Chap 2
Nơi đây là đâu?
Mọi thứ ở đây đơn giản chỉ là nền màu không gian trắng xoá vô tận, cậu đang bay lơ lửng, không có điểm đáp cũng chả có bất kì ai hay vật dụng nào ở đây.
Không lẽ là thiên đàng?
Vết đạn trên trán còn in rõ ngay đây, viên đạn ghim sâu vào da thịt, máu chảy ướt cả áo như thế này, mà cậu còn có thể sống dậy nói chuyện và cảm nhận mọi thứ được sao?
Bỗng nhiên không gian bị nứt đi, màu đen tối bao trùm mọi thứ. Jungkook bị hút xuống vòng xoáy đen mịt mù khói toả ra nghi ngút kia... Từ thiên đàng bây giờ kéo thẳng xuống địa ngục à?
Cảm giác lồng ngực như bị ai đó đè nén, thở không ra hơi. Cơ thể nặng nề và đau buốt như có ngàn vạn kim đâm. Sự đau đớn này ập đến một cách đột ngột khiến cậu chìm sâu trong dãy vô tận, không còn sức mà ngoi lên.
Nhưng từ đâu một lực tay kéo mạnh cậu lên, từ hố sâu kia kéo lên thẳng phía trên là bề mặt nước. Lúc này đôi mắt cậu mở lớn bật dậy, cơ thể cố gắng hít thở từng ngụm không khí.
Khoan đã... Đây là nơi nào nữa vậy?
Trong phòng mùi hương thoang thoảng quen thuộc, cách bài trí sắp xếp cũng rất quen mắt. Là phòng ngủ của cậu ở Jeon gia.
" Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm một lát đi!"
Tiếng nói người bên cạnh truyền đến, làm cậu ngay tức khắc phản ứng đề phòng, chân đạp thẳng kẻ kia xuống đất
" Này! Đau anh! Em bị mộng du à?"
Người đàn ông bị té ngã kia đứng dậy cằn nhằn, trên người chỉ quấn mỗi khăn che phần dưới hạ bộ. Lúc này cậu cũng mới để ý, bản thân mình cũng không có lấy một mảnh vải che thân.
" Jungkook, em có nghe anh hỏi không vậy?"
Người đàn ông đó nắm chặt hai vai cậu lắc nhẹ, đến khi cậu định thần lại mới nhận ra, đây là Park Jimin. Tên nhân tình tiếp cận cậu vì khối tài sản kết xù, không có được lại thuê sát thủ hạ sát cậu.
Ánh mắt hận thù kẻ trước mặt, đôi tay vồ lấy hắn mà bóp cổ " Tên khốn kiếp, anh muốn giết tôi lần nữa sao?"
Jimin hắn vẫn chưa hiểu rõ sự tình gì đã bị cậu đè lên người muốn giết chết. Nhưng sức cậu vẫn thua hắn vài phần, rất nhanh đã bị hắn gỡ tay ra.
" Em hành động điên rồ gì vậy? Cưới tên kia xong muốn giết anh à?"
Jungkook nghe xong, vội vã tìm lại điện thoại trên bàn mà bật lên xem. Cậu như kinh hãi điều gì đó, sự hốt hoảng hiện rõ lên trong ánh mắt
" Jungkook, em sao vậy? Đừng làm anh sợ!"
Jimin vội vàng ôm chầm cậu chấn an, nếu đúng như lời hắn nói, hôm nay là ngày cưới của cậu và Kim Taehyung. Nhưng đêm động phòng cậu lại đuổi anh ra kho ngủ, còn mình lại vui vẻ với hắn.
" Jimin, em có chút không khoẻ. Anh về đi!"
" Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Anh gọi bác sĩ đến cho em!"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, Jimin cũng không nói thêm. Hắn mặc lại đồ của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Mọi thứ ở trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng, cậu cần một chút thời gian để chấn tỉnh bản thân mình. Rõ ràng cậu đã bị bắn chết, vậy thì tại sao khi tỉnh dậy lại thấy bản thân mình đã quay trở lại lúc mới vừa cưới Taehyung được cơ chứ?
Jeon Jungkook, 18 tuổi. Con trai độc nhất, cháu đức tôn duy nhất và là hậu nhân cuối cùng của Jeon tộc. Cha mẹ ông bà mất sớm khi cậu còn nhỏ. Toàn bộ gia sản đều chuyển vô tay một đứa trẻ chỉ mới lên ba. Không có người đại diện, quản gia trung thành mấy đời của gia tộc cậu, Park KiBum đứng ra làm người bảo lãnh. Khi đủ 18, ông sẽ trao trả cậu hết tất cả và không có quyền lấy dù chỉ 1 xu. Và tuần trước cậu chính thức đủ tuổi để cai quản số gia sản kết xù này.
Tuy nhiên vì lúc cha mẹ cậu còn sống có ban cho cậu một hôn ước với Kim gia, đủ tuổi sẽ kết hôn với con trai út nhà họ. Khi đủ tuổi và kết hôn xong, gia sản mới chính thức vào tay cậu. Nhưng con trai út họ bị tai nạn khi nhỏ nên đâm ra thần trí ngốc nhếch chỉ như một đứa trẻ. Cậu vô cùng chán ghét hôn ước này. Nhưng cha mẹ thì đã mất,có muốn từ chối cũng không thể. Cứ vậy cậu chấp nhận cưới chỉ để được lãnh nhận gia sản của mình.
Park Jimin là cháu của ông KiBum, quản gia cậu. Hắn sống với cha mẹ và ở riêng, Cũng được đi học dạy thành tài. Rồi xin vào công ty lớn, với khả năng tài giỏi nhanh chóng leo lên chức trưởng phòng kinh doanh. Nhiều lần ghé thăm ông mình rồi gặp cậu, cứ vậy cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Trước đó cậu luôn xem Kim Taehyung là kẻ phá đám chuyện tình cảm giữa cậu và hắn. Nếu không vì hôn ước chết tiệt đó, có lẽ cậu đã cưới hắn và sống chung một nhà hạnh phúc rồi.
Nhưng ai lại biết trước chữ ngờ, hắn đã phản bội cậu, đi ra ngoài quen biết qua đêm với biết bao nhiêu người . Tiền cậu chu cấp cho hắn xài chỉ vài ngày là hết. Hắn nhiều lần dụ ngọt cậu trao gia sản để hắn quản lý, phòng sợ sau này ly hôn Kim Taehyung sẽ có phần mà lấy đi. Cậu khi đó quá yêu hắn cái gì cũng nghe. Nhưng về trao quyền đứng tên, cậu có hơi dè chừng. Ai ngờ hắn vì không đợi được cứ vậy âm mưu giết chết cậu.
Ánh mắt của hận thù như bùng phát lên một cách mạnh mẽ, cậu thề rằng nhất định không để yên cho hắn như vậy. Tất cả nợ nần cậu sẽ đòi lại hắn từng cái một.
Chỉ tiếc là...
" Xin lỗi con, bảo bối! Kiếp này chúng ta không có duyên rồi!"
Đôi tay xoa nhẹ lên bụng mà rơi nước mắt, đúng vậy, khi hắn giết chết cậu, cậu đã mang trong mình một sinh mạng nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip