Chap 9

Park Jimin sau khi gặp mặt Jungkook về, khuya đó hắn đã vào bar. Thay vì gọi gái tiêu xài một cách phung phí thả ga, hắn hôm nay chỉ đơn giản ngồi một mình cuối góc, tự gọi cho mình chai rượu mạnh mà uống thật say.

" Park thiếu hôm nay có điều gì khác thường vậy? Sao lại không gọi em đến tiếp rượu anh?"

Một nữ nhân ăn mặc gợi cảm, trên người chỉ mặc mỗi đồ lót, quấn nhẹ cái khăn mỏng lưới dưới eo mà đi lại gần hắn. Ả là vũ nữ ở bar này, nhan sắc cũng coi như có chút diễm lệ. Thân hình bốc lửa khiêu gợi, ngoài việc mua vui múa khiêu gợi ra, ả cũng đảm nhận công việc mời rượu khách quý và thậm chí là qua đêm với khách. Chỉ cần tiền thật nhiều, ả ta đều dễ dàng nghe theo. Park Jimin này có thể nói là khách V.I.P tại đây, tiền một đêm ăn chơi của hắn cũng đủ bao đứt tất cả nhân viên tại đây. Ả cũng là người tiếp hắn và phục vụ hắn nhiều nhất. Có thể nói ngắn gọn ả như gái ruột của riêng hắn vậy.

" Nay tôi không gọi em, Đừng làm phiền tôi!"

" Anh sao vậy? Anh có chuyện không vui sao? Thôi mà,  để em tâm sự với anh có được không?"

Vừa nói ả vừa ngồi lên đùi hắn, đôi tay lướt nhẹ trên ngực, thoăn thoắt tháo chiếc cúc áo đầu tiên, rồi đến cái thứ hai

Hắn khó chịu đẩy ả ra, bất ngờ một lực tay ai nắm lấy bả vai ả hất mạnh

" Con điếm này, đã bảo không cần sao cứ thích lại gần vậy, cút đi!"

Ả thấy người trước mặt có chút hoảng loạn, cuối người rồi nhanh chóng lui xuống dưới. Người thanh niên này đến cạnh Jimin, giật lấy chai rượu trên tay hắn xuống

" Bê bối chết đi được, mày có còn là Jimin tao quen biết không vậy?"

Hắn ngước nhìn kẻ xấc xược giật chai rượu của mình, khi nhìn kĩ hoá ra là người bạn chí cốt của hắn trên công ty. Chơi thân thiết cũng mấy năm nay, coi như cũng hiểu nhau lắm.

" Là mày à? Từ bao giờ Min Suga mày lại thích quản chuyện người khác như vậy?"

Hắn cười nhếch mép nhìn thanh niên trước mặt, hắn nhìn mà không biết vẻ mặt gã này đang gần đen lại.

" Không rảnh đi quản, nhưng nhìn cái đứa bạn chơi thân bấy lâu nay dần thành kẻ biến thái bỉ ổi , thì có chút không đành"

Hắn cười trừ

" Nếu tên người tình kia của mày đã có chồng, hà tất gì mày cứ phải làm khó dễ người ta. Kiếm đại một tên nhóc khác ngoan ngoãn hơn, chả tốt sao?"

" Mày thì biết cái gì, em ấy vốn dĩ là của tao! Mẹ kiếp nó, chẳng biết thằng chồng khốn kiếp đó của em ấy làm gì, Jungkook của tao lại quay lưng nhanh chóng mà phũi bay quan hệ, thậm chí cắt đứt liên lạc và tỏ ra không quen biết. Mày nghĩ tao không tức à?"

" Mày nghiêm túc với thằng nhóc con đó sao? Trước chẳng phải mày quen nó cũng vì khối gia sản kết xù đó à?"

" Im mồm đi, đó là lúc trước! Không phải bây giờ! Đã là người của tao, có sống hay chết cũng đừng nghĩ đến chuyện rời bỏ tao mà đi!"

Suga nhìn người bạn này có chút thú vị, coi ra kẻ thích chơi đùa tình cảm người khác cũng có ngày sa vào lưới tình.

" Cần tao giúp không? Tao có quen ông anh có tiếng trong giới, chỉ cần mày muốn, tên nhãi đó sẽ mãi là của mày!"

Jimin nhìn gã, tên khốn này nhìn bình thường vậy mà quen biết cả dân lớn trong thế giới ngầm nữa sao. Xem ra quả thật Jimin hắn vẫn như chú cừu non trong cái thế giới đầy đen tối này thôi.

" Cứ từ từ đi, tao đang cho em ấy thời gian suy nghĩ!"

Gã phá lên cười lớn " Suy nghĩ? Mày đúng là đứa ngốc suy nghĩ ngây thơ? Nếu tên nhãi đó cần thời gian suy nghĩ đã không đá mày đi như cách nó vứt một bọc rác rồi!"

Jimin trầm giọng, ánh mắt sắt lạnh nhìn gã

" Chuyện đó chưa tới lượt mày quản!"

Suga nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm. Gã rót rượu ra ly rồi dựa lưng ra sau ghế thoải mái thưởng thức

" Tao cần tìm hiểu một người, mày giúp tao đìều tra xem người đó là ai. Làm được không?"

" Mày đang xem thường thằng này à? Nói đi tên tuổi là gì?"

" Choi Leina"

.

Tiếng gõ cửa phòng làm cậu giật mình, mãi đắm chìm trong đống sổ sách công ty từ sớm, đã quá giờ trưa lúc nào không hay

" Chủ tịch Jeon, em không dùng bữa trưa sao?"

" Anh Namjoon! Là anh sao? Thật là, em mãi mê mà quên xem đồng hồ! Anh không nghỉ ngơi đi còn qua tìm em làm gì?"

Kim Namjoon, anh họ của Taehyung, một người ưu tú từ Mỹ du học về. Sau khi biết cậu khơi dựng lại công ty, anh đã ngỏ ý muốn giúp đỡ. Taehyung khờ khạo đã không giúp được gì nhiều, anh muốn em dâu mình đỡ vất vả nên đã sang đây. Kể từ lúc anh sang đảm nhận chức tổng giám đốc, cậu cũng đỡ cực hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, anh không hề biết cậu đã đối xử với Taehyung lúc trước như thế nào. Cái anh biết và nhìn thấy chỉ là hành động bây giờ. Tuy vậy, khi Namjoon đến nhà chơi, Taehyung cũng không hé môi một câu nào nói xấu cậu cả. Chính vì vậy, mỗi khi gặp Namjoon, cậu luôn cảm giác bối rối và có chút cắn rứt lương tâm.

" Còn hỏi nữa sao? Đem cơm hộp qua cho em đây! Ăn uống vào, em mà đổ bệnh thằng nhóc Taehyung khóc um lên cả đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip