Chap 13: Trở về với thân xác cũ.

Jungkook mở mắt ra, mùi thuốc xác chùng khó chịu khiến cậu nhiếu mày lại.

Lạ thật mình còn sống sao?

Cậu lê bước chân mỏi mệt bước xuống giường. Đứng trước bồn rửa mặt, Jungkook như không tin vào mắt mình.

Mình trở về với thân thể cũ rồi sao? Đây không còn là Jeon Jungkook nữa, mà đây là mình Han Jungkook.

Ở bên ngoài có nhiều tiếng động nên Jungkook bước đến cửa và nhìn ra bên ngoài.

"Kookie, Kookie anh không cho phép em xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của Taehyung, anh ta đang gọi tên cậu con trai đang nằm bất độg trên xe đẩy.

Các anh tất cả đều lướt qua cậu như không thấy gì. Jungkook đi theo các anh đến phòng phẫu thuật. Cậu nhìn các anh lo lắng cho người con trai đang nằm trong phòng phẫu thuật kia.

"Có lẽ mọi chuyện đã quay lại với quỹ đạo ban đầu của nó rồi." Jungkook mỉm cười chế diễu bản thân mình.

Cậu quay lưng bỏ đi. Thật sự là cậu rất muốn chạy đến bên các anh nói. Nhưng nói gì? Cậu đâu phải Jeon Jungkook, mãi mãi cũng không phải là Jeon Jungkook. Thôi thì thà rằng từ bỏ nhưng bây giờ cậu chưa thể đi được. Cậu cần phải ở lại để đền bù lại thời gian cậu đã lợi dung thân phân Jeon Jungkook để sống. Hơn nữa cũng chính vì cậu mà người con trai tên Jeon Jungkook kia đang nằm trong phòng phẫu thuật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã 2 tháng trôi qua. Bây giờ Jeon Jungkook cũng đã tỉnh lại. Xung quanh Jeon Jungkook lúc nào cũng là người thân, các anh. Khi tỉnh dậy Jeon Jungkook không nhớ chuyện gì xảy ra trong 9 tháng khi bị tôi xuyên không vào cơ thể. Nhưng bây giờ y trông có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Còn tôi, sau khi Jeon Jungkook phẫu thuật thành công, tôi được mẹ... à không, Jeon phu nhân nhận làm con nuôi như trước đó bà đã nói.

Thời gian vừa qua, tôi vẫn cứ ở bên cạnh Jeon Jungkook chăm sóc cho y coi như đền bù lại tội lỗi của mình. Cho dù ai có hỏi thì tôi cũng chỉ trả lời rằng mình muốn làm như vậy. Nhưng, tôi trong mắt mọi người chẳng khác gì kẻ khó ưa.

Baekhyun khi biết Jeon phu nhân nhận tôi nuôi liền trở nên khó chịu. Tôi biết trong suy nghĩ của cậu rằng Jeon phu nhân đã có Jeon Jungkook làm con thì sao lại phải nhận thêm một kẻ như tôi lai lịch không rõ ràng về làm con.

Chanyeol (người yêu của Baekhyun- anh trai của Park Jimin) cũng đồng ý với chuyện này nhưng không khó chịu ra mặt. Anh chỉ không thích thấy mặt tôi nên mỗi lần tôi xuất hiện anh liền tìm lý do để bỏ đi.

Chỉ có Jeon tổng và Jeon phu nhân đều coi cậu như con trai của họ.

Còn các anh thì luôn thờ ơ với cậu, cậu làm gì, như thế nào họ vẫn không để trong mắt. Người mà họ quan tâm chính là Jeon Jungkook.

Theo như cậu biết thì hôm nay anh trai của nguyên chủ sẽ trở về nên y đã đi đến sân bay Seoul. Còn các anh thì vẫn phải đi học và cậu cũng phải đi học. Và cậu vẫn học tại ngôi trường danh giá của họ trường Fire.

Tuy vậy lần này thì có chút khác. Jungkook trong trường được nhiều người biết đến là đại ca của Trường SOPA - một học sinh cá biệt. Trong lớp cậu liên tục ngủ trong giờ học, cúp tiết,... cậu như trở lại thành chính mình của trước đây.

Vừa bước ra khỏi cổng trường thì cậu gặp ngay Luhan và BamBam.

"A! Đúng là mày rồi Jungkook!" Cả 2 mừng rỡ chạy đến khoát vai cậu.

"Sao hai đứa bây lại ở đây?" Jungkook bất ngờ nhìn 2 đứa bạn của mình. Đây là hai đứa bạn thân nhất của cậu lúc trước.

"Tao nghe tụi đàn em nói thấy mày học ở đây." Bambam nói.

"Mày tự nhiên mất tích là thế nào chứ?" Luhan nói.

"Có gì để tao giải thích sau. Giờ tao bận rồi." Jungkook nói.

"Bận cái beep! Bây giờ mày đi với tụi tao." Nói rồi cả hai xách cổ Jungkook kéo đi.

Tại Bar Mic Drop.

"Cái gì?!!! Mày bị xuyên không sao?!!!!!!" Bambam bất ngờ la lớn.

"Bé cái mồm mày lại." Jungkook lấy tay bịt miệng Bambam.

"Vậy giờ mày tính sao?" Luhan hỏi.

"Trước hết là phải giấu kính chuyện này. Và tốt hơn hết là tránh xa người thân của Jeon Jungkook chứ sao." Jungkook nói.

"Người thân của Jeon Jungkook, ý mày là người đang đứng sau lưng mày đó hả?" Bambam chỉ tay về phía sau Jungkook nói.

"Hả?!!" Jungkook cứng đờ người.

"Nè Han Jungkook, liệu cậu có phiền không khi nói rõ lại cho tôi mọi chuyện một lần nữa?!!!" Baekhyun đứng đằng sau Jungkook với ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Bae- Baekhyun..." Jungkook lắp bắp nói.

Một lúc sau, khi đã nói rõ hết mọi chuyện thì...

"Kookie, tao buồn lắm...." Baekhyun ôm chằm lấy Jungkook mà khóc nức nở.

"..." Jungkook không gì chỉ vỗ vỗ Baekhyun.

"Thời gian qua Jungkook chỉ quan tâm tới mấy tên kia, không quan tâm đến tao. Giờ biết cậu là Kookie tao thật sự rất vui." Baekhyun nói.

"Ừm... mày khóc chắc cũng khác nước lắm. Để tao đi lấy." Jungkook đứng dậy đi vào gọi phục vụ.

Một lát sau khi Jungkook lấy nước ra thì...

"Kookie chắc hợp với màu đỏ lắm."

"Màu xanh cũng đẹp không kém mà."

"Đen cũng đẹp đó chứ."

"..." cả 3 người kia đang ngồi chung với nhau bàn bàn tính tính cái gì đó.

Chỉ mới một lúc mà đã thân nhau vậy rồi sao. Nhưng bàn chuyện gì liên quan đến cậu vậy?

"Có chuyện gì vậy?" Jungkook đặt ly nước xuống hỏi.

"Không có gì!!" Cả 3 lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Cái lồng gì thế này?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts