Chương 1.2

tiếp tục chương 1.

**


Nhiều tuần trôi qua. Jungkook vẫn không quên về bữa tiệc Halloween hay những người mà cậu đã gặp gỡ ở đó, nhưng sự buồn bã vì không thể gặp lại họ đã dần biến thành một cơn âm ỉ ngày qua ngày. Mỗi khi Jungkook đi ngang qua một ngôi nhà hanok cũ kĩ hay nhìn thấy một con chó bồng bềnh ở nơi làm việc, cơn buồn chán lại trồi lên không thể kiểm soát.


"Chào bác sĩ Lee ạ! Hi noona!" Jungkook chào họ khi chạy nhanh qua sảnh tiếp tân để ném chiếc ba lô vào văn phòng và lấy chiếc áo vest dành cho nhân viên trên giá treo ở cạnh tủ.

"Việc gì gấp thế Jungkook?" Bác sĩ Lee mỉm cười, xoay người nhìn thấy Jungkook đang lấy một chiếc túi du lịch đem đến nhà kho chứa đồ.

"Cháu tìm thấy một con cáo!" Jungkook đáp lại khi đang tìm kiếm một cái chuồng di động dành cho thú cưng. Cậu tìm thấy một cái cỡ vừa ở phía sau, thường được sử dụng cho những con chó có kích cỡ trung bình và, có thể là những con mèo bị béo phì. "Có vẻ như nó đã bị một chiếc xe hơi đâm phải và đang trú ẩn trong một hốc tường, cách đây vài con phố."

"Một con cáo sao?" Chị Yujin hỏi, liếc nhìn bác sĩ Lee rồi cúi xuống bàn của mình, lẩm bẩm một điều gì đó. Sau đó, Yujin quay trở lại với một bộ găng tay vải, Jungkook vội cầm lấy và đeo chúng vào.

"Thật tội nghiệp, có lẽ nó đã đi lạc từ trên núi xuống," bác sĩ Lee cau mày khi Jungkook thu dọn đồ đạc xong. "Cháu có thể tự mình xử lý không, con trai? Hiện giờ bác không còn dư đôi tay nào để có thể giúp cháu được."

"Không sao đâu ạ, cháu có thể xử lý được." Jungkook cầm lấy cái chuồng dưới chân mình. "Nó không tránh đi khi cháu tìm thấy nó, nên cháu nghĩ nó đang bị sốc."

"Đừng để nó ăn mất trái tim của em nhé." Chị Yujin cười nói khi cậu đang ra khỏi cửa. Jungkook đảo mắt và chạy xuống phố theo hướng về con đường tới trường của cậu.


Jungkook thường dùng rất nhiều đường tắt để đi đến phòng khám thú y, nơi có thể thấy được toà nhà nằm khuất trong lòng khu phố. Nhưng đúng là chân núi Gwanaksan chỉ cách họ nửa giờ đi bộ về phía nam. Đó là lý do tại sao phòng khám của họ thường nhận được rất nhiều sinh vật hoang dã được đưa đến. Tuy vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Jungkook gặp một con cáo vào sâu trong thành phố như vậy. Khi cậu chạy ngang các ngõ ngách ở khu phố dưới lên đến khu vực đông dân cư hơn ở trung tâm, cậu đã hy vọng rằng không ai sẽ tìm ra người bạn mới của mình trong thời gian cậu vắng mặt.

Jungkook giảm tốc độ khi đến bên vệ đường một con hẻm quen thuộc. Thật không may, đống thùng các tông mà con cáo từng trú ấn ở đó đã trống rỗng. Jungkook lôi chiếc đèn pin ra khỏi ba lô và lần theo vệt máu mà con cáo đã để lại.

Nó không thể đi xa với một cái chân bị thương như thế được. Jungkook rẽ vào một góc hẹp, nhìn về phía trước và bắt gặp một sinh vật giống như một con chó đang tập tễnh giữa các hốc của toà nhà, cố gắng tránh né ánh đèn đường.

"Hẳn là mày đã rất mệt rồi," Jungkook lẩm bẩm và điều chỉnh lại ba lô, tay cầm chiếc chuồng và đều bước, giữ khoảng cách vài thước bám theo con cáo.

Con vật đang đi khập khiễng và không bỏ xa vị trí cũ là bao, Jungkook đã đoán đúng về khả năng chịu đựng của nó. Chỉ một vài phút trôi qua trước khi con cáo đi vào một con hẻm nhỏ để nghỉ ngơi, Jungkook liền vội cầm theo đèn pin và tấm lót đến trước hẻm, nhìn vào bên trong.

Con cáo đang tự ẩn mình ở dưới một dãy thùng các tông trống khác. Jungkook đặt chiếc chuồng xuống đất và mở cặp lôi ra một túi hoa quả mà cậu lấy từ tủ lạnh ở văn phòng (xin lỗi Beomsoo rất nhiều), cùng dây đeo tự điều chỉnh dành cho chó mèo.

Con cáo không nhận ra cậu đang đi đến từ phía sau, hoặc là do nó không quan tâm; nhưng khi Jungkook đến đủ gần và tặc lưỡi để thu hút sự chú ý của nó, đã đủ làm nó giật mình để xô đổ đống bìa các tông cứng.

Trong khi con cáo đang ngọ nguậy cố thoát ra khỏi đống lộn xộn, Jungkook đã kịp buộc dây đeo quanh cổ nó, tự ghét rằng mình không thể có thêm thời gian để có sự tin tưởng của con vật trước khi hành động. Nhưng sẽ chỉ tồi tệ hơn nếu để lạc mất anh chàng nhỏ bé này và để cậu ta chảy máu ở một đâu đó khác.

"Đây, đây, sẽ không sao cả," Jungkook thì thầm nói khi con vật đang cố gắng giãy dụa, giữ chặt dây xích, cẩn thận kéo con cáo ra khỏi đống đổ nát. "Mày sẽ ổn thôi, ổn thôi," cậu nói, rụt rè đưa ra một nắm quả mọng, đảm bảo luôn giữ tay ở mức thấp và chắc chắn.

Con cáo vẫn giữ nguyên vị trí, ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào Jungkook.

"Này, lại đây," Jungkook mỉm cười, lắc lắc quả việt quất và dâu tây trên tay. Con cáo nghiêng đầu sang một bên như thể đang dò xét cử chỉ trên khuôn mặt của Jungkook. Jungkook để ý nó có đôi lông mày rậm và đen nháy thành một khối khiến cho đôi mắt của nó càng lúc nhìn càng giống một con người. Một mảng lông màu đen cũng xuất hiện ở nơi bàn chân, giống như đang đi một đôi tất ngắn.

"Mày rất đẹp," Jungkook lẩm bẩm. Con cáo đánh hơi vào không khí. Nghiêng đầu sang bên khác. Nó thậm chí không có gắng giãy giụa để chạy đi lần nữa. Có lẽ nó đang bị sốc chăng. "Chuyện gì đã xảy ra với mày thế? Bị đụng xe ư? Mày đang ở cách rất xa nhà của mình đó."

Con cáo kêu lên một tiếng với cậu, như là nó hiểu được những gì mà Jungkook nói, khiến cho Jungkook tự hỏi có lẽ nó là một loại thú cưng kỳ lạ mà ai đó đã lén lút nuôi chăng. 

Cậu để những quả mọng vào bên trong chiếc chuồng mà cậu đã đem theo, hy vọng nó đủ to để có thể đựng vừa con cáo lúc này, cẩn thận hướng người bạn mới của mình về chỗ chiếc chuồng.

"Tao sẽ đưa mày trở lại nơi tao làm việc," Jungkook nói với nó một cách nhẹ nhàng, hơi ngạc nhiên vì không hề có một sự phản kháng nào xảy ra. Thật là một con vật ngoan ngoãn. "Tao có một người bạn ở đó, sẽ giúp mày khâu lại vết thương để mày có thể trở về nhà."

Con cáo lại kêu lên lần nữa nhưng vẫn không hề có một hành động nào khác. Jungkook đưa nó vào trong khoang chuồng ấm cúng mà không gặp bất cứ trở ngại.

Cậu đứng lên và đặt tay lên hông. Nhìn xung quanh, hơi bối rối. Được rồi. Sẽ ổn cả thôi.


Jungkook phải dùng cả hai tay để xách cái chuồng trên đường đi và trông hơi lộn xộn khi bước qua cửa phòng khám thú y nửa giờ sau đó. Chị Yujin nhìn lên khỏi đống giấy tờ mà chị ấy đang làm việc cho một người chủ đứng cạnh quầy cùng với một chiếc chuồng dành cho mèo. Jungkook chào họ khi tập tễnh bước vào từ cửa phía sau và ngay lập tức vào phòng điều trị.

"Bác sĩ Lee!" Jungkook đặt cái chuồng lên bàn mổ, nghe thấy tiếng động từ phía sau. "Cháu đã tìm thấy con cáo. Nó có vẻ mất rất nhiều máu và chân trái phía sau có thể đã bị gãy."

"Cháu có chắc đây là một con cáo không?" Bác sĩ Lee hỏi khi ông ấy đeo găng tay và mở cửa chuồng. "Nó có kích thước của một con chó trung bình."

"Vâng, nó rất to lớn và xinh đẹp, đó là điều chắc chắn. Phải không, bé con?" Jungkook cười toe toét khi con cáo ngập ngừng bước tới, đi thẳng về phía cậu.

Jungkook đưa tay lên, sẵn sàng đặt con vật nằm xuống, nhưng con cáo chỉ nép sát vào người cậu, đôi tai dựng thẳng và đôi mắt sắc bén liếc nhìn Bác sĩ Lee.

Bác sĩ Lee nhìn con cáo cuộn tròn trong vòng tay của Jungkook. "Và bây giờ cháu là một người có khả năng giao tiếp với động vật hả?"

"Có vẻ là như vậy thật ạ," Jungkook cười nhẹ, vuốt ve phần giữa tai con cáo. Khiến nó rên hư hử trong cổ họng.

"Vậy thì tốt. Hãy làm những gì mà cháu thường làm, bác đoán vậy. Chụp X-Quang và xem chúng ta có thể làm gì cho nó."


--


Chị Yujin về nhà vào khoảng chín giờ tối và Bác sĩ Lee là một giờ sau đó, nhưng ông ấy dặn Jungkook có thể gọi điện nếu cấn bất cứ thứ gì, giống như mọi lần khi Jungkook nhận ca trực lúc nửa đêm ở phòng thú y.

Canh giờ thứ ba ở phòng khám chắc chắn không phải là giờ hấp dẫn nhất trong ngày, nhưng Jungkook chỉ phải làm việc này mỗi tuần một lần và đây là lúc cậu sẽ hoàn thành phần lớn bài tập của mình trên lớp, vậy nên vẫn có những lợi ích về nó.

Một trong số đó là, ngay lúc này, cậu đang ngồi bó gối trong phòng để cũi, ăn nhẹ với khoai tây chiên, và bài giảng về lịch sử mỹ thuật đang được mở trên máy tính bảng, trong khi con cáo nặng sáu mươi bảy pound đang ngủ vùi trong lòng cậu.

Con cáo bị chấn thương nặng ở phần lưng, có thể là do va chạm với xe hơi, nhưng may mắn thay nó chỉ cần khâu vài mũi ở bên hông phải, còn chân trái sẽ được bó bột vào sáng mai. Hiện tại chỉ có một thanh nẹp cho chân trái của nó, một số thuốc giảm đau và một Jungkook để ôm ấp (con cáo đã đấu tranh quyết liệt khi họ cố gắng đưa nó vào chuồng). Trong khi Jungkook vẫn còn sáu tiếng để xem lại bài giảng môn nghệ thuật hiện đại và chuẩn bị một kế hoạch để ngăn chị Yujin không nói với người khác về việc cậu sẽ tham gia chương trình 'the New Snow White' của Seoul vào thứ Hai. Không phải nó không đúng sự thật. Jungkook luôn tự cảm thấy mình có một sức hút với động vật, nhưng điều này hơi ngớ ngẩn. Lần trước khi cậu đang bắt đầu hát ở một trong các vòng thi, một con chim bồ câu đã cố gắng bay đến gần cậu. Và dường như mọi con chuột trong thành phố đều sẽ muốn kết bạn với cậu ngay lúc này.

"Anh có chắc là chúng ta đang ở đúng nơi không?"

Jungkook khựng lại, bài giảng về trường phái dã thú trong nghệ thuật mờ dần khi cậu ấy kéo chiếc tai nghe của mình ra.

"Đây là nơi mà mùi của em ấy đã dẫn đến," một giọng nói gắt gỏng trả lời, âm thanh vang từ nơi hành lang phía sau.

Chết tiệt. Shit thật, có ai đó vừa đột nhập vào phòng khám.

"Hẳn là ai đó đã đưa cậu ấy tới đây," một giọng nói khác cất lên và ÔI CHÚA ƠI, CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI MÀ KHÔNG CHỈ MỘT NGƯỜI ĐỘT NHẬP VÀO ĐÂY.

Jungkook căng thẳng và vạch ra một sơ đồ tầng trệt phòng khám trong đầu. Nơi cậu hiện đang ở là một sảnh qua lại giữa phòng điều trị và phòng tư vấn, cửa ở cả hai đầu luôn mở để giúp việc đi lại dễ dàng hơn vào những ngày bận rộn. Lulu, chú mèo mướp và chú chó corgi tên Bắp cải là những con vật duy nhất ở đây với cậu ngoài con cáo, vì cả hai đứa vừa mới phẫu thuật vào hôm nay, nhưng chúng đều đang ngủ trong lồng của mình. Những con khác đều ở trong khu nhà liền kề, nơi họ có một căn phòng dành riêng cho chó mèo bị bỏ rơi.

"Đây, em ấy bên hướng này."

"Em hy vọng cậu ấy sẽ không sao."

"Điều này luôn xảy ra hàng tháng, anh chắc rằng em ấy sẽ ổn thôi."

Ồ, không, không. Họ đột nhập vào đây để làm gì cơ chứ? Phòng khám của họ có một số loại thuốc dành cho toa nặng, nhưng họ cần những thứ thuốc đó để làm gì? Chẳng lẽ, họ thật sự cần một loại thuốc bất kỳ chỉ để phê thuốc, thật sự đấy. Hay có lẽ họ là những tên buôn thuốc bất hợp pháp? Nhưng họ sẽ phải đi qua phòng điều trị, nơi lưu trữ tất cả các loại thuốc. Tại sao họ lại phải đi vào sâu như vậy? Vì tiền? Dù cho có một cửa hàng tiện lợi chỉ cách đây ba căn nhà, nơi mà họ có thể trộm tiền từ đó?

"Anh đã ngửi thấy em ấy, sắp đến rồi," giọng nói trước kia vang lên và Jungkook đã bắt đầu đứng dậy, phải dùng nhiều sức mạnh ở cẳng chân để không bị ngã ngửa bởi sức nặng của con cáo. Bộ não của cậu nói rằng hãy chạy đi và bỏ con vật lại phía sau, nhưng trái tim cậu đã quặn thắt khi nghĩ đến việc phải bỏ rơi con cáo. Cậu chàng đã có một buổi tối mệt mỏi, và Jungkook không thể bỏ rơi nó được.

"Chờ đã," Jungkook nín thở, đi nhẹ nhàng trên đầu mũi chân về phía đại sảnh, nơi sẽ đưa cậu đến tiền sảnh. Có lẽ nếu cậu bật chuông báo cháy thì họ sợ hãi và tránh đi. Hoặc có lẽ họ sẽ tức giận và đánh cậu bằng một cây gậy bóng chày. "Anh cũng ngửi thấy mùi một người khác nữa."

"Chúng ta đang ở trong một phòng khám thú y, tất nhiên là em sẽ phải ngửi thấy một mùi khác nữa," một giọng nói nữa cất lên, ngày càng gần với cậu khiến Jungkook khựng lại, bởi vì cậu biết giọng nói đó. Tại sao cậu lại cảm thấy quen thuộc với giọng nói đó nhỉ? "Có tầm ba mươi con chó đang ở đây, em...mong đợi điều gì chứ?"

Jungkook xoay người lại, và ở nơi cuối khu vực để cũi, đứng ở ngưỡng cửa đang mở là Kim Seokjin.

"Anh đến đây để trộm thuốc?" Jungkook cất tiếng hỏi và sau đó cậu chỉ ước có thể dùng tay để tự vả vào miệng mình.

Seokjin trông có vẻ hơi hoang mang, sau đó là ngạc nhiên, anh quay sang bên phải của mình, nơi mà Jungkook nhận ra Jimin và Namjoon ở bữa tiệc hôm trước, cũng đang bối rối về tình huống trước mặt.

"Ừm...," Jungkook nói và ôm chặt lấy con cáo, vẫn còn đang nặng trĩu trong vòng tay của mình. "Các anh vừa đột nhập vào đây?"

Seokjin trông có vẻ như đang cố gắng nghĩ ra một câu chuyện nào đó ngay tại chỗ, nhưng Jimin chỉ đáp lại câu hỏi một cách đầy hăng hái. "Yup!"

Seokjin vùi mặt vào lòng bàn tay của mình. "Jimin à, làm ơn đi."

"Nhưng đó là Jungkookie mà," Jimin huýt sáo, bước xuống hành lang. "Và dù sao thì anh cũng có thể xoá sạch trí nhớ của cậu ấy sau đó mà." Đôi bốt của Jimin đủ nhọn để có thể đâm một ai đó, và Jungkook có lẽ là người sắp bị đâm bởi đôi bốt Chelsea kia. "Jungkook-ah, em có thể giúp tụi anh không?"

"Vâng, ừm, có thể?" Jungkook nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông trước mặt và đôi giày tử thần của Jimin đang đến rất gần.

"Tụi anh đang tìm một con cáo," Jimin nói với cậu, tiến lại gần hơn, và có điều gì đó trong nụ cười kia thật đáng lo ngại. Jungkook lùi lại một bước theo bản năng muốn chạy về phía khung cửa. "Em có nhìn thấy nó ở đây không?"

"Anh có thể miêu tả nó không?" Jungkook hỏi, giống như Jimin đang hỏi về một chiếc điện thoại bị mất ở khu mua sắm chứ không phải là một kẻ săn mồi rừng xanh.

Jimin đáp lại. "Nó khá là to lớn," anh ấy nói, đưa tay ra thể hiện một con cáo lớn hơn cỡ trung bình. "Có vẻ ngoài trông rất ngọt ngào. Bàn chân và lông mày của nó có màu đen."

Ồ.

"Ồ," Jungkook nói, di chuyển về phía trước. "Đúng vậy. Nó bị một chiếc ô tô đâm phải."

Jimin khựng lại, hơi cau mày. Anh ấy phải bám vào một trong nhiều chiếc lồng để đứng vững, Namjoon từ sau tiến lên để đỡ lấy Jimin, còn Seokjin thì ngồi thụp xuống.

"Em ấy có sao không?" Namjoon hỏi. Jungkook hơi không quen với biểu hiện này của anh. Không có một chút tia ấm áp nào trên gương mặt của anh ấy. "Em ấy hiện giờ đang ở đâu?"

"Đang ở đây." Jungkook di chuyển cái vỏ bọc trên tay mình. Ba ánh mắt khoá vào thứ trong ngực cậu. "Con cáo không sao. Bác sĩ đã khâu vết thương cho nó và một bên chân của nó bị gãy. Hiện giờ con cáo đang phải đeo nẹp, nhưng bác sĩ Lee nghĩ rằng nó có thể cần bó bột."

Jimin phát ra tiếng nức nở từ sâu bên trong lồng ngực. "Hãy đưa cậu ấy cho anh," anh ta nói, đưa tay ra và Jungkook siết chặt con cáo hơn.

"Ưm, không có ý xúc phạm, nhưng các anh vừa mới đột nhập vào đây và em không chắc là hiện tại chúng ta nên giao thiệp như thế nào. Em nghĩ em sẽ cần gọi cảnh sát?"

"Đừng gọi cảnh sát," Seokjin nói bằng chất giọng nhè nhẹ mà anh đã từng trò chuyện cùng Jungkook trong đêm tiệc. Jungkook nhìn sang thấy Seokjin đang đi về phía mình, đôi mắt của anh lấp lánh sắc xám dưới ánh đèn trần. Jungkook cảm thấy sàn nhà dưới chân đang quay mòng trong cơn mơ hồ của đầu cậu. "Em có nghe thấy anh nói không, Jeon Jungkook? Em sẽ không gọi cảnh sát."

Giọng điệu của Seokjin ngọt ngào nhưng với một cách mệt mỏi và đáng sợ. Jungkook lắc đầu. "Tại sao em sẽ không cơ chứ? Xin lỗi, nhưng chỉ vì chúng ta đã quen biết nhau từ trước nên vụ đột nhập này nên được bỏ qua?"

Seokjin dừng lại, hơi lắp bắp. "Hử?"

"Tuy nhiên, em sẽ cho qua chuyện này vì các anh là chủ của cậu chàng nhỏ bé này." Jungkook nói, bỏ lại ba người họ để đi về phía phòng điều trị. Cậu nghe thấy tiếng họ tiếp bước theo sau cậu và tìm lấy một cái bàn gần nhất để đặt người bạn mới của mình xuống. Khi cậu mở tấm chăn ra, một luồng hơi thở đột nhiên ập tới và Jungkook bị đẩy qua một bên bởi Jimin, người đang nghiêng người xuống con cáo để vuốt ve tai và cổ của nó.

"Ôi, Tae," Jimin thì thầm, tông giọng của anh ấy nhẹ nhàng, đượm buồn và chứa đầy yêu thương khiến Jungkook gần như không thể chống cự lại.

"Nó hoàn toàn ổn," Jungkook trấn an khi họ ngồi vào bàn. "Nơi bị gãy không phức tạp nên sẽ ổn khi các anh đón cậu ấy về nhà vào sáng mai."

"Bọn anh sẽ đưa cậu ấy đi ngay bây giờ," Jimin nói mà không nhìn qua cậu.

Jungkook chớp mắt, ngón tay vân vê nơi gấu áo hoodie của mình. "Không được. Con cáo cần được bó bột. Các anh có thể quay lại vào sáng mai."

"Anh đã nói là," Jimin đáp lại với tông giọng trầm thấp, xoay người nhìn xuống Jungkook. Hoặc lên. Anh ấy thấp hơn cậu vài inch. Làm thế nào mà một người có thân hình nhỏ bé như vậy lại có quá nhiều sự phẫn nộ bên trong mình như thế? "Tụi anh sẽ đưa cậu ấy về nhà ngay lúc này."

"Và em đã nói rằng." Jungkook tiến lại gần khiến Jimin bị đẩy ra khỏi bàn. Jimin có vẻ ngạc nhiên trước hành động này, như anh ấy đã không ngờ đến hành động thách thức này của Jungkook. "Nó cần được bó bột hoặc chân của nó sẽ không ổn, vì vậy con cáo sẽ ở lại đây với em tối nay."

"Jungkook-ah." Jungkook liếc sang, thấy Seokjin đang đợi mình. Đôi mắt của anh hôm nay có màu xám, giọng nói mang vẻ nghiêm túc. "Anh sẽ đón Tae về nhà với tụi anh, ngay bây giờ."

"Nhưng anh sẽ không," Jungkook nói, chớp mắt thật nhanh như một tấm phim cố gắng bao phủ lên não mình. Nụ cười trên môi Seokjin chựng lại.

"Hyung," Namjoon nói, từ chỗ bàn nơi anh ấy đang giữ một chân trước của con cáo bằng cả hai tay mình. Anh ấy cười khúc khích. "Em nghĩ năng lực của anh đã bị hỏng."

"Anh không thể kiểm soát được em ấy," Seokjin hơi rít lên, trông rất khó chịu, nhưng nếu ai đó có quyền tức giận vào lúc này, thì đó chỉ nên là Jungkook.

"Không?" Jungkook nói, vai cậu khum lại với vẻ cáu kỉnh. Bây giờ đang là ba giờ sáng, cậu vẫn còn một nửa bài giảng nữa để học và ba trong số những người đàn ông mà cậu đã phải lòng mấy ngày trước vừa đột nhập vào nơi làm việc của cậu để trộm lấy con cáo của chính họ. "Tại sao anh phải kiểm soát em chứ? Anh rất đẹp trai, hyung, nhưng em không hề không biết tự kiềm chế bản thân mình."

Jimin khịt mũi và Namjoon không thể ngừng việc cười lớn. Bất cứ sự căng thẳng nào đang tích tụ trong căn phòng trước đó chợt tan biến. Seokjin dụi mắt và thở dài nói với chính mình. "Được rồi, được rồi," anh rên rỉ kéo ngón tay xuống hõm má. "Jungkook-ah, cảm ơn em đã quan tâm đến Tae. Tụi anh sẽ trở lại và đón em ấy vào sáng mai."

"Nhưng hyung..." Jimin đứng phắt dậy.

"Đó là Jungkook, Jimin. Jungkook sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hãy nói lời tạm biệt nào."

Jimin càu nhàu quay lại bàn. Anh thì thầm điều gì đó nhẹ nhàng và áp đầu vào con cáo, hôn nhẹ. Namjoon cũng tiến đến từ phía sau để hôn nó và sau đó là Seokjin.

Lần này, Jungkook tiễn họ ra ngoài, qua cửa trước, và chắc chắn rằng mình đã đưa danh thiếp của phòng thú y cho Seokjin, phòng khi họ cần liên hệ với ai đó.

"Em sẽ ở đây khi anh ghé qua chứ?" Seokjin hỏi cậu và Jungkook ghét phần nhỏ trong cậu vẫn nghĩ rằng Seokjin thật xinh đẹp và thật muốn cùng anh ấy ra ngoài hẹn hò.

"Em sẽ cố gắng có mặt," Jungkook gật đầu. "Điều đầu tiên mà bọn em sẽ làm là bó bột chân cho cậu nhóc và em sẽ ở đây để giữ ổn định cho nó trong suốt thời gian đó."

Môi Seokjin cong lên thành một nụ cười. "Ồ, anh nghĩ em không cần phải làm điều đó cho em ấy đâu." Sau đó, anh ấy rời khỏi sau khi gửi một cái nháy mắt đến Jungkook, một điều gì đó ma mãnh và bí ẩn mà Jungkook vẫn chưa thể hiểu được...

...Cho đến khi bác sĩ Lee đến phòng khám vào sáng hôm sau và nhìn thấy Tae đang lượn lờ xung quanh phòng tư vấn bằng bốn chân trong trạng thái bình thường, nói với khuôn mặt trống rỗng. "Và bây giờ thì, cháu có phải là một loại người chữa bệnh bằng ma thuật nào đó ngoài việc có thể giao tiếp với động vật không?"

Jungkook nhún vai. Cậu cũng mơ hồ như họ vậy.


--


Khi những người khác quay trở lại vào buổi sáng muộn ngày hôm sau, Tae đã được cho ăn bằng mớ trái cây còn lại trong tủ lạnh và đang nằm nghỉ dưới chân Jungkook, cả hai người họ đều ngủ gật trong phòng chờ dành cho khách. Jungkook đeo một vòng cổ dây xích cho con cáo để giữ nó ở gần bởi vì nó nhất quyết không chịu quay lại chuồng ngủ của mình. Kiểu như con cáo không chịu rời xa Jungkook trong 12 giờ qua. Jungkook thật sự nghĩ rằng họ đã trở thành những người bạn tuyệt vời.

"TaeTae!" Jimin bước vụt qua cửa và Tae kéo mạnh dây xích khiến cho Jungkook hốt hoảng, nghĩ rằng nó chuẩn bị làm bản thân bị nghẹt thở. Jimin chạy nhanh đến để kéo con cáo vào một cái ôm đẫm nước mắt, Jungkook lảnh đi để cho họ một khoảng không gian.

"Anh cần trả bao nhiêu cho Tae?" Seokjin hỏi khi thấy Jungkook tiến đến quầy để giúp làm thủ tục xuất viện. Chị Yujin đang họp với bác sĩ Lee và một vài trợ lý khác trong văn phòng về công việc của họ ngày hôm nay. Ca làm việc của Jungkook đã kết thúc hai giờ trước, nhưng cậu vẫn muốn ở lại để tiễn con cáo.

Và có lẽ, cậu đã muốn gặp lại Seokjin cùng mọi người khác, thật là một thói quen tồi tệ.

"Bác sĩ Lee nói rằng tất cả chi phí đều miễn phí," Jungkook trả lời khi vuốt tóc ra sau mang tai. Seokjin mặc một chiếc áo choàng dài chấm gót màu hồng phấn, trông rất nổi bật trên người anh ấy. Thêm vào đó, nụ cười mà Seokjin đang trao cho cậu có thể làm xiêu lòng cả một người đàn ông. "Chúng em nghĩ rằng con cáo đã đi lạc và đã quyết định sẽ không tính phí từ đầu. Thêm vào đó thì anh chàng có vẻ đã hoàn toàn bình phục vào sáng nay. Anh đã đúng về chuyện bó bột." Jimin đang thủ thỉ và lăn lộn với Tae trên sàn, một dấu hiệu cho thấy vết thương đã lành hẳn. Bác sĩ Lee thậm chí phải tiến hành tháo chỉ vì vết thương đã lành hẳn sau một đêm.

Nụ cười của Seokjin biến thành một cái chau mày. "Nhưng em ấy đã được chữa trị bằng thuốc. Và cả chụp X-Quang."

"Không đáng là bao," Jungkook xua tay, đưa vài tờ giấy cho thấy Tae đã dùng loại thuốc gì. "Chỉ cần đừng đột nhập vào đây một lần nữa, được chứ?"

Tai của Seokjin gần như đỏ bừng ngay lập tức. "Chỉ đúng một lần đó thôi. Hứa với em."

"Em nhớ rằng mình đã nghe Namjoon nói con cáo sẽ làm điều này một lần vào mỗi tháng?"

Jungkook thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Seokjin, như anh đã không ngờ rằng Jungkook sẽ hỏi như thế. Nhưng nói chuyện với Seokjin rất thoải mái và ấm áp, khiến cho trong bụng Jungkook có gì đó xốn xang. "Em ấy thích lẻn ra ngoài," Seokjin nói với cậu, ánh mắt của anh làm cho Jungkook cảm thấy thật an toàn. "Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em ấy bị thương. Bọn anh sẽ nghiêm khắc với Tae trong tương lai."

"Chà," Giọng Jungkook bị ngắt quãng, khiến cậu phải ho khan một tiếng, đỏ bừng mặt khi Seokjin nhếch mép với mình. "Em rất vui vì cậu nhóc đã không sao. Hãy đưa cậu ấy trở lại nếu anh thấy nó đi khập khiễng hoặc miệng vết thương bị hở, được chứ?"

"Được."

Và rồi, điều kỳ diệu đến nực cười xảy ra. Kim Seokjin ngắm nghía khuôn mặt của cậu một lúc, sau đó nắm lấy tay Jungkook, đưa lên miệng mình và đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay của cậu. Trước khi Jungkook có cơ hội ổn định tâm trí thì Jimin đã dựa vào quầy, hôn một cái chóc lên đỉnh đầu của Jungkook.

"Bọn anh nợ em," Jimin lè nhè, nở một nụ cười chân thành nhất, rồi anh ấy quay lại chỗ Tae.


Họ rời đi mà không nói thêm một lời nào sau đó, Jungkook vẫn ở lại quầy lễ tân một lúc lâu, đung đưa, mê mẩn, hai tay khoanh lại và ôm vào nơi trái tim đang đập mạnh khiến người ta dễ dàng biết rằng nó tồn tại bên trong cậu.

"Jungkook-ah," Bác sĩ Lee gọi cậu một lúc sau, khi cuộc họp đã kết thúc. Jungkook ậm ừ, vẫn nhìn chằm chằm vào khung cửa. "Chủ của con cáo có ghé qua không?" Jungkook gật đầu. "Thật kỳ lạ, sao bác không nghe thấy tiếng ai bước vào nhỉ. Dù sao thì, cháu đã không tính phí họ như lời bác nói chứ?"

Jungkook gạt đi suy nghĩ về hai người đàn ông tuyệt đẹp đã hôn mình và quay sang nhìn bác sĩ Lee, người đang cầm máy tính bảng với vẻ hoang mang. "Cháu đã nói họ như vậy," Jungkook nhướng mày.

"Vậy tại sao năm triệu won vừa được gửi vào tài khoản quyên góp của chúng ta với nội dung là 'Cảm ơn vì đã quan tâm đến TaeTae của chúng tôi, Jungkookie.' Và được ký tên bằng trái tim cùng biểu tượng ly martini?"

"Năm triệu sao?" Jungkook nghẹn họng, quay lại nhìn phía ngoài cửa, như thể cậu mong đợi nhìn thấy Jimin đang trốn trong một bụi cây hay gì đó. "Họ nghĩ chi phí chụp X-quang cho thú cưng là bao nhiêu chứ?"

Bác sĩ Lee vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Bác không biết," bác ấy cười toe toét, vẫy chào bằng chiếc máy tính bảng khi đi ngang qua. "nhưng có vẻ như cháu vừa kết bạn với những người ở địa vị rất cao đó, Jungkook-ah."





--

- hết chương 1 -


--

Translated by Yoonie

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip