bắt nạt trẻ nít! "

Taehyung ngày càng bối rối, không biết phải làm gì. Tên kia đúng là kì cục và rắc rối quá đi. Đúng là một ngày xui xẻo mà! Taehyung bực tức hét lên:

- Có nín không thì bảo???!!!!!

Tên kì cục đang khóc thì im bặt, ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, đôi mắt nai to tròn long lanh ầng ậc nước. Mặt mũi thì méo xệch đi sợ hãi, cậu ta mếu máo 1 câu gì đó rồi lại khóc òa lên, lần này khóc to hơn rất nhiều!Thôi rồi! Lần này thì đúng là lỗi do Taehyung thật rồi! Vội vàng dỗ dành rồi xin lỗi người kia, hành động cuống quýt vụng về.

- Thôi được rồi! Tôi xin lỗi mà, nín đi, đừng khóc nữa mà! Tôi...sẽ đền! Cậu muốn gì tôi cũng đền cho! -Sau 1 hồi vật vã mệt mỏi dỗ dành, cuối cùng cái loa phát thanh kia cũng chịu nín.

- Được rồi! Bây giờ cậu muốn tôi đền gì?- Taehyung thở dài.

- Không gì cả! Tôi muốn anh cõng về nhà thôi!

- Chỉ vậy thôi sao?

- Ukm!

- Haizzz... Lên đây đi!- Taehyung ngồi thấp xuống ra hiệu cho người kia trèo lên lưng để mình cõng. Tên kì cục không ngần ngại nhảy tót lên lưng Taehyung làm anh xém chút nữa là cắm đầu xuống đất.

- Này, cậu có biết là tí nữa thì tôi cắm đầu xuống đất không hả? Gương mặt đẹp trai ngời ngời này của tôi đáng giá ngàn vàng đó!

- Tôi không quan tâm!

- Sao cậu vô tâm vậy hả?

- Anh chưa tiếp xúc thì đừng đánh giá tôi! Còn nữa, tên tôi là Jungkook, đừng có gọi tôi là " cậu gì đó" nữa!

- OK! Tôi là Taehyung! à mà sao khi nãy cậu lại nhắm mắt đi vậy??

- Tôi thích thế! Mỗi khi có chuyện buồn tôi thường làm vậy trong công viên,cảm giác thích thú sẽ làm tôi đỡ buồn hơn!

- Vậy là hôm nay... cậu có chuyện buồn....???

- Phải! Tôi vừa chia tay với bạn trai!

Bạn trai sao? Không hiểu sao khi nghe Jungkook nói vậy Taehyung lại cảm thấy lòng có chút hụt hẫng, phải chăng anh đã rung động trước con người dễ thương kia?

- Này! Sao anh tự nhiên im lặng vậy?- Jungkook huých nhẹ vào vai Taehyung.

- Ah không!... Không có gì! - Taehyung tâm trạng trống rỗng hỏi 1 câu ngớ ngẩn - Yêu nhau rồi chia tay làm gì?

- Ơ cái anh này buồn cười nhỉ! Chả biết não anh làm bằng cái gì nữa! Nếu được đổi não, chắc chắn tôi sẽ chọn đổi cho anh, 1 bộ não mới toanh chưa dùng qua tí nào!

- Cái gì cơ? ý cậu là tôi có não mà như không á?

- Chứ sao! Có não mà không sử dụng! Phí!

- Cậu có thôi đi không? Tôi nổi giận giờ!

- Kệ anh chứ! Lêu lêu.....- Jungkook lè lưỡi nghịch ngợm như 1 đứa trẻ.

- Ah thôi, tới nhà tôi rồi, tôi có thể tự về từ đây được, cảm ơn anh!

Jungkook chào tạm biệt rồi lặng lẽ quay đi. Taehyung đứng nhìn theo,mỉm cười, môi vẽ lên 1 đường cong hoàn hảo!

Sau ngày hôm đó, họ không gặp lại nhau nữa. chỉ riêng có Taehyung là ngày nào cũng tới công viên mong gặp lại bóng dáng bé nhỏ quen thuộc.Mỗi ngày trôi qua, Taehyung càng có thời gian để nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungkook đang ngày 1 lớn lên, ngày càng mong nhớ được gặp lại người đó,dù chỉ 1 lần thôi cũng được.

Vào 1 tối mùa đông, Taehyung tình cờ gặp lại Jungkook tại một quán bar sang trọng.Trong ánh đèn mờ ảo, Jungkook đã trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết, Taehyung đã không hiểu sao bản thân mình lại muốn chiếm lấy cậu ngay hôm ấy, không muốn vuột mất dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi.Lặng lẽ tới bên Jungkook đang ngồi bên chiếc bàn thủy tinh, tay nâng ly rượu, đôi mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt như muốn tất cả phải xiêu đổ.

- Gặp lại nhau rồi! Jungkook?

Jungkook khẽ quay sang nhìn Taehyung, rồi tự nhiên ngã vào lòng anh, thân thể mềm mại quyến rũ.Taehyung không ngần ngại đưa Jungkook về nhà mình, thật khó khăn để đưa được 1 người say xỉn vào tới phòng, và Taehyung đang ở trong tình trạng như vậy.

Hơi thở nóng bỏng của Jungkook phả vào cổ Taehyung, cùng với hương thơm quyến rũ trên cơ thể của cậu đã làm sống dậy bản năng đàn ông của Taehyung, Không thể kiềm chế được bản thân, Taehyung đẩy Jungkook vào tường,cố định 2 tay cậu trên đầu, hung hăng chiếm lấy bờ môi mềm mại, ngấu nghiến như muốn nuốt trọn nó.

Jungkook không kịp chống cự, bị chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Taehyung cạy răng, len lỏi vào bên trong khám phá khoang miệng của cậu. Đầu lưỡi của Jungkook bị Taehyung dẫn dắt mà dần mất đi ý thứ, từ từ hôn trả anh.

Taehyung mút nhẹ lấy môi trên Jungkook rồi tới môi dưới, chỉ luyến tiếc buông ra khi cảm giác buồng phổi của Jungkook gần như đã cạn kiệt oxi và mình cũng đang cần thêm dưỡng khí. Jungkook ngửa cổ để lấy thêm khí oxi, bỗng bị Taehyung bế bổng bước nhanh đến chiếc giường kingsize, rồi lại ấn cậu xuống mà chiếm lĩnh bờ môi mềm mại. Áo sơ mi của cậu bị anh giật tung,để lộ xương quai xanh hấp dẫn. Bờ môi nóng bỏng của Taehyung chu du khắp khuôn ngực của Jungkook,để lại vô số dấu hôn đỏ thẫm. Taehyung chợt dừng lại ở 2 nhũ hoa hồng hồng rồi nhẹ nhàng cắn mút rồi dùng đầu lưỡi mân mê. Ngón tay nghịch ngợm nhanh chóng làm nhũ hoa phớt hồng,cương cứng. Jungkook không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm đãng khiến cậu nhỏ của Taehyung nhanh chóng cương cứng và đang cố gắng chống chọi trong chiếc quần âu chật chội. Rồi rất nhanh, chiếc quần cuối cùng được bỏ ra khỏi người Jungkook, cả cơ thể cậu bây giờ đã lộ ra hết sức gợi tình. Taehyung hôn một đường dài từ sương quai xanh tới bụng rồi xuống phía dưới nữa.

- A! ~ - Jungkook bật kêu khi đầu lưỡi của Taehyung chạm vào cậu nhỏ của mình.

- Ah~ TaeTae ah...em...em..s...- Jungkook nhanh chóng bắn vào miệng Taehyung, anh lại chồm lên hôn cậu:

- Trả lại em đó ~

Taehyung nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, người anh lúc này nóng ran, Taehyung nhỏ cũng đang chịu đựng hết cỡ.

- A~

Jungkook cảm nhận được 1 cái gì đó đang chạm vào hậu huyệt của cậu,đi sâu vào bên trong:

- A...đau...đau....a...Tae...Tae...đau.....

-Anh biết ~ Anh sẽ từ từ,thả lỏng ra nào bảo bối...ngoan chốc nữa anh thưởng ~

Một ngón rồi hai ngón ra vào, thay cảm giác đau đớn, Jungkook lại thấy dễ chịu lạ lùng. Khi đã cảm thấy hậu huyệt của Jungkook đã đủ khả năng chứa được cự vật to lớn của mình thì Taehyung mới bắt đầu tiến vào rồi đưa đẩy thân dưới. Jungkook ban đầu chưa quen nhưng cũng đung đưa theo. Càng lúc, Taehyung càng ra vào dữ dội.

- Kookie ah ~ Em chặt quá đấy, thả lỏng ra nào ~

- Nhưng mà...e..em....ah~ - Jungkook lại tiếp tục bắn ra 1 dòng tinh dịch ấm nóng,

- Em ra nhiều quá đấy Kookie.... Lần này phải đợi anh nữa ~

Động tác đưa đẩy của Taehyung càng lúc càng mạnh mẽ, tiếng rên rỉ dâm đãng của Jungkook như thêm kích thích thú tính.

- Ah~

Taehyung biết mình đã chạm tới điểm nhạy cảm của Jungkook, bèn ra sức đưa đẩy, rồi bắn toàn bộ tinh dịch của mình, lấp đầy hậu huyệt của Jungkook. Còn Jungkook, lúc này cũng bắn toàn bộ lên bụng Taehyung, cả 2 người đều mệt mỏi.....Taehyung ghé sát tai Jungkook thì thầm:

- Anh không biết ngay từ ngày đầu gặp em anh đã yêu em đến như vậy, cho tới khi nhận ra anh vẫn không đủ dũng khí để tìm em....

- Chẳng phải hôm nay anh đã gặp em rồi sao?- Jungkook nói, bàn tay rờ rẫm khắp khuôn ngực rắn chắc của Taehyung.

- Có lẽ đó là do duyên trời sắp đặt!... Em đừng rời xa anh nữa nhé, ở bên anh...có được không?

- Thân em đã trao cho anh rồi thì còn đi đâu được nữa.- Jungkook chu môi, gương mặt dễ thương tột độ. Mặt Taehyung đột nhiên trở nên gian tà hơn:

- Vậy thì anh muốn........ Chúng mình làm thêm mấy hiệp nữa đi ~

Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook hoảng sợ, định bò ra khỏi giường mà không kịp, bị Taehyung cầm 1 tay kéo trở lại.

- Em định đi đâu hả?

- Thôi mà TaeTae, 1 lần thôi,để hôm khác em sẽ bù cho anh mà ~

Taehyung thản nhiên bỏ qua lời nói của Jungkook, kéo cậu vào 1 nụ hôn cuồng nhiệt.......................................

-Hết-

Cre: mymylulu293

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip