Chương 11: Thất thủ.

Jimin đờ người, thất hồn nhìn người đang nằm gọn trong hàm con quái vật to lớn, máu thịt theo từng cú lắc của nó mà vương vãi khắp nơi, như những viên hồng ngọc rơi đầy trong không khí. Lờ mờ, anh nhìn thấy Taehyung chạy tới, điên cuồng lao về phía con quái vật, nhưng rất nhanh đã bị cái đuôi khổng lồ của nó quật văng ra xa. Mặt anh trắng bệch, sự kinh hoàng bao trùm lên đôi mắt.

Có chuyện gì...?

Đoàng.

Tiếng súng vang lên kéo hồn anh trở lại. Con quái vật bị trúng đạn vào phía cổ, trông có vẻ đau nhưng nó không xước xát. Viên đạn chỉ đủ khiến nó lơ là nhả người trong miệng kia ra. Jimin giật mình quay phắt đầu về phía tiếng súng. Anh thấy Jin đang chạy tới, cùng một người con trai xách trên tay khẩu súng trường. Đôi mắt lần nữa mở to, đó là... là Yoongi sao?

Còn người vừa rồi thật sự là...

- Jungkook!! - Jin lao về phía người đã nằm bất động từ lúc nào trên mặt đất, tim anh như sắp nổ tung. Anh vội xoay người cậu lại, những phần thân thể chỉ còn nối với nhau bởi những thớ cơ bủng beo hay mảng xương lem nhem máu, cố gắng cầm máu và làm mọi cách để cậu tỉnh táo.

Jimin cũng đã loạng choạng đứng dậy, nhưng cũng chỉ chạy đến bên thân người kia liền ngã quỵ xuống. Đôi mắt anh vẫn mở to, đôi môi mấp máy và khuôn mặt hoang mang đến tột độ. Người đang nằm dưới đất chỉ là một cậu bé, tầm 16 tuổi với thân hình nhỏ nhắn in sâu những vết răng nham nhở, máu thịt và cả một phần xương hòa lại thành màu đỏ thẫm nhuốm lấy thân người gãy nát, khớp tay phải bị bẻ lặt còn ổ bụng thì rách toạc, toàn thân tàn tạ như một con búp bê cũ nát. Chỉ có khuôn mặt khiến Jimin kinh sợ, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn dù non nớt nhưng vẫn đủ để anh nhận ra, để anh chết lặng. Đó... rõ ràng là Jungkook của anh.

- Chuyện... chuyện này là sao hyung? - Jimin mấp máy môi cố đưa ra từng, tay vừa vụng về chạm vào Jungkook, vừa níu tay áo Jin vẫn đang cố gắng cầm máu cho cậu. - Sao... em ấy lại...

- Không có thời gian đâu! - Jin luống cuống nhìn máu vẫn xối ra như suối từ những vết thương ngang dọc trên người cậu, lo lắng đến mức phát khóc. - Chúng ta cần làm gì đó cho thằng bé... Cứ đà này thằng bé sẽ hết máu mất thôi.

- Hy-hyung! Jungkook... đang nóng lên rồi. - Jimin run rẩy rụt tay lại khi phát hiện ra nhiệt độ cơ thể Jungkook đang tăng lên một cách bất thường. Máu cậu cạn rồi sao?

- Hai người mau tránh xa thằng bé ra!!

Tiếng hét vang lên ngay sau một tiếng gầm lớn khiến hai người còn đang loay hoay chợt giật mình nhìn lên. Yoongi ở cách đó một đoạn đang liên tục nã súng vào thân con quái vật giáp sắt kia khiến nó chỉ phòng thủ chứ không tấn công được, tiếng súng máy sau một hồi ồn ã cũng  ngừng lại, đủ một khoảng để anh quay lại và nói lớn:

- Thằng bé sắp nổ rồi đấy!!

Cũng chỉ kịp nói vậy rồi lại quay lại, tiếp tục nã đạn vào con quái vật. Jin và Jimin nhìn về phía Yoongi rồi nhìn nhau, cuối cùng hướng ánh mắt bối rối về phía Jungkook. Vốn muốn cố giữ máu cho cậu để cậu không mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn không thể được. Mỗi khi các nhân vật chuẩn bị chết đi và hồi sinh thường sẽ tạo ra một cú nổ, đủ để thân xác tan nát, vậy nên đứng trong phạm vi hai mét chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Vậy nên Yoongi mới bảo hai người tránh ra.

Jin chau mày nhìn Jungkook đã bắt đầu cứng đờ:

- Thằng bé... cạn máu rồi...

- Còn mỗi cách đó thôi... Hyung, mình mau --

- CẨN THẬN!!!!

Lời Jimin nói chưa ra được hết câu đã bị âm giọng cao vút kia làm cho bay mất. Cả hai lập tức ngước lên, còn không kịp phản ứng bất cứ thứ gì đã thấy bộ hàm dài sắc nhọn của con quái vật bành rộng ngay trước mắt. Con thủy quái kia đang lao tới, thân hình uốn lượn với tốc độ chóng mặt và cái mõm dài đã sớm há ra để nuốt cả ba người vào bụng. Yoongi theo phản xạ vội quay đầu lại, vứt đi khẩu súng đã hết đạn trên tay mà chạy về phía ba người, nhưng vẫn chẳng kịp. Jimin thất thần trừng to mắt, vội vàng lao xuống lấy thân che cho Jungkook. Jin cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, liền liều mình phi đến chắn trước mặt hai em nhỏ hơn, nhắm tịt mắt hứng chịu hàm răng con quái vật. Yoongi thất kinh mở to miệng, nhưng không một chữ nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Mọi ngôn từ đều bị ứ lại đó trong những nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực.

Nhưng thật may, họ không cảm thấy gì cả.

Một tiếng 'uỳnh' lớn vang lên, kèm theo đó là một màn địa chấn đủ khiến tất cả cùng thức tỉnh. Jin mơ hồ cảm thấy mặt đất lún xuống. Anh hé mắt nhìn qua cánh tay vẫn đang giơ lên chắn trước mặt, rồi sau đó chuyển dần sang ngạc nhiên. Jimin cũng đã mở mắt, nhìn cảnh tượng phía trước mà não bộ hoàn toàn trật nhịp.

Taehyung không biết từ khi nào đã chạy kịp tới, nhảy vọt lên không trung với một thanh sắt lớn trong tay. Nhằm ngay lúc quái vật há cái mõm dài của nó ra lớn nhất, anh vung cây sắt lên cao, cơ thể rơi xuống và đáp thẳng vào chóp mõm nó. Cái mõm con quái vật bị anh đánh cho đóng sập lại, toàn bộ phần đầu nó do lực đạo tác dụng quá mạnh mà đập xuống khiến mặt đất rung chuyển, làm lún hẳn một khoảng đường nhựa. Khói bụi theo đó bay lên, mờ mịt bao quanh Taehyung, khiến cả khung cảnh ấy giống như một đoạn phim hành động.

- Cái con này...

Taehyung cố ghìm thanh sắt trên mõm con quái vật, nhưng đương nhiên, nó không để yên như vậy.

Con quái vật bị đau nhưng lại chẳng hề xây xát, chỉ càng lúc càng điên cuồng tức giận. Nó vùng dậy, lắc mạnh người muốn hất văng Taehyung xuống. Taehyung lại nhanh chân hơn, kịp nhảy xuống trước khi cái đầu khổng lồ của nó ngọ nguậy. Anh vội tránh sang một lên khi cái mõm dài của nó quật về phía anh, há hốc.

- Taehyung, phía này!!!

Taehyung vội quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Yoongi đang đứng ở đối diện anh, sau lưng con quái vật, cách anh bảy mét và lúi húi làm gì đó. Anh vừa hì hục vừa ngẩng lên hét lớn với Taehyung.

- Một phút!! Dẫn nó lại đây.

Taehyung tròn mắt, sau đó lập tức hiểu ra, nhưng chưa kịp trả lời đã phải cuồng chân chạy đi tránh cái mõm dài đang cố gắng cạp anh bằng bất cứ giá nào. Trong vòng một phút nữa, đem con quái vật tới chỗ Yoongi. Vậy tức là trong một phút tới, anh phải chơi mèo vờn chuột với con quái vật này sao?

Mải suy tính đường đi nước bước khiến Taehyung có chút không để ý xung quanh, chỉ đến khi bị một lực đạo lôi mạnh sang bên, anh mới kịp hoàn hồn mà nhận ra tình thế trước mắt. Cái đuôi dài khổng lồ của con quái vật đang ve vẩy trên không trung, và bên phải nơi anh vừa đứng, mặt đất nứt ra và lõm xuống tới 5cm theo hình dạng của chiếc đuôi kia. Con quái vật xoay đầu lại nhìn bọn họ, miệng há ra khò khè đe dọa.

- Mày... - Jimin vẫn túm chặt lấy tay áo Taehyung, nhịp tim dồn dập khiến hô hấp anh thật khó khăn. - không nghĩ đến việc tìm một cái chết huy hoàng hơn à.

- ... Có chứ. - Taehyung nhìn sang Jimin, gật đầu thở mạnh như thầm cảm ơn. - Ít nhất là cửa trước chứ không phải cửa sau thế này.

- Hai đứa mau dụ nó lại đây!!!

Giọng Yoongi khiến cho cả hai giật mình. Hai người nhìn nhau, lời không nói nhưng tâm tự thấu, cùng nhau gật đầu. Cái đuôi con quái vật lần nữa vụt xuống ngay trên đầu họ, cả hai vội nhảy sang hai bên tránh né.

- Thứ chết tiệt! Đừng có ỷ có đuôi mà làm càn!! - Jimin đáp đất, sượt một đường trên nền đường nhựa, mày nhăn lại khó chịu. Tiện tay với lấy thanh sắt khi nãy, anh vung mạnh cây sắt lên ném về phía nó. Thanh sắt vung lên ở chữ "mà" và đáp xuống trên người con quái vật ở chữ "làm càn", với một lực đạo mạnh đủ để khiến con quái vật quay về phía anh gầm gừ cảnh cáo.

Thanh sắt bật vào người con quái vật rồi bay ra sau, Taehyung vội vàng chạy lên đón lấy.

- Đói thì tới ăn đi! - Jimin nhảy một bước trước mặt con cá sấu như khiêu khích, sau đó quay lưng chạy đi.

Không ngoài dự đoán, con cá sấu thực sự kích động mà trườn về phía anh với tốc độ chóng mặt. Jimin có hơi giật mình khi ngoảnh lại nhìn, lập tức gồng mình phóng đi. Nhưng đương nhiên anh không thể nhanh hơn nó, chẳng mấy chốc nó đã bắt kịp anh.

Đột nhiên, Jimin xoay người lại, đứng chắn trước mặt con cá sấu. Còn nó, vẫn lao tới với tốc độ kinh hoàng đó, nhưng điều đó chẳng khiến anh suy chuyển, dù khuôn mặt thực sự rất căng. Sinh vật kia đã phóng tới, cái mõm dài há to lộ ra cái lưỡi đỏ lòm cong lên và hàm răng trắng ởn sắc nhọn. Jimin nắm chặt tay, chân cứng đờ như gồng lên ép mình đứng thẳng, lồng ngực phập phồng theo hô hấp dồn dập. Thứ đó gần như sắp ngoạm được anh.Jimin lo sợ nhắm mắt, quay đầu sang lên né tránh.

Nhưng cũng như vừa rồi, anh bình an.

Tiếng sượt dài của đế giày thể thao cùng những âm thanh gầm gừ khó chịu kéo đôi mắt Jimin dần nâng lên, hơi thở khó khăn dồn lại như thể anh vừa bị thứ gì đó bóp nghẹn. Ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung đứng chắn trước mặt mình, hai chân cố trụ để đứng vững, tay gồng lên lộ ra những múi cơ thít vào tay áo, và trong miệng con quái vật đang dựng dọc thanh sắt anh cầm. Thứ đó khiến nó không tài nào ngậm mồm lại được. Nó dãy dụa vùng vẫy, nhưng bằng cách nào cũng chỉ khiến thanh sắt kia lung lay chứ không sau gãy ra được.

Taehyung vội buông thanh sắt ra trước khi bị con quái dãy dụa mà lôi cả anh đi, buông thõng người, thở dốc.

- Này... - Taehyung xoay người, cười với Jimin vẫn đang cứng đờ ở phía sau với hơi thở dồn dập. - Dũng cảm đấy!

Jimin chân nhũn ra đến sắp ngã, tay run lên và hơi thở bất ổn, cũng chỉ có thể hướng Taehyung cười bất lực.

- Cả hai lùi ra!!

Tiếng hét lại vang lên khi hai người cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Con quái vật lao thân về phía cả hai như cuồng nộ, tức giận giương cái mõm vẫn đang bị chặn đứng lên rồi quật sang, như muốn hất cả hai người đi. Nhưng đó không phải thứ khiến hai người quan tâm, mà lại chính là thứ đang bay tới kia. Sau tiếng la lớn ấy, hai người cùng quay lại, đã thấy Yoongi quỳ ngồi trên mặt đất, trên tay là một khẩu súng lựu đạn đã lên nòng, không chút do dự bóp cò. Viên đạn xé gió lao tới, Taehyung chẳng kịp nghĩ vội túm Jimin kéo thẳng sang bên.

Viên đạn bay tới, vừa kịp lúc con quái vật giương thẳng cái mõm của vào tầm đạn. Cứ thế, nó nuốt cả viên lựu đạn tầm trung. Ngay giây phút đó, Yoongi nhấn vào chiếc nút đỏ trên cần súng. Một tiếng "Bùm" nổ ra từ trong thân con quái vật, nó chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi liền ngã vật xuống bất động. Khói bốc ra từ trong miệng nó nghi ngút, cháy mùi thịt khét và máu tanh, che mờ đi con mắt không biết còn mở hay đã đóng của nó. Có vẻ, nó đã thực sự bị nội thương rồi.

Yoongi đứng dậy, nhíu mày nén tiếng thở dài, tay siết chặt khẩu súng. Ban nãy anh đã dùng tới lựu đạn 4cm, bắn ở cự li gần với sức công phá tầm trung, đủ để làm nổ tan cả một chiếc xe hơi. Vậy nhưng con quái vật này hoàn toàn không bị nổ, chỉ bị thương và nằm bất động không rõ sống chết, thực khiến anh có chút căng thẳng. Con quái vật này là đúc lại từ sắt thép nhôm gan thật sao? Da dày tới như vậy? Nghĩ tới cũng thấy đáng sợ rồi.

- Mày ổn chứ? - Jimin chống người đứng dậy mới phát hiện ra mình một lần nữa lấy Taehyung làm nệm đỡ, vội vội đứng dậy vươn tay kéo anh lên.

- ah... Đương nhiên không rồi!! Mày nặng phát sợ, tí đè gãy xương tao luôn này!! - Taehyung nhăn nhó xoa xoa khuỷu tay vừa đập xuống mặt đất, chu choa đau đớn.

Jimin nhìn vậy chỉ thấy thật buồn cười, rõ không bị thương cũng vẫn thích ăn vạ. Jimin chau mày đánh đúng vào chỗ Taehyung đang che làm anh ré lên một tiếng, buông tay ra để rõ khoảng da còn lành mịn y nguyên. Taehyung nhìn khuỷu tay mình, rồi lại sượng sùng nhìn Jimin đang nhướn mày nghiêm mặt với anh, cuối cùng đành bặm môi cúi đầu gãi gãi mũi. Taehyung thực cảm thấy có chút tổn thương, đến ăn vạ cũng bị người ta nhìn thấu nữa...

- Cả hai ổn cả chứ? - Yoongi bước tới với khẩu súng vác trên vai, ân cần hỏi.

- Ổn cả... Mà hyung! Lần sau bắn làm ơn báo một tiếng đấy!! Em mà không nhanh là anh bắn nổ cả hai đứa em rồi!! - Taehyung nhíu mày đầy trách móc, rất không vừa lòng hướng Yoongi lớn tiếng. Mà anh tức giận cũng có lý do. Lúc đó khi Yoongi hét lên, anh căn bản đã bóp cò rồi. Taehyung chỉ cần chậm một giây thôi thì cả hai đã cùng con quái kia nổ banh xác thật sự. Nghĩ thế nào cũng thấy rùng rợn cả.

- Chú mày phúc lớn. - Yoongi lại chẳng có tí biểu tình nào như là hoảng hốt hay hối lỗi, chỉ đơn giản xoay cổ tay mở hộp dụng cụ cất vào. - Anh biết chú không chết được, không lo.

- Hyung... - Taehyung thật sự câm nín.

- Hyung...? Yoongi hyung? Sao lại... - Jimin bối rối hết nhìn người này tới người kia, sự hoang mang đạt lên tới đỉnh điểm. Taehyung, Jungkook, giờ đến Yoongi cũng ở đây, cả nhóm các anh kéo nhau vào đây hết sao?

- Nói ra phức tạp lắm... Chút nữa --

- Jungkook!!

Yoongi còn chưa nói hết câu đã bị tiếng gọi thất thanh của Jin làm cho giật mình. Cả ba lập tức quay đầu, nhìn về phía hai con người đang một nằm một quỳ ở góc xa kia, cùng mang một bộ dạng hoảng hốt. Ba người còn chẳng kịp nhìn nhau, vội vã chạy lại hướng đó, bước chân càng gia lực khi quanh chóp mũi cứ thoảng lại mùi máu tanh nồng. 

Jungkook trong tay Jin đã không còn bất động nữa, mà còn tệ hơn vậy rất nhiều. Cậu cuộn người nhăn nhó ho từng cơn, máu theo mỗi tiếng ho trào ra khỏi miệng, đen đậm đặc sệt. Các vết thương hở miệng vẫn liên tục rỉ máu, cơn đau khiến Jungkook chẳng còn biết đến điều gì khác nữa, khuôn mặt trắng bệch khổ sở. Máu loang lổ trên mặt đường, thấm cả vào bộ đồ Jin đang mặc làm sậm đi một mảng lớn, bàn tay và khuôn mặt anh cũng nhuộm đỏ những máu, nhưng đó chẳng phải điều anh bận tâm. Jungkook trong lòng anh đang chịu đau đớn đến cùng cực, và cơ thể cậu vẫn không ngừng nóng lên. Nó làm Jin lo phát khóc, anh thật sự không biết phải làm gì để cậu ngừng ho cả.

- Jin hyung, anh buông thằng bé ra đi! - Yoongi chạy tới, hổn hển nói khi lông mày nhíu chặt lại nhìn Jungkook. Cậu trông thậm chí không còn ra dạng người nữa. - Thằng bé sẽ nổ để đổi mạng thôi.

- Không Yoon! Nếu thật sự thằng bé nổ thì nó đã phải nổ từ mấy phút trước rồi! - Jin lắc đầu nguầy nguậy hướng mặt lên, hoang mang, sợ hãi tràn ra khỏi mắt anh tạo thành dòng nước nhòe nhoẹt những vệt đỏ. - Thằng bé đáng lẽ phải hết máu rồi! Nhưng thằng bé không nổ!! Cơ thể nó rất nóng, nó còn nôn cả máu đen nữa... Anh không nghĩ thằng bé có thể đổi mạng được đâu... Nhưng nếu vậy thì... vậy thì... phải làm sao đây?!

Yoongi thần người nhìn Jungkook vẫn đang ho ra từng búng máu đen, đầu óc rỗng tuếch. Jimin mắt đọng nước, đưa tay lên vuốt ngược tóc lên như một thói quen khi anh lo sợ. Anh quỳ xuống cạnh Jungkook, chỉ hận tay không đủ lớn để bịt miệng tất cả cả các vết thương của cậu lại, để chúng đừng chảy máu nữa. Nhìn Jungkook như vậy, chính tâm anh cũng đau đến phát điên lên rồi. Jungkook càng lúc càng nhợt nhạt, những cơn ho như rút ruột rút gan khiến cơ thể cậu run lên bần bật trong lòng Jin. Điều đó thực sự khiến các anh hoảng sợ, nhưng lại chẳng ai biết phải làm sao.

 Đột nhiên, Taehyung ngồi xuống, đưa tay chạm lên ngực Jungkook với vẻ mặt như nghĩ ra điều gì đó. Chẳng có gì xảy ra cả, anh lại khẽ nhíu mày. Như vậy không được sao?

- Tae... cậu làm gì vậy? - Jin khó hiểu nhìn Taehyung hỏi, nhưng anh không đáp. Đôi mắt anh đanh lại đăm chiêu lướt một lượt trên toàn thân Jungkook. 

Taehyung dừng lại trên bàn tay gần như đứt rời ra của Jungkook, trong đôi mắt chợt hiện lên vài tia sáng không rõ ý vị. Anh cắn môi, cẩn thận cầm bàn tay ấy lên đặt lên ngực trái Jungkook trước đôi mắt kì quái của hai người còn lại. Lập tức bảng thông tin của cậu hiện ra. Taehyung thầm thở phào một hơi, vậy là anh đã nghĩ đúng rồi. Thì ra để mở bảng thông tin là phải sử dụng đến ấn tự riêng của từng người.

- Tae? Mày làm gì thế? - Jimin thật sự không hiểu được hành động của bạn mình, sau một hồi quan sát cuối cùng cũng đành phải lên tiếng hỏi.

- Tra thông tin của em ấy! Bởi theo Jin hyung nói thì... - Taehyung đưa tay lướt trên bảng thông tin của Jungkook, mắt chăm chú tìm kiếm. Tay anh ấn vào ô "tình trạng cá nhân" và rồi dừng lại, đôi mắt sáng phản chiếu lại những kí tự trên bảng thông tin. - Máu Jungkook vẫn chưa cạn...

- Hơn nữa... - Yoongi chống gối khom người nhìn vào bảng thông tin của Jungkook, mắt nhíu lại nghi hoặc rồi lại mở to mắt đầy kinh ngạc. - Còn đang đầy?

Jin và Jimin cùng nhướn người để nhìn vào vạch máu, khi xác định được vạch đỏ ấy không mất đi một cm nào thì liền kinh ngạc nhìn nhau, thậm chí Jimin còn chớp chớp mắt sau đó nhìn lại vào bảng để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng không, mọi thứ vẫn như vậy, cả vạch máu và chỉ số sinh mệnh đều đầy nguyên. Mà khoan, có gì đó không đúng. Jimin nhướn mày, bò tới gần Jungkook hơn một chút để nhìn cho rõ. Và một lần nữa, đôi mắt anh ánh lên nét kì quái.

- Jungkook... em ấy có tới tám mạng sao? 

- Hả? - Câu nói ấy thành công thu hút được sự chú ý của cả ba người còn lại. Nhưng cũng chẳng được quá lâu.

Jungkook đột nhiên ngừng ho và lịm hẳn đi, đầu ngã vào ngực Jin. Thân nhiệt cậu giảm xuống đột ngột, sự thay đổi đó khiến Jin thực sự giật mình. Mới giây trước còn nóng như phát sốt, giờ lại lạnh như bị ướp đá. Jin vội ôm lấy vai cậu, lay gọi Jungkook dậy, nhưng rất nhanh đã bị Yoongi ngăn lại. Anh khó hiểu nhìn về Yoongi, lại chỉ thấy Yoongi cũng đang dùng đúng ánh mắt đó để nhìn về phía mấy vết thương trên người Jungkook, đầu khẽ hất ra hiệu cho Jin nhìn theo. Và không biết đây đã lần thứ bao nhiêu trong đêm nay anh phải bất ngờ như vậy rồi.

Từ các vết thương trên cơ thể Jungkook chạy ra những dòng mã Pi ngang dọc, bò khắp cơ thể cậu, dần dần bọc cậu lại trong đống kí tự điện tử với ánh sáng xanh đặc trưng. Những phần cơ thể mà dòng chữ ấy chạy qua đều lành lặn trở lại, các vết thương dần khép miệng và liền da, các khớp xương trở về đúng vị trí, thậm chí đến cả những vết máu cũng theo dòng mã kí tự mà bốc hơi. Đến khi toàn thân Jungkook đã lành lặn, các dòng mã xanh ấy theo thứ tự chạy dồn về phía ngực trái cậu, giống như đàn kiến về hang biến, mất tại nơi bàn tay cậu đang đặt lên. Cả bốn người cùng nhau há hốc, ngạc nhiên đến không nói thành lời, tất cả cùng chăm chăm nhìn vào cậu, người mới giây trước còn tưởng như sắp chết, đến hiện tại đã hoàn toàn lành lặn.

- Cái... vừa rồi... 

Taehyung mấp máy môi, mắt thậm chí còn quên cả chớp nhìn về Jungkook, đầu óc quay cuồng. Jin nhanh tay sờ mặt cậu, lại chạm tay vào động mạch, sau đó liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.

- Nhiệt độ trở về bình thường rồi... Em ấy ổn.

Chỉ một câu đó đủ khiến cho ba người còn lại cảm thấy như vừa vứt đi được cả bao cát đè trong lòng, đồng thời thở mạnh. Tên nhóc kia, thực biết cách khiến người ta lo lắng mà.

Jungkook khẽ cựa mình, mi mắt hơi nhíu lại rồi từ từ nâng lên, trong đôi mắt phủ một tầng sương không rõ ràng. Cậu khe khẽ đảo mắt, những hình ảnh mập mờ dần dần hiện lên. Trước mặt cậu, có bốn người con trai, chung một biểu cảm đầy hồi hộp và lo lắng im lặng chờ đợi hướng ánh nhìn về phía cậu. Khung cảnh này khiến Jungkook đột nhiên thấy thật buồn cười, nhưng lại chẳng còn sức cười lớn, chỉ khẽ nhếch môi lên nhợt nhạt.

- Hyung...

- Nhóc con! - Taehyung đưa tay bẹo lấy cái má phúng phính của Jungkook như đã rất lâu rồi anh chưa được chạm vào, nhăn mày khẽ càu nhàu. - Dại dột tới vậy là cùng! Em dọa bọn tôi sợ gần chết đấy! Lần sau không được liều thế nữa đấy. Lỡ Jimin có mất mạng thì cũng kệ xác cậu ta đi!

- Ơ thằng ôn này?! - Jimin hắng giọng, trừng mắt đánh vào vai Taehyung, sau đó quay lại Jungkook, giọng điệu thay đổi hoàn toàn, trở nên ân cần dịu dàng hơn bao giờ hết. - Jungkookie, em thấy sao rồi?

- Em... ổn. - Đương nhiên cậu chưa thể ổn hẳn. Đến cảm mạo thông thường còn cần tới vài ngày để hồi phục hoàn toàn, Jungkook cậu vừa rồi còn thập tử nhất sinh, làm sao có thể bình thường luôn cho được. Có thể mở miệng ra nói là tốt lắm rồi.

- Vậy tốt rồi. Không sao là được. - Jimin nắm lấy tay Jungkook, nhẹ nhàng nâng niu như sợ chỉ một chút mạnh tay liền khiến cậu tan vỡ mất. Giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp đến mức khiến Jungkook ngỡ ngàng. Hình như cũng đã lâu rồi, cậu không còn để ý rằng, giọng Jimin thì ra lại êm như thế.

- Này này cấm lợi dụng! - Taehyung đang nhăn nhó vì đánh, thấy Jimin cầm tay Jungkook lên thì lập tức quên cả đau, lao tới giật tay cậu lại, giữ chặt. - Jungkook vừa mới gãy xương xong, mày cầm như vậy nát ra rồi ai đền?

- Chó chê mèo lắm lông. Buông thằng nhỏ ra, chú làm em nó bị thương đấy- Giọng Yoongi lạnh tanh sau lưng làm Taehyung lặng lẽ toát mồ hôi. Anh cứng đờ người quay lại nhìn Yoongi, bắt gặp ánh mắt mười phần khinh bỉ của anh thì chỉ còn biết cười trừ, vội vàng đặt lại tay Jungkook lên bụng cậu, để cậu yên lặng nghỉ ngơi.

Jimin một bên đắc trí cười, Yoongi sau lưng lại lạnh lùng nghiêm mặt, thật khiến Taehyung cảm thấy như cả thế giới quay lưng với mình, vô cùng tủi thân. Anh xị mặt, chu chu môi bất mãn, rồi đưa nguyên khuôn mặt ủy khuất đó hướng lên nhìn về Jungkook. Bộ dạng đó của anh chẳng bao giờ khiến tim Jungkook có thể yên lặng, lúc này lại thêm vẻ lấm lem tàn tạ làm anh trông thật hài hước. Jungkook cậu cuối cùng không nhịn được bật cười một tiếng. Tiếng cười nhẹ thôi, nhưng đủ đưa từng ấy con người lạc trên mấy chục tầng mây rồi. 

Yoongi hơi ngẩn người, anh chưa từng nhận ra nụ cười bâng quơ đó của Jungkook có thể đẹp tới như vậy. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng vào một giây phút nguy cấp bị sự sợ hãi xâm chiếm, nỗi sợ một ngày kia không thể nhìn thấy nụ cười cậu nữa khiến anh nhận ra, bản thân trân trọng mọi điều dù nhỏ nhặt nhất của cậu út này. Bất giác, anh cười bật cười theo cậu, vẩn vơ đến mức chính anh cũng không biết.

- Tae, chú mày! Cất ngay cái bản mặt đó đi! Còn em nữa, cười gì chứ? Làm bọn anh lo như vậy vui lắm sao mà cười chứ? - Jin cau mày cao giọng trách móc mặc dù tay vẫn rất dịu dàng đỡ cậu dựa vào lồng ngực mình. - Này nhé Jeon Jungkook, chẳng phải em vẫn hay bảo anh già sao? Vậy sao em một tí cũng không thể yêu thương người già này vậy hả? Suýt chết trước mặt anh luôn như thế, có biết anh lo phát khóc lên luôn không hả? Trái tim già nua này không chịu đựng được em đâu! Thằng nhóc này...

Jungkook chỉ im lặng cúi đầu, cười cười nghe tất cả những bức xúc của Jin, tay nhỏ chậm rãi đưa lên gạt đi nước mắt trên mặt anh. Jin vì hành động của cậu mà chột dạ, vội đưa tay lên lau đi nước mắt, lại không để ý bàn tay mình đang lem nhem máu, vậy là cứ thế quệt lên một mặt màu đỏ thẫm. Jimin và Taehyung hai bên nhìn anh lớn lơ ngơ quệt quệt, thật sự vô cùng hài hước, nhưng do Jin vẫn đang xúc động nên chẳng dám cười thành tiếng, đành ngồi nhìn nhau nín nhịn đến mức toàn thân run bần bật. Cuối cùng người bật cười thành tiếng lại là Yoongi. Anh thực sự không nhịn được, không phải vì Jin hiện tại nhìn nhem nhuốc, mà là đến tận giờ anh vẫn chưa nhận ra trên tay và trên mặt mình dính gì.

- Mấy đứa này, cười cái gì -- Jin thấy cả ba người trước mặt cùng nhau che miệng tủm tỉm thì rất khó hiểu, chu chu môi chất vấn. 

Lời anh nói chưa trọn câu đã bị một âm thanh ghê rợn cắt ngang. Một tiếng gầm lớn vang lên làm mặt đất cơ hồ rung chuyển, kèm theo đó là âm thanh của kim loại bị bóp méo. Taehyung, Jimin, Jin đã rất nhanh đưa mắt nhìn về phía sau nơi phát ra âm thanh kia. Đôi mắt Taehyung cũng như Jimin vào một giây đầu là mở to đầy kinh ngạc, nhưng sau đó lại khác với Jimin dần trở nên lo sợ, anh chỉ thầm nhịp mắt thở dài.

- Nó còn sống kìa. - Taehyung nhếch môi, cười mỉa mai. Phía đằng xa kia, con cá sấu đã cựa quậy được, cái mõm dài nhai gãy thanh sắt chống trong miệng mà ném sang bên. Nó từ từ xoay người, cuộn cả thân hình dài ngoằng thành một hình cung, hướng ánh mắt căm phẫn thù địch về phía năm kẻ nhỏ bé tụ tập gần cửa siêu thị.

- Cái con này... - Yoongi không quay lại cũng đoán được chuyện gì xảy ra phía sau, kì lạ là anh không cảm thấy sợ hãi, mà thay vào đó là tức giận. Lông mày anh khẽ cau, đầu hơi cúi còn đôi mắt thì nhắm lại, đó là bộ dạng xuất hiện những khi anh mệt mỏi nhất. Hiện tại anh có lẽ còn hơn cả mệt mỏi, toàn thân phủ lên một tầng sát khí lạnh buốt. - Nó là con gì vậy chứ? Sống dai như gián vậy!

- Oh... - Jungkook cũng nhướn mắt nhìn lên, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên, đan xen trong đó có một chút căng thẳng. Dù mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được vết răng con quái vật đó in trên người mình, nỗi đau khi đó thực sự đáng sợ đến mức ám ảnh. Tay Jungkook khẽ run lên, nhưng đôi mắt đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. - Vấn đề đây rồi...

Con quái vật từ từ dịch chuyển chân, lừ đừ tiến về chỗ năm người. Yoongi đã mở sẵn hộp dụng cụ và lôi ra khẩu súng phun lửa, Taehyung cũng đã đứng dậy, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Jin vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, nhưng lại bị cậu khẽ vùng ra. Cậu khe khẽ gọi Jimin phía trước, tay vươn lên chạm vào vùng sáng trắng mờ nhạt không biết từ khi nào đã xuất hiện trên tay anh.

- Jimin hyung...

- Hả?

Anh vừa quay lại cũng là lúc tay Jungkook nắm được lấy tay anh. Jimin đột nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu mình khiến anh loạng choạng ngã ngửa ra sau. Khung cảnh xung quanh bọn họ bỗng chốc biến đổi, tất cả như bị hút lại, xáo trộn lung tung rồi mở rộng ra một không gian mới, hoàn toàn xa lạ, như thước phim cũ chỉ có hai màu đen trắng.

- Cái... gì? - Jin ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh không màu làm anh cảm tưởng như mình đang ngồi trong một chiếc ti vi từ thập niên trước.

Không gian hiện tại giống như một vườn thú với rất nhiều người qua lại, những chiếc lồng lớn và những con thú bên trong. Năm người họ đang ở giữa lối đi, khi rất nhiều người chen chúc bước chân ngang qua, nhưng không một ai chạm vào họ cả. Đúng hơn thì, họ như trong suốt, không ai nhìn thấy họ, không ai chạm được vào.

- Nơi này....

- Là trong kí ức của nhân vật của anh. - Jungkook khẽ thều thào. - Trong lúc cơ thể này vật lộn để tự chữa lành các vết thương, em đã quay trở lại lại căn phòng điều khiển nơi chúng ta chọn nhân vật, sau đó tìm hiểu được điều này thông qua thông tin của hệ thống. Hệ thống trò chơi cho biết, em có khả năng mở các flashback vào những lúc cần thiết để giải thích rõ và nối liền nội dung của mạch truyện. Bằng cách chạm vào một ai đó khi thấy trên thân người ấy có ánh sáng trắng mờ mờ, giống anh vừa rồi ấy Jimin hyung, em có thể mở ra được kí ức của người đó, giống như trong các bộ game RPG vậy...

- Vậy đây... là kí ức của Jimin? - Yoongi xoay một vòng nhìn quanh tứ phía. - Vườn thú sao? Jimin, em làm quản thú sư à?

- A Nae... Trong giới thiệu nhân vật có viết em là một quản thú sư... - Jimin lúc này mới sực nhớ ra, vội vội gật đầu. Nhưng lại thấy không đúng lắm mà khe khẽ lắc đầu. - Nhưng như vậy thì liên quan gì?

- Ê Min! - Taehyung chợt cất tiếng gọi, và đồng thời tất cả cùng nhìn về phía anh. - Mày kìa!

Tay Taehyung chỉ về một cái lồng sắt lớn với hơn một nửa là đầm nước, nửa còn lại là bãi cỏ thưa. Trên lan can tại khu vực tham quan có đề biển "Cẩn thận thú dữ", còn bên cạnh là một bảng giới thiệu đề tên con vật phía trong. Là một con cá sấu Orinoco quý hiếm. Và hiện tại bên trong chiếc lồng không chỉ có con cá sấu đang nằm bất động mà còn có một chàng nhân viên đang chăm chỉ phụt rửa cho cả lồng sắt.

- Oh... Đúng là tao kìa! - Jimin đứng lên, tròn mắt nhìn nhân vật mình hóa thân vào trong bộ đồng phục nhân viên màu xanh và cái vòi xịt trong tay đang rất thản nhiên đứng gần con cá sấu mà làm vệ sinh cho cả cái chuồng.

- Đúng là chuyện thật như đùa. - Taehyung tay đút túi quần, nhìn sang Jimin cười vô cùng tiêu khiển. - Không ngờ có ngày tao còn được thấy Min Min của chúng ta chơi với cá sấu cơ đấy. Bình thường đến gián mày còn chạy mất nữa là...

- Mới vài ngày không gặp mà mày đói đòn tới vậy rồi cơ à? - Jimin giật giật đuôi mắt, nhìn Taehyung cười "thân thiện".

Taehyung nhún vai rất vô tội, vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn kia khiến Jimin chỉ hận không thể một đường sút bay cậu ta đi. Nhưng quả thực là đến anh cũng không ngờ, mình từng chăm sóc cho một con cá sấu. Hơn nữa... còn nhìn rất quen thuộc.

Đột nhiên, có tiếng nhạc vọng ra trong không khí. Đó là một bản ballad nhẹ từ những chiếc hộp nhạc cổ. Tuy âm thanh ấy rất bình yên nhưng lại khiến cho tất cả đều ngạc nhiên.

- Khoan cái gì vậy? Sao anh không biết tới vụ nhạc nhẽo này thế?

- Có thể là hệ thống đã thêm nó vào để... đẩy mạnh cảm xúc chăng?

"Mẹ ơi, anh kia đang làm gì trong nhà con cá sấu vậy mẹ?"

Một bé gái đứng trước cái lồng ngây thơ hỏi mẹ mình.

"Anh ấy đang dọn nhà cho nó đấy con."

"Nhưng anh ấy đứng gần như thế, không sợ bị nó cắn sao mẹ?"

"Con cá sấu chắc quen với anh ấy rồi, nó sẽ không cắn anh ấy đâu, con đừng lo."

Có hai người nhân viên khác cũng xách xô chậu đi qua, đến trước lồng cá sấu kia lại nhìn thấy cậu nhân viên trẻ đang cho cá sấu ăn mà dừng lại bàn tán.

"Cậu trai kia cũng gan thật đấy, cái con đấy mà cắn là chỉ có đi thôi, thế mà vẫn dám vào lồng cho nó ăn. Tôi thà để nó chết đói chứ cũng không dám cho nó ăn vậy đâu."

"Cậu nói thế mà được. Con cá sấu ấy hơi bị quý đấy, mấy trăm triệu won chứ không đùa. Quản lý phải cân nhắc lắm mới chọn được quản thú cho nó đấy. Mà nói cũng kì lạ nhé, con cá sấu này như thế chẳng chấp nhận ai ngoài cậu trai trẻ kia cả. Ai tới cũng bị nó đuổi cắn, trừ cậu ta ra... "

Khung cảnh biến đổi, họ nhận ra mình đang đứng trong lồng sắt khi sắc trời đã nhá nhem.

"Chào chàng trai. Tao sẽ là người phụ trách cho mày từ bây giờ"

Con cá sấu cứ thế kích động lao về người chàng trai kia. Anh ta vội vàng đóng cửa lồng sắt, đứng từ ngoài nói vọng vào, giọng điệu vui vẻ.

"Này đừng nóng nảy như thế chứ? Tao và mày còn gặp nhau dài dài đấy! Nghe bảo mày rất cứng đầu và nguy hiểm nhỉ?! Cũng rất đô con nữa. Nhưng cậu bé, yên tâm đi tao không sợ mày đâu. Tao sẽ lo cho mày thật tốt. Mày chưa có tên đúng không? Hay tao đặt cho nhé? Để coi... từ nay tao sẽ gọi mày là... Hm.... Rinno? Rinno có được không? Ơ? Ê! Đừng có đi chứ!"

Con cá sấu đương nhiên chẳng quan tâm, chứ thế một đường bò xuống nước.

Khung cảnh tiếp tục biến đổi.

"Ăn đi chàng trai, tuyệt thực vậy không tốt đâu. Mày còn đang tuổi lớn, không ăn sẽ teo lại bằng con thằn lằn thôi đấy!"

"Mày buồn đúng không? Vì phải xa gia đình ấy... Tao cũng biết mày rất hận con người... Không ngờ cá sấu như mày mà cũng đa sầu đa cảm thế... Nhưng yên tâm, tao không phải người xấu, nên không phải dè chừng tao đâu."

-------

"Này anh bạn, mấy vết thương trên người mày là sao vậy? Chúng kì lạ thật đấy."

--------

"Hôm qua quản lý có nói với tao, bác ấy mua lại mày từ phòng thí nhiệm quốc gia... Thì ra đó là nơi mày nhận được những vết thương này hả? Bọn họ đã thí nhiệm lên mày sao? Chẳng trách mày thông minh như vậy, thì ra... Xin lỗi nhé Rinno, tao không biết đến điều đó... Nhưng yên tâm, giờ mày ở đây, với tao, thế là an toàn rồi. Mày đừng buồn nữa nhé. Chỉ cần nhớ là, từ nay, Im Jaehyun sẽ là gia đình của mày, nhé?"

- Cứ thế độc thoại với một con cá sấu, nhân vật của chú kì lạ thật Jimin. Có phải có vấn đề gì không?

- Hyung anh không được ỷ mình lớn mà trêu chọc trẻ em đâu nhé.

- Nếu hai người không im ngay thì tôi sẽ quẳng cho mỗi người một dép đấy! Không thấy đang rất cảm động sao? Hai cái con người kém sang này...

-------

"Mày chịu ăn rồi này! Thật tốt quá!! Mày thích cá thu không? Nhà tao nhiều lắm, tao sẽ mang cho mày thường xuyên nhé!"

"Sao vậy, Rinno? Oh, cái này hả? Cái này không sao, mày đừng lo, tao chỉ bị thương ngoài da thôi mà.... Này này này đừng khóc, cái đồ nước mắt cá sấu này... Tao không sao thật mà!! Cái này chỉ bị thương nhẹ thôi. Con trăn mới đến chưa quen nên cắn một cái, không đáng lo đâu."

-------

"Rinno này, con trăn hôm bữa cắn tao biến mất rồi. Kì quái thật đó. Nó hung dữ lắm nên mọi người rất sợ. Nếu không tìm ra nó chắc phải đóng cửa vườn thú một thời gian rồi... "

"... Khè."

"Cái gì đây?!!!! Rinno, mày...?!"

- Cha mạ ơi nó ăn cả một con trăn đất kìa!!

- Đến anh mày đây nó còn muốn nuốt, một con trăn có là gì.

- ....

------

"Mày to lên đấy à, Rinno?"

"Mày nên giảm cân đi, béo lắm rồi."

"Mày biết không, ở Seoul vừa mới xuất hiện thiên thạch rơi đấy! Đáng sợ thật nhỉ?"

------

Khung cảnh tiếp tục biến đổi. Sự hỗn loạn hiện ra. Người người tháo chạy nhốn nháo, các con thú xổ lồng nháo nhác khắp nơi. Lại thêm một thiên thạch nữa lao xuống, va chạm mạnh với mặt đất, tạo ra một trận địa chấn không hề nhỏ khiến lòng người càng thêm hoảng sợ. Họ tán loạn chạy, dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Ở một số nơi, xuất hiện những con người, con thú rất kì lạ... Như bị bệnh, như phát điên tấn công người khác.

"Jaehyun!! Không chạy đi còn đi đâu đấy!"

"Chú cứ chạy trước đi ạ! Cháu còn việc phải làm!!"

Cậu trai trẻ chạy về phía lồng sắt, vội vã mở lồng. Con cá sấu đang đắm chìm trong khung cảnh hỗn loạn ngoài kia, đột nhiên thấy cậu trai chạy vào thì vội ngoảnh đầu lại.

"Rinno. Nơi này loạn thật rồi, mày, mày đi với tao. Chúng ta phải chạy đi thôi!!"

Con cá sấu ve vẩy đuôi, lập tức chạy theo cậu trai kia. Nhưng cả hai không chạy được xa. Họ chỉ vừa mới ra khỏi cổng lồng sắt lập tức bị một đám người bệnh hoạn bao vây. Bọn họ cứ như những kẻ điên lao vào phía chàng trai kia. Con cá sấu vậy mà không ngần ngại lao lên, hàm răng sắc nhọn cắn nát hết kẻ này đến kẻ khác, không để bất cứ ai đến gần cậu ta.

"Rinno... Ta phải đi thôi."

Đột nhiên, con cá sấu vung đuôi quật mạnh vào chàng trai khiến anh ngã văng đập người vào một cái lồng chuyên cho hổ, người va vào thanh sắt mà nảy ra rồi rơi xuống, cửa lồng cũng vì sự va chạm mạnh mà sập xuống. Máu từ trên đầu chảy xuống làm nhòe đi con mắt trái của cậu trai trẻ, cậu lờ mờ nhìn thấy con cá sấu lớn đang gầm gừ trấn thủ trước cửa lồng, không cho bất kì kẻ điên nào tiến lên.

"Rinno..."

Chàng trai vươn tay lên, chới với trên không như muốn chạm vào nó, nhưng không thể. Mọi thứ mờ nhòe dần, cậu trai do mất máu mà ngất lặng đi.

- Yếu thế?

- Im đi thằng quỷ! Mày thử mất máu và kiệt sức cùng lúc xem có như tao không còn nói!

- Đương nhiên là tao hơn rồi.

- Hai hyung... cũng thật là...

-----------

"Này cậu trai trẻ! Cậu trai trẻ! Cậu không sao chứ?"

- Oh! Anh kìa!

"..."

"Còn sống à? Vậy tốt rồi! Sao cậu lại ở trong cái lồng này vậy?"

"Anh... là ai?"

"Sin Jinhae, 30 tuổi. Tôi là dân tị nạn thôi, thấy cậu ở đây nên tôi lại xem... Cậu dậy được chứ??"

"... Rinno"

"Hả?"

"Anh... có thấy một con cá sấu lớn... ở quanh đây không?"

"Không, ở đây ngoài cậu ra thì chẳng còn gì cả..."

---------

Khoảng kí ức kết thúc, không gian biến đổi trở về thực tại. Con quái vật kia như vừa bị đứng hình, giờ mới từ từ tiếp tục cử động.

- Jimin hyung, em nghĩ, con cá sấu đó chính là Rinno đấy! - Jungkook nắm lấy tay anh, chậm rãi nói từng từ. - Có thể nó cũng đã bị biến đổi rồi, nhưng em nghĩ nếu nó từng bị thí nhiệm nhiều loại thuốc, biết đâu đó, giống trên phim ấy, nó sẽ có khả năng kháng lại?

- Ý em là...

- Hyung, chúng ta không thể giết nó. Ít nhất là bây giờ... Nó không chết được. Vậy sao không thử... đặt cược một phen? 

Tất cả cùng nhau im lặng, không khí lại trở nên căng thẳng. Mỗi người một suy nghĩ riêng, không rõ phản bác hay đồng tình, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt tất cả đều có nét phân vân, nhưng riêng đôi mắt Jungkook lại sáng trong và kiên định đến kì lạ. Tay cậu vẫn nắm chắc lấy tay Jimin, ánh mắt hướng về phía anh, không hẳn là tự tin, mà giống như cầu nguyện. Chính cậu khi đề bạt điều này cũng cảm thấy nó thật phi lý. Nhưng mà, không hẳn là không thể. Không thử, sao có thể biết được chứ? Trước đây không phải cũng là do họ liều mình thử mới có thể đi cùng nhau tới ngày hôm nay sao? 

- Hyung biết rồi! - Jimin đưa tay lên miết nhẹ lấy bàn tay Jungkook, khuôn mặt hiện ra nét quyết đoán dù vẫn đang vô cùng căng thẳng. Đôi mày anh khẽ thả lỏng, nụ cười vẽ lên khá gượng gạo. - Chúng ta thử xem sao.

- Jimin mày... làm thật à? Nhỡ nó không hiệu quả thì sao? - Taehyung lo lắng tiến lên một bước. Chẳng có gì đảm bảo cho cái ý định này cả.

- Thì tao sẽ mất một mạng, có gì đáng ngại cơ chứ? - Jimin buông tay Jungkook rồi đứng dậy, xoay lưng nhìn Taehyung cười nhạt. - Được ăn cả, ngã về không thôi.

- Điều này thực điên rồ!

- Trong thế giới cuồng loạn này, như vậy mới là bình thường nhất! Chúng ta đã liều rất nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng đâu có sao?

-... - Nhìn ánh mắt như bốc lửa của Jimin, Taehyung thật sự không còn biết nói thêm gì nữa, chỉ còn có thể im lặng nắm chặt tay, vẻ mặt đong đầy sự lo lắng.

- Nhớ là hyung luôn ở phía sau em. - Yoongi bước tới vỗ nhẹ vào vai Jimin, giọng anh nhàn nhạt nhưng nắm tay thực sự rất nặng. - Bất cứ khi nào em cần, hãy ra hiệu nhé. 

- Em biết rồi, hyung. - Jimin nhắm mắt cười khẽ, đặt tay lên bàn tay to lớn của Yoongi như một dạng trấn an. 

- Hyung, cẩn thận nhé! - Jungkook nhìn anh, mỉm cười rất dịu dàng. Không lo lắng, cậu cần cho anh một cảm giác an toàn.

Jimin cũng nhìn cậu, khẽ gật đầu. Chẳng sao cả nếu điều này thất bại. Như anh đã nói thôi, được ăn cả, ngã về không.

- Rinno!!!

Nhạc lại nổi lên, du dương nhẹ nhàng.

- Đùa nhau chắc? - Taehyung cười bất lực, tay theo thói quen được lên chạm vào tóc. Lúc căng thẳng thế này lại có thể nghe được độc tấu dương cầm à?

- Hyung... - Jungkook khẽ cười nhẹ, giọng vô cùng nhẹ nhõm. - Điều này chứng tỏ chúng ta đúng rồi.

Jimin bước tới, từng bước từng bước không nhanh không chậm tiến về phía con quái vật. Con quái vật nghe thấy tiếng gọi, lập tức há miệng gầm lớn như đe dọa, nhưng lại dè chừng chưa bước lên. Sau cú nổ đảo lộn ruột gan vừa rồi, nó đã ý thức được những kẻ nhỏ bé kia không phải chỉ đơn giản là đồ ăn được. 

- Rinno!! Tao biết đó là mày! Mày còn nhớ tao chứ? - Jimin vẫn cố gắng hét lớn, con quái vật lại chẳng mấy nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ gầm gừ. Nó, có phải hiểu những gì anh nói không?

- Mày nhớ tao, đúng chứ? Tao là Im Jaehyun đây! Rinno! Jaehyun đây mà, là tao... - Bước chân Jimin vẫn thận trọng như vậy, càng lúc càng gần tới con quái vật hơn. Một điều gì đó, một cảm giác nào đó đã làm con quái vật bối rối. Nó vội vàng lui về sau mấy bước.

- Không không không!! Đừng sợ!! Là tao, thực sự là Im Jaehyun!! Gia đình của mày đây... - Jimin hơi dừng lại khi nhận ra con quái vật có vẻ sợ hãi. Anh thận trọng bước lên từng bước, dùng giọng nói chân thành nhất anh có thể  biểu đạt. - Mày có nhớ không, ngày xưa khi còn trong vườn thú, tao đã nói sẽ trở thành gia đình của mày, sẽ bảo vệ mày... Tao xin lỗi nếu vừa rồi có làm mày bị thương, chỉ là tao không nghĩ... Tao sẽ không làm thế nữa nên đừng sợ nhé?

Con quái vật đã dừng lại, cái mõm dài hếch lên như lắng nghe từng lời anh nói. Jimin thầm thở phào, cười rất khẽ, từ từ vươn tay lên phía trước như muốn chạm vào nó.

- Mày đừng sợ, tao ở đây rồi... Tao ở đây, và sẽ không hại mày đâu. - Tay Jimin vươn ra trong không khí, anh đã rất gần với Rinno rồi. Jimin từ từ ngồi xuống, mỉm cười với nó thật hiền lành. - Rinno.

Con cá sấu từ từ bò đến, rất chậm, như thể nó đang chần chừ. Jimin im lặng, mỉm cười nhẫn nại. Con cá sấu vẫn từ từ tiến tới, lưỡng lự, đôi mắt nó lóng lánh ậng nước dưới ánh đèn mờ nhạt. Jimin có thể cảm thấy, nó đã nhớ ra anh, nó không còn muốn tấn công, thay vào đó là... sợ hãi? 

Ở phía sau, Yoongi thực sự cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa, anh lặng lẽ lên nòng khẩu súng trên tay, nhưng ngay khi định giương lên ngắm bắn thì lại bị Taehyung chặn lại. Taehyung vẫn lặng lẽ quan sát Jimin, ánh nhìn đầy tin tưởng:

- Hyung.... Jimin làm được, đừng lo gì cả.

- Đừng lo gì cả... Rinno, mọi thứ đều ổn cả rồi mà... 

Con cá sấu chậm chạp mà rụt rè chạm cái mũi ướt của nó vào lòng bàn tay Jimin, một hành động như yêu cầu sự xác nhận. Nó vẫn rất bối rối, lớp da sần sùi truyền đến từng đợt rung nhẹ đủ để Jimin biết. Anh bật cười, bàn tay đặt nơi chóp mũi nó từ từ dịch chuyển xuống cằm con cá sấu, vuốt nhẹ, tay còn lại đưa tên xoa xoa trên chiếc mõm dài của con cá sấu, nhẹ nhàng và thuần thục.

- Thấy không? Tao nói sẽ không sao mà... Tao cũng không giận mày đâu...

Anh đột nhiên nghe thấy tiếng khụt khịt, những âm thanh khò khè yếu ớt từ cái mõm khẽ rung rinh của nó khiến Jimin giật mình. Rinno đang khóc, nước mắt lấp lánh trên làn da thô ráp sần sùi. Nó chồm lên, như muốn chui hẳn vào vòng tay của Jimin. Sức nặng cơ thể nó khiến anh mất đà ngã ngửa ra sau, nhưng vòng tay vẫn không buông Rinno ra, rất dịu dàng vuốt ve nó.

- Chào mừng trở lại, anh bạn.

- Thấy chưa? Anh ấy lại thành công rồi... - Jungkook cười mệt mỏi, giọng cậu thều thào rồi bé dần. Mi mắt nặng trĩu, toàn thân vô lực, cậu buồn ngủ quá rồi. 

Cuối cùng, không cưỡng lại được nữa, Jungkook cũng phải phó mặc mà nhắm mắt.

------------------------------------

- Thế ra... cũng là từ một bộ game rồi... Nhưng phần của anh và Jimin lại khác với mấy chú. Bọn anh là thấy món đồ ấy ở trong phòng tập nhảy kìa, còn tưởng là đồ ai bỏ quên... Đúng là trên đời này không thể tin tưởng bất cứ thứ gì mà...

- Vậy là có đến hai phần... có thể là còn hơn như thế nữa, chúng ta vẫn còn Namjoon và Hoseok không biết ở trong đây hay ngoài kia. Còn nữa là... Ôi hai cái đứa này!!! Ăn vừa thôi!!! - Yoongi đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị Taehyung ngồi bên do vươn tay gắp đồ mà huých cho một cái, lập tức cáu kỉnh quay sang lườm anh, nhưng căn bản Taehyung đã chẳng còn để ý đến nữa rồi.

Jin đặt lên bàn một đĩa cơm chiên, món cuối cùng trên cả một mâm đồ ăn thịnh soạn do anh chuẩn bị khi cả bọn đã trở vào trong siêu thị... cùng với Rinno. Taehyung và Jimin nhìn cả một mâm đồ ăn mà mắt sáng long lanh, tay vội vơ lấy đũa mà gắp lấy gắp để.

- Oa... Trời ơi ngon quá!! Jin hyung không hổ là đầu bếp năm sao nhá!! - Taehyung xúc động đến suýt khóc khi ăn một miếng thịt bò. Nó như hương vị của thiên đường vậy. Cả một tuần rồi anh chưa được ăn ngon thế này.

- Chú không cần phải phát biểu lại sự thật hiển nhiên đâu. Anh mày là ai cơ chứ? Với Worldwide handsome thì không gì là không thể nhé. - Jin hất mặt đầy tự hào, nhưng sau khi phát hiện ra chẳng có ai để ý thì cảm thấy quê một cục, vội đổi chủ đề. - Mấy đứa ăn ít thôi, còn dành cho Jungkook nữa chứ. Thằng bé tỉnh không còn gì ăn thì hai đứa chịu nhé.

- Vâng bọn em biết. - Jimin đầy một mồm đồ ăn ngẩng lên ú ớ nói. - Nhưng mà cũng phải nói, Jungkook đột nhiên ngất xỉu thật sự dọa em sợ đấy. Thế nào lại có thể cứ vậy mà ngủ chứ?

- Trạng thái bảo toàn năng lượng. - Yoongi đưa ly nước lên môi, khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt đăm chiêu. - Có lẽ thằng bé đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc chữa lành nên mất một khoảng thời gian để hồi phục lại độ bền của bản thân... 

- Ai mà ngờ Jungkook lại có khả năng hồi phục bản thân chứ? Vậy thì mấy thứ như vạch máu hay mạng thằng bé dùng để làm gì? Còn có tới tám mạng nữa... - Taehyung tranh thủ lúc Jimin đang thả thịt cho Rinno ăn mà lấy từ trong bát của anh ra một miếng cá, thản nhiên nhai. 

- Ê thằng kia!! Cá của tao!!

- Hai đứa ngồi yên đi! - Jin gõ đầu Jimin một cái rồi gườm gườm nhìn Taehyung. Rồi sau đó mới quay sang Yoongi, người duy nhất anh có thể nói chuyện vào hiện tại. - Jungkook xem chừng còn nhiều điều bí ẩn chúng ta không biết lắm, cái đó phải từ từ chúng ta mới biết được. Thế... giờ mấy đứa định làm gì? 

- Em không rõ nữa, nhiệm vụ của chúng em là tới được trung tâm thành phố Busan. Hình như hiện tại... ở đó là một quân trại phải không? Điểm trấn thủ của quốc gia ấy?

- Oh, hyung anh không biết a? - Jimin ngẩng lên, tròn mắt nhìn Yoongi. - Trấn chốt tại Busan thất thủ rồi mà!

Taehyung đang uống nước, vì một câu nói đó mà phun ra sạch sẽ.

-----------------

Ban đầu định là hôm nay sẽ cho ra mỗi truyện một chương... nhưng cuối cùng lại chỉ có mỗi truyện này hoàn thành được... Các cậu đoán xem nhiêu chữ? :>> 

Những truyện khác, xin hẹn đến giữa tháng 9 sẽ bù đắp đầy đủ cho mọi người. Hứa là đầy đủ :> có hai bộ sẽ full luôn ấy :>>

Vậy nhé, enjoy.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip