Chương 27
Vì để chắc chắn, Min Yoonjae gọi bác sĩ tư của mình đến khám cho cậu.
Cậu vừa phối hợp với bác sĩ vừa âm thầm cầu nguyện.
Lạy trời đừng có thật, không thì làm sao tiếp tục đấu đá ?
Bác sĩ nhìn cậu 1 lúc rồi nhíu mày.
- Lần sau đừng như thế nữa, đứa nhỏ còn chưa được 2 tuần đâu. Cậu mà không uống ly rượu mạnh đó thì vẫn sẽ chẳng có dấu hiệu rõ như vậy. Còn có cậu đang có dấu hiệu suy nhược, về sau phải cẩn trọng 1 chút.
Cậu vừa nghe bác sĩ nói vừa đưa tay bóp trán.
****, có thật rồi.
Để quản gia tiễn bác sĩ ra cửa, Min lão gia mang nét cười nhìn cậu.
- Tôi sống tới tuổi này, còn chưa được thấy ai mang thai mà có vẻ mặt ba chấm như cậu.
Jungkook chọt chọt bụng mình.
- Sóng to gió lớn trước mặt, phải làm sao với nó đây... - JK
Min Yoonjae lắc đầu.
- Cậu có chồng để làm gì ? Bảo bọn nó tới mà gánh gió gánh sóng. Ta đã thông báo cho Namjoon rồi. Vừa nghe chữ thai là nó làm rớt bể điện thoại. Ta cũng không biết thế nào.
Cậu bật cười.
- Anh ấy vẫn luôn động đâu hư đó như vậy mà. - JK
Ông Min nhìn thấy cậu dù miệng nói lời cứng rắn nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia hạnh phúc thì trầm mặt.
Suy nghĩ 1 lát, ông đỡ cậu dậy.
- Ta đưa cậu đến 1 nơi.
Min Yoonjae không biết vì cái gì mà không cho người đi theo, rồi lại tự mình lái xe.
Trên đường, cậu nhận được điện thoại của Jimin.
' A ... ' - JK
' Bảo bối.... Tao nói mày buông ra ! Tao nói trước.... ơ hay... ' - JM
Cậu dở khóc dở cười.
' Có gì sao ? ' - JK
' Kookie, em mau về nhà ! Anh muốn nhìn con ! ' - TH
Đầu dây bên này, Taehyung vai trái kẹp chiếc điện thoại, tay phải nhấn đầu Jimin, tay trái kéo tóc Hoseok, chân phải kẹp cổ Namjoon, chân trái kẹp cổ Seokjin, sau lưng là Min Yoongi đang bị ép sắp dẹp lép.
Tiếng chửi mắng truyền đến chỗ cậu mà vẫn cực kì rõ ràng.
' Em đang ở cùng bác Min, đợi em về... ấy... không được đánh nhau ! ' - JK
Hoseok thành công tẩu thoát, vung chân đạp 5 người kia, giật lấy điện thoại vừa chạy vừa nói.
' Vợ, anh còn muốn đặt tên con.... ôi beep Namjoon ! Mày bắn tao ! ' - HS
Cậu đỡ trán.
Namjoon lắc lắc điện thoại trong tay, bắn 1 phát về phía Hoseok đang muốn đến gần.
' Kookie, đừng đi quá muộn biết không ? Em hiện tại rất cần được nghỉ ngơi. ' - NJ
' Đã biết. ' - JK
Phía bên này, Seokjin đột nhiên xuất hiện phía sau Namjoon, nói khẽ.
- Ryan kìa. - SJ
Namjoon ngay lập tức quay đầu tìm và để Seokjin giật được điện thoại.
' Bảo bối, con được bao nhiêu tuần rồi ? ' - SJ
' Bác sĩ nói vẫn còn chưa được 2 tuần. Còn nhỏ quá. ' - JK
Seokjin đang định nói gì thêm thì vai bị ai vỗ nhẹ, anh quay đầu rồi nhìn thấy Yoongi đang xòe bàn tay phía sau.
- Đưa cho em. - YG
Thói quen cưng chiều đứa em khiến Seokjin lập tức đưa điện thoại cho Yoongi.
- Ơ khoan... này này anh mày đang nói chuyện ! - SJ
' Em sắp về chưa ? ' - YG
Cậu mỉm cười.
' Sắp rồi. Anh nói với mọi người... ' - JK
Lời cậu nói còn chưa dứt thì đã thấy Min Yoonjae đột nhiên bẻ tay lái rồi hét lên.
- Jungkook nằm xuống !!!
' Rầm !!! '
' Tút... tút... tút... '
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng động lớn rồi ngắt kết nối. Các anh cảm thấy tim mình như ngừng đập.
- Kookie ?! Kookie ?! - YG
...
Các anh điên cuồng cho người tìm kiếm vị trí chiếc xe mà cậu đã đi. Để rồi tất cả những gì họ tìm được chỉ là 1 đống hỗn độn.
Không có người.
Nhìn kẻ được cho đi tìm người lập lại những lời vô dụng, Hoseok đấm thật mạnh vào tường.
- Cút đi !!!! - HS
Taehyung không nói gì, lặng lẽ rút ra điếu thuốc thứ 8 trong ngày.
Anh biết bảo bối không thích anh hút thuốc.
Nhưng hiện tại bảo bối đã không ở cạnh anh nữa... thì anh chỉ còn cách liên tục làm nhưng điều em ấy không thích để em ấy tức giận mà quay về thôi...
Nhưng mà... đã hơn 1 tuần rồi... em ấy sẽ còn về sao ?
Lúc này, chuông điện thoại trên bàn vang lên.
Namjoon nhấc máy, im lặng nghe phía bên kia nói.
' Xin chào. '
Nghe giọng nói đó Namjoon nhíu mày.
' Cô là... em gái của Kookie ? ' - NJ
' Bingo. Anh đoán xem, bên cạnh tôi đang là ai ? '
Namjoon đứng bật dậy khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cậu truyền đến bên tai.
Anh giận dữ gằn giọng.
' Cô muốn gì ? ' - NJ
' Rất đơn giản. Các anh là của tôi hoặc nó sẽ chết. Cho các người 3 ngày lựa chọn. Tạm biệt. '
Cuộc điện thoại vừa ngắt, máy của anh liền nhận được 1 tin nhắn.
Bên trong không có nội dung gì, chỉ có 2 tấm hình.
1 là Jungkook với quần áo lộn xộn lấm lem máu. Tay chân bị những chiếc còng nối với dây xích dài giữ lấy. Cậu nằm co người ôm lấy vùng bụng.
Còn lại là Min Yoonjae không bị thương nhưng bất tỉnh ở một bên.
Junghyun tông cửa tiến vào, hối hả đưa máy tính bảng cho Seokjin.
Anh ta thở gấp.
- Nhận được tín hiệu của Jungkook. Bọn chúng có lẽ chỉ lấy đi súng và dao. Dụng cụ công nghệ cao vẫn chưa bị phát hiện. Có hy vọng rồi.- JH
_________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip