Chap 17

Nhớ lại năm ấy khi Jung Hoseok qua Paris học tập, anh vốn dĩ sống đơn giản qua ngày, thi đậu trường lớn cho ba mẹ vui lòng mà thôi.

Thì vào ngày mưa lớn, anh đã cứu một ông chú đứng tuổi bị vết đạn bắn ngay hẻm. Cũng chẳng vui vẻ gì đâu, đi bộ về nhà mắc mưa, rảnh rỗi đi đường tắt ít người qua lại mới va trúng ấy chứ. Anh con nhà võ, ra tay với mấy tên côn đồ có chút võ mèo cào ấy thì đã ra gì.

Nhưng sau ngày đó, cuộc đời anh như rẽ trang mới. Ông chú đó là lão trùm Paris, đứng đầu thế giới ngầm , một câu nói của ông ta đủ làm nhiều tên tai to mặt lớn run sợ. Anh lọt vào mắt xanh ông ta, lôi kéo , uy hiếp một thời gian dài anh mới tham gia vào tổ chức.

Huyến luyện khắc nghiệt, nhiều vết thương để lại đầy vết sẹo trên người anh. Nhưng anh không nản, anh chỉ nghĩ, nếu anh đủ mạnh. Không ai có thể uy hiếp anh, hoặc gây hại cho Jungkook.

Lão trùm không có con cái , nói đúng hơn là mất con trai từ khi lọt lòng. Lão không có ai kế thừa , và không ai đủ mạnh khiến ông ta tin tưởng. Và Hoseok đã là một ngoại lệ. Anh như sống và tồn tại chỉ để đứng đầu. Và lão thích con người như thế.

Làm việc bao năm, tay nhuốm không ít máu tươi. Ai đã đặt chân sang Paris mà chưa từng nghe cái tên trùm JHope. Nhưng biết thì sao, đã ai được gặp mặt, hay thấy được dáng vẻ anh đâu.

Ngày lão trùm mất vì bị bệnh tim qua đời, lão đã truyền cho anh chức lão đại. Người kín nể, có. Người sợ hãi anh, cũng có. Họ không có quyền được lựa chọn, vì anh chính là luật. Ngày anh lên nắm trùm, nhiều bang phái có ý chống đối dều bị thanh trừng. Nếu đã đặt chân dù nửa bước vào giang hồ, ai mà không khiếp sợ cái ngày thanh trừng máu dổ thành sông ấy.

Nhưng người khuất phục có thì ắt kẻ phản cũng tồn tại. Thế lực không ngừng bành chướng đến mức anh không nhắm mắt mà làm ngơ.

Nếu JHope là trùm Paris, thủ đô của Pháp, thành phố hoa lệ bậc nhất. Thì kẻ ngáng đường kia lại hô mưa gọi gió ở Marseille, một thành phố cảng, nằm bên bờ Địa Trung Hải.

Mọi cuộc giao dịnh của anh đều thông qua đây, nhiều lần anh đã muốn dẹp loạn chỗ này rồi nắm quản luôn phía cảng. Nếu không phải nể tình người đó là tay chân thân cận lão trùm cũ. Anh đã cho hắn hai phát súng vào đầu. Im hơi quá lâu, hắn đã phô trương thể lực to đến mức ngán đường anh rồi.

Anh từng nhớ, Jungkook đã nói rất muốn đến biển Địa Trung Hải chơi. Cậu đã khao khát được cùng người yêu cậu nhất đến nơi này dù chỉ một lần. Hoseok khẽ hút một hơi thuốc dài, anh muốn được là người đưa cậu đến đó. Cùng cậu ngắm biển và ngắm bình minh.

Nhìn lại vết thương còn đang rỉ máu ở vai, anh cười cay cả mắt :" Nếu em ấy ở đây, liệu có xót thương cho một kẻ như tôi không?"

JHope đã dẫn người đến đánh úp lão già khốn kiếp kia, Lee Jongsik. Lão đó từng là cánh tay trái của ông trùm, kể từ lúc có anh, lão dần mất địa vị. Có thời gian lão bị ông trùm phát hiện bán ma túy lậu không chuẩn hàng. Dẫn đến mất uy tín và mất số tiền lớn của ông trùm. Lão bị đuổi đi, vì nương tình mà cho hắn con đường sống. Đẩy xuống bờ biển giám sát phía đó. Ông trùm làm việc không vì lý trí, lại giao nơi giao dịch lớn nhất cho lão. Lão không biết trung thành còn đâm ra phản. Lão không chấp thuận anh, lão xem thường anh là kẻ không có năng lực. Nếu đã vậy, anh càng phải cho lão biết, Jung Hoseok này không phải người dễ đụng đến

Tiếng bom nổ phát ra từ phía sau toà nhà lớn, anh nhét khẩu súng ra sau lưng, cầm cây khác khẩu súng lục Glock 18 trang bị bên mình. Tay ngoắc ra sau ra hiệu, đàn em phía sau chầm chậm tiến lên

Chia hai hướng, một hướng phá hủy căn cứ tổng của lão Lee, nhiệm vụ hủy hết số hàng trắng lão định giao đi. Số lượng khá nhiều, dù mất hay bị cháy, cũng là tổn thất không hề nhỏ. Nửa còn lại bám theo anh tìm lão mà giết chết

Viên đạn bay nhanh sượt ngang vai áo, JHope nấp sau bức tường, nhìn khẽ phía trước. Lão già đó cũng chẳng khá hơn là bao , máu chảy từ bụng và chân rất nhiều. Cố chấp đến mức gài bom trên người

" Hôm nay cho dù tao có chết, cũng phải lôi kẻ như mày chết cùng!"

" Jongsik! Ông đánh giá mạng mình hơi cao rồi! Kẻ như ông không xứng chết cùng tôi!"

JHope nả đạn nhanh về phía lão, sượt nhẹ bên vai, gã la lên một tiếng rồi hùng hồ bước ra. Gã không sợ bắn , vì bom trên người gã đã hẹn giờ. Chỉ cần một viên đạn trúng vào , tất cả đều toang mạng.

Anh ra hiệu dừng bắn, bước ra trước lão. Phong thái soái thì khỏi bàn, vết xước trên người càng thêm quyến rũ. Máu còn thấm ngay vai đó, nhưng không có chút gì là đau đớn so với anh hiện tại.

" Một đứa oát như mày, không xứng làm trùm ! Nếu hôm nay tao có bỏ mạng, kẻ như mày cũng phải tàn phế"

" Tôi đã dám đứng đây, thì ông nghĩ tôi sợ lời đe doạ đó sao?"

" JHope , mày đáng ra nên chết từ lúc vừa bước chân vào đây"

Anh cười, không trả lời gã, tay ngoắc thuộc hạ dẫn ra một mụ già, nhìn có vẻ sợ sệt và người đầy vết roi đánh

" Muốn từ biệt không, tao sẽ cho mày với vợ được nói lời trăn trối"

Lão điên lên, nhưng ánh mắt vẫn cứng không chút giao động nào :" Mày đe hèn hơn tao tưởng, đây vốn không phải tác phong mày"

JHope cười to, nả đạn ngay chân vợ lão. Bà ta đau đớn gào lên, còn sống nhưng không thể chạy

" Ông nói như hiểu tôi lắm nhỉ? Yên tâm tôi còn quà khác cho ông đây"

Lính của anh kéo ra một cô gái chừng mười bảy, mười tám. Sau lưng là cậu nhóc chỉ bảy tám tuổi

" Mẹ kiếp Jung Hoseok! Mày đéo phải con người"

Lão bây giờ mới thật sự điên lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh đầy hung tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip