Chap 3

Cậu với thân thể mặc dù là nam nhân, nhưng do di truyền từ gia tộc, với thể chất lạ, chỉ cần nằm dưới là đều có thể mang thai. Năm đó cậu ăn ngủ với Jimin rất nhiều lần, ngoại tình công khai trước mặt Taehyung , đương nhiên chuyện có con cũng là sớm muộn thôi. Nhưng khi cậu biết bản thân đã có bảo bối nhỏ, cậu muốn hắn bất ngờ nên đã giấu không nói. Ai ngờ cuối cùng cả hai đều mất mạng dưới tay hắn.

Nếu ông trời đã cho cậu thêm cơ hội sửa chửa sai lầm, nhất định cậu sẽ không đi vào vết xe đổ đó một lần nào nữa.

Khi trời vừa chuyển sáng, cậu xuống nhà dùng bữa sáng, Taehyung thấy cậu vui vẻ chạy lon ton lại kéo tay cậu, miệng cười rất tươi

" Vợ ơi.. vợ ngủ ngon không.. nay anh dậy sớm lắm nè. Vợ khen anh đi!"

Jungkook nhìn vào người chồng trước mặt của mình, nghĩ lại nếu là cậu của lúc trước, nhất định sẽ xô anh ngã ra đất, sau đó mắng chửi thậm tệ. Cấm anh lảng vảng trước mặt mình, sau đó cho anh nhịn đói coi như trừng phạt anh đã dùng đôi tay dơ bẩn kia chạm vào người cậu. Vì anh sau khi cưới đã dọn qua nhà cậu sống, cậu cứ thế thoải mái hành hạ anh mà không ai dám hó hé lời nào

Một phần do Jeon gia còn mỗi cậu là hậu nhân nên không thể qua nhà chồng bên Kim gia được. Cũng vì lý do đó nên Jimin vô cùng tự do vào nhà cậu như chủ nhà thật sự vậy. Có cậu hậu thuẫn, người làm chẳng dám ý kiến gì.

" Được rồi, anh giỏi lắm! Vào ăn sáng đi!"

Cậu cười nhẹ xoa đầu anh, kiếp này sống lại, cậu nhất định phải trả hết ân tình mà anh đã trao cho cậu. Tuy chưa có tình cảm nhưng đã là vợ chồng, cậu cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình mà chăm sóc anh một cách tử tế nhất.

" Các người làm bữa sáng cho chủ nhân như vậy sao?"

Cậu đến bàn ăn liền trở nên cọc cằn, bữa sáng của cậu vô cùng đẹp mắt, sang trọng. Bào ngư nước ép toàn là đồ ngon đồ bổ. Trong khi đó thức ăn của anh chỉ là chén cháo thiêu lạnh đêm qua mà thôi. Không có nỗi lấy ly nước hay chút thịt chút trứng gì cả.

" Vợ sao vậy? Anh hay ăn mấy món vậy mà. Tuy khó ăn nhưng vợ vui là anh đều làm hết á. Vợ đừng có nóng nha!"

Taehyung ngây thơ quỳ xuống chân cậu bám víu ống quần mà rưng rưng nước mắt. Jungkook nhìn vậy vò đầu tức phát điên

Khốn kiếp Jeon Jungkook, sao mày lại ác nhân thất đức đến vậy cơ chứ?

Là chính cậu ra lệnh cho người làm phải nấu như vậy, cậu không muốn kẻ cản trở tình yêu của cậu dành cho Jimin được sống nhàn nhạ. Anh phải ăn đồ ôi thiêu, sống trong nhà kho đầy bụi bẩn. Không được cử chỉ thân thiết với cậu, khi cậu giận nhất định anh phải quỳ xuống chân cậu như một con chó van xin chủ. Cấm tuyệt đối ai đối xử tốt với anh.

Vậy mà anh vẫn chấp nhận nghe theo, lại kín miệng không nói xấu cậu với ai. Chưa kể nhiều lần bị cậu đánh đá nhưng anh vẫn lại gần cậu bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm. Đến khi chết vẫn lo nghĩ cho cậu.

Jungkook, cậu quá khốn nạn rồi!!!

" Tất cả nghe đây, kể từ hôm nay Taehyung là chủ nhân ở đây. Dọn phòng sạch sẽ rộng rãi nhất cho anh ấy. Đồ ăn cũng làm những món ngon và bồi bổ nhất. Anh ấy mà tụt ký nào các người liệu mà cuốn gói khỏi đây không có một đồng xu lương nào!"

Giọng cậu cứng rắn ra lệnh, rồi kêu người dọn bữa sáng khác cho anh. Taehyung mừng rỡ ôm chân cậu vui vẻ.

" Taehyung anh nghe đây, từ hôm nay em cấm anh quỳ  xuống trước bầt kì ai, kể cả em. Phải ăn thật no, ngủ thật kĩ, vui chơi thoả thích. Anh làm được không?"

" Có.. có.. anh đều nghe theo vợ hết.. vợ nói gì cũng đúng hết á!"

Cậu hài lòng dìu anh lên ghế ngồi, bữa sáng của anh cũng đã dọn ra. Jungkook cẩn thận cắt thịt giúp anh, rồi đút anh ăn. Taehyung vui vẻ há miệng ăn thích thú, tay vỗ mấy cái như đứa trẻ được khen. Cậu bật cười, giờ nhìn có khác gì chăm con mình đâu chứ?

Bỗng tiếng ồn ào từ cửa chính vọng vào, là Jimin tìm đến. Đó giờ cậu dặn chỉ cần là hắn đến,người làm phải mở cửa cung kính đàng hoàng. Nhưng bây giờ cậu đã khác,làm gì có chuyện cho hắn tự tung tự tác như vậy được.

" Jungkook, em làm gì vậy?"

" Anh nhìn không thấy à? Là đang chăm sóc chồng tôi!"

Jimin tức giận hất đổ bữa sáng của anh xuống đất, Taehyung sợ hãi núp sau lưng cậu, đôi mắt sợ hãi nắm áo cậu.

" Tên kia,ai cho mày ôm em ấy! Mau buông ra!"

Jimin kéo tay anh ra, lực nắm khá mạnh làm tay anh ửng đỏ hết lên. Cậu thấy vậy vội vã đẩy hắn ra xa

" Park Jimin, anh đừng có quá phận! Ở đây anh chả có quyền hạn gì cả!"

Hắn nghe cậu quát mà bất ngờ :" jungkook, em sao vậy? Chúng ta là quan hệ gì chứ? Sao em lại nói mấy câu xa lạ như vậy?"

" Jimin, chúng ta kết thúc đi! Tôi phát chán anh rồi! Tôi giờ là người đã có chồng, không muốn làm gì có lỗi với anh ấy nữa! Anh mau về đi"

Jimin như không tin vào tai mình, không tin vào những gì cậu nói. Ánh mắt tức giận nhìn về phía của Taehyung

" Là thằng đó nói gì với em đúng không? Thằng khốn mày đã làm gì với bảo bối tao vậy?"

Hắn nắm đầu anh thô bạo, jungkook hét lớn dừng tay nhưng hắn vẫn không nghe theo. Đến mức cậu phải kêu người phụ kéo hắn ra

" Kể từ hôm nay, cấm tuyệt đối cho anh ta vào nhà! Tôi mà biết ai để anh ta đến đây thì cẩn thận đấy!"

Cậu hét lớn cho tất cả người làm đều nghe, rồi kêu người lôi hắn cút ra khỏi nhà.

" Jeon Jungkook, sao em dám đối xử với anh như vậy.. mau buông ra... Jeon Jungkook...!"

Cuối cùng hắn cũng ra khỏi nhà, cậu quay lại nhìn Taehyung, anh sợ hãi co ro ngồi khóc thút thít. Đôi tay trầy xước ửng đỏ lên, đầu tóc thì rối xù, bản thân tệ hại vô cùng. Cậu vội vã chạy lại ôm anh vào người mình mà an ủi

" Không sao.. mọi chuyện ổn cả rồi! Em ở đây!"

" Vợ ơi . Anh sợ... Tên đó đánh anh đau lắm...!"

Taehyung cứ khóc làm cậu không biết làm sao, phải an ủi năn nỉ hết lời anh mới chịu im. Sau đó kéo tay anh ra sofa ngồi, jungkook lấy trong tủ hộp thuốc nhỏ. Rồi thoa thuốc lên những vết thương kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip