Chap 1: Wang Jungkook
-- Ở Busan tại trường cấp ba Joongdong --
Trường khá yên hầu hết các lớp học được thầy cô giảng bài cho các học sinh. Riêng lớp 11a3, chỉ còn trống một bàn ghế, hầu như có một người thường biến mất trong tiết học nhưng đối với những người xung quanh nó quen rồi. Trên sân thượng một cậu học sinh đang nằm ngủ gục với cặp được làm gối để cậu nằm trên hàng lang, người đó là Wang Jungkook. Nhưng có một thắc mắc là tại sao cậu lại ở đây. Đơn giản thôi, cậu đã trốn tiết học của bà cô khó tính, cũng vì một phần chán học, cho nên cậu thường biến mất trong các tiết học. Đang ngủ một cách ngon lành thì bỗng dưng có tiếng cửa mở ra, không ai khác đó là ông thầy giám hiệu:
- Wang Jungkook, tại sao cậu trốn tiết học mà lên đây hả ?_ Ông thầy nói
- Chán học chứ sao nữa, có vấn đề gì không ?? _ nói xong cậu lại ngủ tiếp
- Hừ, tôi phải phạt cậu mới được, đi dọn quét sân trường ngay cho tôi! _ nói rồi ông thầy đóng cửa rầm không thương tiếc.
- Ể... ? Mắc gì chứ, chán thật! Haizz... _ cậu bực tức nói rồi thở dài
Lướt nhìn lên bầu trời với đôi mắt long lanh có phần thờ ơ rồi nghĩ thầm:
"Trời đẹp thật nhưng cuộc đời của mình nó không như vậy....."
- Hết tiết học xong, mình nên đến chỗ làm thêm thôi _ nói rồi cậu không quan tâm lời ông thầy nói gì, đứng dậy rời khỏi trường và tiến tới chỗ làm thêm của cậu
Đang trên đường đi, cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích của mình. Không lâu sau đã đến cửa hàng nhỏ Blüte, đó là chỗ làm việc thêm của cậu. Cửa hàng này mang theo phong cách Đức, nơi đây được trang trí nội thất hoàn toàn là hoa và lá nhưng cũng khá yên tĩnh và cậu thích điều đó. Cậu tiến tới mở cửa và thấy ông chủ của mình đang bận rộn tiếp khách, nhìn thấy cậu, ông bác mừng rỡ nói :
- Oh! Jungkook, cháu đến rồi à. Mau vào nhanh thay đồ đi và phụ giúp bác nữa, dạo này khách đông quá ?
- Vâng ạ! _ Jungkook
Nói rồi cậu nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Bước ra phòng thay đồ, trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với tạp đề màu đen có dòng chữ " Happy ", cùng với quần jean và đôi giày Converse đen cổ cao mà cậu yêu thích mang vào
- Jungkook! Bên bàn số 3 còn thiếu bánh Pavlova này, cháu hãy mang đến đó đi _ Ông Deung Soo đưa dĩa bánh cho cậu
- Jungkook à! Ly latte macchiato này của bàn số 5 nhá
-.....
- Vâng ạ! _ nói rồi Jungkook nhận món từ ông chủ và bưng lên một cách cẩn thận đến chỗ khách hàng.
Cứ như vậy, cậu hầu hết làm việc rất nghiêm túc và nhanh nhẹn, dù mệt mỏi nhưng cậu vẫn không ngừng làm việc nên xung quanh ai cũng cảm thán cậu
Đã hơn 9 giờ, cửa hàng đã đóng cửa, khách hàng và các nhân viên cũng về hết chỉ còn mình cậu ở lại vẫn tiếp tục dọn dẹp. Ông Deung Soo kêu vọng từ dưới nhà bếp lên:
- Jungkook! Được rồi, cháu về đi còn lại để bác làm cho. Trời sắp tối rồi!
Cậu nghe ông nói xong và ngước lên nhìn đồng hồ trên tường rồi nghĩ thầm: " Có lẽ mình nên về thôi "
- Dạ! cháu biết rồi _ cậu vào phòng thay đồ lại và ra khỏi quán cửa hàng này
Ông Deung Soo là chủ quán được nhiều người biết đến về sự khác biệt của cửa hàng, thân thiện và nhiệt tình đối với mọi người. Ông là người bạn của mẹ cậu, ông biết và thông cảm về hoàn cảnh của cậu. Nhờ ông chủ có tính tốt bụng nhận cậu nên cậu đã có việc làm thêm tốt hơn
Cậu đang định ra khỏi cửa tiệm nhưng ông chủ ngoắc cậu lại, cậu tới chỗ ông và nghe ông nói:
- Đây là tiền lương của cháu này, mấy tháng qua cháu đã giúp cửa hàng bác trở nên đông khách hơn rồi đấy.
Nói rồi ông đưa tiền cho cậu, cậu nhận tiền một cách áy náy và cúi đầu cảm ơn ông chủ. Cậu rời khỏi cửa hàng và đi về.
Tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết Seoul đã lạnh cóng dần...
Dưới ánh sáng long lanh của những cột đèn đường, một mình cậu đang đi trên con đường trống vắng đã bị phủ bởi lớp tuyết dày. Cậu cảm thấy bản thân xung quanh mình thật lạnh lẽo và cô đơn nhưng cậu quen với nó rồi. Cậu đang đi thì chợt thấy một bữa tiệc sinh nhật của một cặp đôi, cặp đó vừa hát vừa vui vẻ rồi chợt hôn nhau dưới tuyết rơi nhưng không biết cậu đang nhìn cặp đôi đó, cậu nghĩ thầm:
" A! Phải rồi, mai là sinh nhật mình... Ước gì mình cũng muốn trải qua cảm giác như vậy nhưng đời nào ... đó chỉ là một giấc mơ mà thôi... "
Bây giờ cậu chẳng muốn về cái nhà bẩn thỉu của ông cha dượng tàn bạo, chỉ muốn tránh xa nó mà thôi. Còn một lựa chọn duy nhất, là về nhà thằng bạn của cậu, Byun Baekhyun
Đến nhà thằng bạn nhưng không phải là nhà, đó là chung cư của nó. Cậu lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi quần ra mà thằng bạn đưa cho cậu. Cậu tiến tới mở cửa, phải nói nhà thằng này cũng được, không quá rộng cũng không quá nhỏ, đủ để cậu sống. Mệt mỏi bước vào phòng, cậu thấy bức thư trên bàn mà thằng bạn cậu để lại. Cậu cầm bước thư và đọc thầm trong mắt:
'' Jungkook !
Nhà tao có việc gấp nên không thể về nhà được. Mày cứ ở nhà thoải mái và nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Nhớ ngủ sớm ^v^
Tái bút
Baekhyun. Thằng bạn thân của mày ! "
Cậu vò nát bức thư và vứt vào sọt rác, bây giờ cậu chẳng muốn chú ý tới nó nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn bước vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng mà thôi. Cậu cởi bỏ trang phục ra và tiến đến bồn tắm với thân thể đầy vết những vết sẹo không một mảnh vải che thân...
Ngâm mình vào trong bồn tắm, khẽ rên miệng tiếng thoải mái. Lâu lắm rồi cậu mới có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Những lúc cậu mệt mỏi, buồn chán, cậu đều chìm mình trong nước ấm và muốn ngủ cả đời, nhưng mà đời mình có cho phép như vậy không ?? Chỉ đơn giản là muốn có một cuộc sống yên bình nhưng sao mà khó như vậy...
Nghĩ một hồi lâu cùng lúc cậu đã tắm xong, cậu bước vào phòng ngủ và mở tủ đồ ra rồi lấy bộ đồ ngủ Cooky mà cậu thích. Phải nói cậu mặc bộ đồ ngủ này thật dễ thương cộng với má ửng hồng sau khi ngâm nước nóng.
Thả bản thân mình xuống chiếc giường êm ái. Cậu nằm chui vào trong chăn bông thật dày ngủ ngon lành trên giường của mình. Vì cậu là người rất hay ngủ nên giường của cậu được sử dụng những chất liệu rất tốt cho việc ngủ. Nghĩ lại đều là do thằng bạn mua cho cậu nên cậu thầm cảm ơn thằng này. Cậu vùi đầu vào gối và cảm giác buồn ngủ dần ập đến.
- Hôm nay như vậy quá đủ rồi, ngủ thôi.....
------------------------------------------------------------------------------------------------
Uiii!!!! Mọi người nhớ vote cho tụi tui nha. Yêu mọi người nhiềuuu !!
#phô_mai_bơ
#Muchi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip