Chap 18

Anh tiến lại gần cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ run rẩy, mặt mũi đầy nước mắt, anh cười thích thú nhìn lão ta.

" Chà, đẹp đấy! Nghe bảo mày cưng con bé không nỡ để ai chạm vào"

JHope vừa nói vừa cười, tay không biết lấy từ đâu một con dao nhỏ. Tay anh đưa con dao kề dưới cổ con bé đó, sau đó thích thú nhìn lão đang gào lên

" Nhìn non trẻ thế này, không biết......"- anh im lặng một chút, con dao từ từ chỉa xuống bộ ngực, con bé run rẩy, miệng bị bịt kín chỉ biết lắc đầu, khóc ngất ra

" Buông đôi tay bẩn thỉu của mày khỏi người con gái tao"

Gã gào lên, định tiến lại thì đàn em lão cản lại. Xem ra bọn kia còn chút thông minh, biết chắc chắn lão qua chỉ có con đường chết

Anh không quan tâm thêm, cây dao xẻ nhẹ áo, vùng ngực trắng mềm lộ ra , nhưng chỉ dừng ngay giữa không sâu xuống bụng

Anh liếm nhẹ con dao, tay vuốt ngang bờ ngực ấy

" Cho nó ngủ với tao một đêm rồi giết cũng không muộn"

" Mày không phải người, JHope , người mày nhắm đến là tao. Thả vợ con tao ra"

Gã bên kia gào la thảm thiết , anh bên này tiến lại gần con trai lão. Nâng mặt nhóc ấy lên

" Coi ra cũng sáng sủa đẹp trai lắm, có cần tao giúp cho cha con đoàn tụ xuống dưới không, hã"

Anh ngước nhìn lão bằng ánh mắt thách thức , lão ngã quỵ, ánh mắt đỏ máu, khoé mắt đã rơi vài giọt nước mắt

" Mày... Khốn kiếp.... "

" Mày biết điều gì khiến mày thua tao không? "

Anh cười nhẹ, bước càng thêm gần lão ta

" Đó là để bản thân mày có điểm yếu"

Anh xoay người, định cho lão một nhát dao ngay cổ. Bỗng lão đứng bật dậy, anh vội lùi về mấy bước

" Đúng, mày nói đúng! Tao không nên có điểm yếu! Trước sau gì cũng đều phải chết..."- lão nhìn về phía vợ đang nằm la khóc dưới đất, hai con thì run rẩy khóc nấc nở:" Tao sẽ cho tất cả đều phải theo tao!"

Gã dựt mạnh cây quẹt diêm trong túi rồi chăm vào ngòi nổ trên người, sau đó quay qua nhìn gia đình

" Chúng ta cả nhà cùng nhau đoàn tụ nào"

Mẹ nó, hắn đúng là điên rồi, ngoài cái bom hẹn giờ trước ngực, hắn còn quả bom châm ngòi ở sau lưng. Cả gia đình đều muốn kéo theo chết chung. Điên thật chứ, Hoseok ra lệnh rút quân gấp. Anh đi cuối cùng tháo dây trói cho hai đứa con lão

" Mạng hai đứa mày, hai đứa bây tự mình quyết định đi!"

Nói xong anh vội chạy đi ! " Đùng!" một tiếng rõ to, JHope vị văng mạnh vào kính trước mặt. Thương tích coi như là bấy cả người rồi

Anh gáng chống tay dậy nhưng sức lực không cho phép. Nhìn xung quanh, anh đoán chắc bom còn nổ nữa, kèo này nắm chín phần mất mạng rồi

Giây phút định buông bỏ, đôi tay ai nắm vai anh dậy rất nhanh, trước mắt là chiếc xe đua bản mới đang đợi sẵn

Haha, xe đua với tốc độ bom nổ à?

Namjoon đã đến, hắn đỡ anh đi nhanh lao vào xe. Sau đó đạp ga chạy với tốc độ nhanh nhất

Lại thêm tiếng nổ lớn, đùng đùng hai ba lần phía sau, đến khi chạy một khoảng rất xa. Xác nhận an toàn hắn mới chạy chậm lại. Quay sang nhìn Hoseok người be bét máu, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo nói chuyện cùng hắn

" Nhìn chẳng ra gì"

" Ha, mày qua đây làm gì?"

Namjoon thở dài, quăng anh hộp thuốc

" Sơ cứu qua loa đi, tao đưa mày đến bệnh viện!"

" Chậc , tao như vầy rồi còn sức mà sơ cứu à?"- Hoseok cười khe khẽ, ánh mắt lại dán chặt vào Namjoon :" - Qua đây khi nào?"

" Vừa kịp lúc xem màn kịch hay của mày"

Hoseok cười như không cười, sau đó ngã đầu sau ghế nghỉ ngơi

" Mày định chơi con bé kia thật à? Tao có hóng chuyện một chút, cái trò tiểu nhân khi nãy đúng là không giống cách làm việc của mày"

" Vậy sao? Tao chỉ định đùa lão già đó một chút!Vốn chẳng muốn chơi hạ sách đó, do con mụ vợ lão bị khờ, kiếm tao đòi đổi chồng, nói gì mà theo tao, sẽ hầu hạ tao kiểu vậy. Con gà đã dâng cho thịt thì tao cứ tận dụng mà thôi!"

Namjoon cười , hắn cười sự trẻ trâu của Hoseok

" À thêm nữa, tao không muốn có lỗi với Jungkook nên mày đừng nói linh tinh gì sau này"

"À, thế mà tao tưởng JHope lão đại muốn ăn thịt cừu non tơ"

" Bớt lắm mồm! Tao không có hứng thú với phụ nữ"

Namjoon đạp ga chạy đến bệnh viện. Chuyện mà khi JHope tỉnh đã là chuyện của một tuần sau.

Những ngày anh nằm viện, Namjoon luôn ngó chừng. Hậu quả còn sót lại sau vụ nổ cũng bị hắn giúp xử lý sạch sẽ. Sau này không còn ai tên Lee Jongsik nữa cả. Sau đêm đó, địa bàn bên Bờ Địa Trung Hải chính thức vào Tay JHope.

Anh chỉ bị thương nhẹ sau cú va đập vào kính. Nếu có nặng thì là vết thương ở vai do gắp đạn ra mà thôi. Sau hơn nửa tháng anh cũng về lại nhà

Jimin trong nhà đi ra, ánh mắt có chút phòng hờ

" Kim Namjoon, anh làm gì ở nước Pháp này vậy?"

Sẽ không quá bất ngờ khi Gã biết hắn. Anh trai của chồng Jungkook. Hắn làm sao mà không nhận ra được. Càng làm hắn bất ngờ là khi về cùng Hoseok, nhìn thấy một Hoseok yếu đuối đi đứng không vững phải cần hắn đỡ

" Hai người... Không phải là... Ấy chứ?"

Hoseok gõ mạnh đầu Jimin, ánh mắt vừa bực vừa chẳng hiểu nỗi

' Suy đoán tào lao đi! Mau đỡ người bị thương như tao vào nhà đã chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip