Chương 39

  Jungkook kéo Jiyoung đi vòng quanh, vừa hay cậu cũng chưa nhớ ra được những con đường ở đây, nếu có người chịu dẫn đi, cậu cũng không cần ngại ngùng làm gì.

Cậu đi đến mức chân mỏi, lưng đau mới chịu đi về nhà, Jiyoung đưa cậu về tới trước cổng, nhìn cậu an toàn vào nhà mới lên xe rời đi.

"Kookie, con về rồi à? Đi có vui không?" Ông Jeon mười năm như một, luôn đúng giờ về nhà để cùng cậu ăn tối.

"Có ạ, con đi cùng bạn, con có mua quà cho Yoongi rồi, cha xem thử đi." Jungkook đem gói to gói nhỏ đặt lên bàn, thở hồng hộc.

Vốn chỉ định mua quà cho vị Min tổng kia, nhưng sau đó cậu cùng Jiyoung đi lại đi, cuối cùng hai tay hắn đều cầm đầy túi, miệng thì lầm bầm nhưng nhất quyết không đưa cho cậu một túi.

Ừm, nghĩ lại, Jiyoung hắn cũng không tệ, thuộc loại ngoài lạnh trong nóng, rất dễ bị bắt nạt.

Jiyoung đang trên đường về đột nhiên rùng mình mà hắt xì một cái, tự hỏi sao lại thấy lạnh thế này.

"Không cần đâu, cứ để trong đó, tới ngày mai con lại đưa cho Yoongi đi, dù sao người ta cũng từng là sếp tổng của con."

Ông Jeon nhìn con trai đang mở từng túi sắp xếp, khóe môi mang theo mỉm cười. Mấy hôm trước khi ông về đã thấy cậu không giống bình thường, cả ngày ngây ngốc như tượng gỗ làm ông lo lắng nóng cả ruột, may mà hiện tại cậu lại trở lại bình thường, cười cười nói nói đúng là thích hợp với cậu hơn.

"Đúng rồi, cha, con có mua cho cha một cái cà vạt, bạn con nói tuy nó có chút trẻ con nhưng là tấm lòng của con thì chắc cha sẽ thích!" Jungkook ha ha cười, rút một hộp nhỏ ra đưa cho ông.

Ông Jeon nhìn cái hộp nhỏ màu xanh, lòng đều tràn ngập hạnh phúc, nhưng khi ông mở nó ra dưới ánh mắt mong chờ của cậu...

"Thế nào, cha thích chứ?"

Ông Jeon cầm cà vạt lên nhìn một vòng, muốn xác định mình không nhìn lầm. Cà vạt màu trắng với chi chít những hình ảnh hoạt hình mà ông từng thấy cậu xem... (Au:phụt...há há há. Jihyun: *đen mặt* im. Au:....=.=)

"Rất... được..." Có trời biết ông khó khăn tới cỡ nào mới nói ra được câu này.

"Vậy ngày mai..." Cha dùng nó đến bữa tiệc kia nhé?

Câu này cậu chưa nói ra kịp, ông Jeon đã hô một tiếng đứng bật dậy.

"Cha nhớ ra mình còn vài việc chưa làm xong, ngày mai con muốn thì cứ mời bạn đi cùng, cha sẽ đến sau!"

Ông có thể thề, đây là lần đầu tiên ông có cảm giác khổ mà không thể nói như thế này!

Jungkook im lặng nhìn ông Jeon bước nhanh ra khỏi nhà, muốn nói lại thôi.

Bữa tối còn chưa dọn xong, ông lại đi đâu thế?

Tối hôm đó, Jungkook nhàm chán lăn lộn trên giường, cuối cùng nghe lời ông Jeon gửi cho Jiyoung tin nhắn, mời hắn cùng cậu đi. Vẻ ngoài của hắn không tệ, cũng được xem là vật báu quốc gia, đi cùng hắn cậu cũng sẽ nở mặt không ít.

(Au: Jiyoung mà biết được là sẽ khóc, tuyệt đối sẽ khóc đó Kookie...)

Jiyoung lúc này đang tính toán sổ sách, nhận được tin nhắn, khóe môi không tự giác cong lên. Dù không cần cậu nói hắn cũng sẽ có mặt, nhưng nhận được lời mời từ cậu lại là một cảm giác khác hẳn...

-----------------------------------------------------------

Từ sáng đến tối Jungkook không hề nhìn thấy ông Jeon ở nhà, gọi đến ông cũng chỉ trả lời qua loa liền ngắt máy. Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc là ông đang bận rộn giải quyết công việc để tối nay được thảnh thơi một chút, đúng là không nên quấy rầy.

Jungkook dành ba tiếng trong phòng chuẩn bị, lại lo lắng mình làm xấu mặt cha, đứng trước gương xoay xoay gần chục lần vẫn không dám chắc chắn, đợi đến khi Jiyoung gọi đến cậu mới chịu buông tha cho ý định thay bộ mới.

Dù sao cậu cũng không nhớ rõ mình từng đi dự những bữa tiệc kia như thế nào, hiện tại có thể xem là lần đầu cậu đến một sự kiện trịnh trọng như thế, cậu không thể chỉ đơn giản mặc một bộ vest liền xong việc được.

Khi Jiyoung nhìn thấy Jungkook chậm rãi từ trong nhà bước ra, tim hắn đột nhiên sững lại mấy giây.

Cậu hôm nay diện một bộ vest đen bảnh bao mà tinh tế. Không có nhiều đồ phụ họa rườm rà hay các họa tiết bắt mắt, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác đen ôm trọn bờ vai của cậu. Thậm chí có thể ngửi được mùi hương thơm nhẹ nếu như đến gần cậu.  

"Jiyoung, chúng ta đi thôi." Jungkook vỗ cánh tay hắn.

Tên này sao cứ ngây người ở đây thế này? Chẳng lẽ trúng tà rồi?

Jungkook bị suy nghĩ của mình chọc cười, vội bỏ nó ra sau đầu, tiếp tục gọi hắn trở lại.

Jiyoung giống như người mộng du vừa bị đánh thức, luống cuống che giấu bối rối trong mắt, giúp cậu mở cửa xe, rất nhanh xe liền rời khỏi Jeon gia.

Jungkook nhìn Jiyoung hôm nay khác với thường ngày, quần áo lịch sự trang nhã, mái tóc chải gọn ra sau lộ ra khuôn mặt anh tuấn, khí chất nhàn nhã nhưng cao ngạo, nếu chịu bỏ qua lời nói khó nghe thì hắn cũng là một người chuẩn soái ca a.

"Cậu nhìn cái gì? Chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp trai như tôi sao?" Jiyoung hai mắt nhìn phía trước nhưng vẫn nhận ra được cậu đã nhìn hắn khá lâu, mất tự nhiên hỏi, hai tai cũng hiện lên màu hồng khả nghi.

"Đúng vậy, người đẹp trai còn ăn nói đáng ghét như anh, tôi là mới thấy lần đầu." Jungkook gật gật đầu.

" ...=_=# "

"Đừng lo, dù nhân cách thế nào thì sự thật là anh rất đẹp trai vẫn không thay đổi!"

"..."

Jiyoung nhận ra hắn sai rồi, hắn không nên đặt vấn đề ngu ngốc như thế này, cuối cùng chỉ có mỗi hắn bị tức chết mà thôi.

---------------------------------------------------End---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip