Chap 4: Jung Hoseok
Bệnh viện Yonsei bây giờ đang rất là hỗn loạn, các y tá và bảo vệ đều đang chạy hết sức để tìm cậu, trong khi đó cậu đang ngủ trên sân thượng một cách ngon lành mà không biết bên dưới đó đang rất hỗn loạn. Mà có tiếng bước chân ai đó đang đến và đứng lại khoảng cách chỗ cậu đang nằm. Một người bác sĩ đã tìm thấy cậu, không ai khác đó là anh. Trong tâm anh có phần tức giận và chán ghét cậu nên đã tiến đến chỗ cậu, có ý định định vung chân đá trên lưng cậu. Bất chợt Jungkook đã quay sau lưng lại và chụp chân của anh, kéo ngược người anh lên một cách mạnh mẽ. Thế là cả người anh đã bị lộn ngược đến choáng váng
- Này! Mắc mớ gì đá tôi vậy hả, MẶT NGỰA !?_ Jungkook mắt nhắm mắt mở hỏi với tâm trạng còn đang ngủ
Từ " Mặt ngựa " cứ oang oang trong đầu anh khiến anh bực tức. Anh không ngờ có một ngày sẽ bị gọi như vậy, anh tức giận nói:
- Này ! Mặt của tôi không phải là mặt ngựa nhé !!
- Vậy chẳng lẽ gọi là ÔNG CHÚ ?_ Cậu nhàn nhạt nói
Giờ đây khuôn mặt của anh hắc tuyến đầy mặt và trong tâm anh bây giờ như núi lửa phong trào, muốn băm cậu thành từng mảnh mà thôi phải hết sức bình tĩnh vì anh là bác sĩ mà, bác sĩ không nên đánh bệnh nhân ( #Muchi: Anh vừa đá Jungkook đấy (-_-) ). Nhưng mà anh không muốn bị gọi là mặt ngựa hay ông chú đâu (ToT)...
- Thôi được rồi. Này! Cậu đứng dậy và đi với tôi vào phòng ngay_ Nói rồi anh cũng đứng dậy và chỉnh quần áo lại
- Không !_ Cậu vẫn nằm mặc kệ anh
Lông mày anh nhíu mày và thắc mắc rằng : " Hửm..quái lạ ... cậu ta bị làm sao vậy... thường thì cậu ta nghe lời mình lắm mà ... giờ đây cậu ta mặc kệ lời mình nói và bình thản ngủ ở đây giữa thời tiết lạnh cóng này... hay là cậu ta giả vờ để mình thương hại mà... "
- Này ! Jeon Jungkook, cậu là đang giả vờ để tôi thương hại hả? _ Anh đến chỗ cậu, khuỵu đầu gối xuống và khoan hai tay lại và nói, giọng có phần khinh bỉ
- Hửm !?_ Jungkook đứng dậy, nhíu mày và khó hiểu nhìn anh
- Tên tôi không phải là Jeon Jungkook... với lại J... Jeon Jungkook là ai ?_ Cậu ngơ ngác hỏi anh
- Ha ! Tôi biết ngay là cậu giả vờ mất trí để tôi thương hại mà_ Anh khinh thường cậu nói
- Tôi đếch thích đùa đâu !_ Cậu lạnh lùng nhìn anh
Anh bất nhờ : " Hả !? cậu.. cậu ta vừa chửi thề sao ... ''
Jungkook nhìn anh thấy ông chú không trả lời nên cậu mặc kệ, vẫn lấy gối tiếp tục ngủ. Nhưng khi cậu đang ngủ thì bớt chợt bản thân mình được ai đó bế lên, đó là anh, anh vác cậu như vác cái bao vậy. Cậu vùng vẫy thoát khỏi ông chú này nhưng không được vì anh giữ chặt cậu quá, cậu tức giận nói:
- Này ! ông chú bỏ tôi ra ngay !
- Hazz... tôi không nghĩ mình đã già nhanh ngư vậy, với lại tôi 24 rồi đấy _ Anh bất lực thở dài nói
Anh thấy cậu không trả lời và có ý định kéo cậu xuống xem sao, một tay bế cậu xuống từ từ tay còn lại đặt sau lưng cậu dựa vào để giữ thăng bằng, còn ngón tay anh cũng giữ đầu cậu để không bị nghiêng. Hoá ra là cậu đang say giấc, anh cảm thấy cậu khi ngủ thật dễ thương, giờ anh mới nhận ra là khuôn mặt cậu da trắng hồng hào, không có mụn cám nào cả, môi thì mọng đỏ mềm mại chỉ muốn cắn thôi, tóc thì nhuộm màu đen mềm mượt. Áo Jungkook bị lệch ở vai có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh quyến rũ sâu hóm của cậu khiến anh phải đỏ mặt. Tóm lại chỉ muốn bắt đem cậu về nhà khiến cậu phải là của anh. Anh nghĩ thầm:
" Kì lạ... sao cậu ta có thể dễ thương như vậy..."
Anh quyết định sẽ bế ôm cậu để cậu thoải mái hơn vì không muốn cậu khó chịu khi anh vác cậu. Đến phòng bệnh của cậu, anh mở cửa nhẹ nhàng và bế cậu nhè nhẹ đặt lên giường, rồi đắp chăn lên người cậu, thấy cậu chui rúc vào chăn để tìm được hơi ấm, điều này khiến anh buồn cười và xoa đầu cậu với ánh mắt sủng ái
Anh bước ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi và có thể tiếp tục làm công việc của mình, anh rất muốn ngắm nhìn cậu trong khi cậu đang ngủ nhưng vì công việc nên đành phải tiếc nuối thôi
Đã đến gần trưa cũng là Jungkook đã tỉnh dậy
/ Ọt...Ọt... /đó là tiếng phát ra từ trong bụng cậu, cậu đâu quan tâm mình đói hay không chỉ cần tìm đồ ăn là ăn thôi. Cậu đứng dậy bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt và ra ngoài kiếm đồ ăn. Một lúc sau y tá lại phòng cậu để kiểm tra và mang đồ ăn cho cậu nữa nhưng không có một bóng người trong phòng cậu cả, lần này cậu lại trốn nữa rồi. Y tá hốt hoảng chạy vào phòng để báo cáo lần nữa:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân ở phòng VIP số 13 lại trốn nữa rồi
- Nữa hả trời ... haizz ... thôi được rồi, cô ra ngoài đi để tôi tìm cậu ta cho_ Anh đang đọc báo thì nghe cô y tá báo cáo xong cũng bó tay và thở dài
Lần này anh phải tìm ra cậu ta thôi. Nói rồi anh đứng dậy và lấy điện thoại từ trong túi quần ra bật định vị. Lúc trước anh bế cậu vào phòng anh có gắn con chíp GPS trên người cậu ta để đề phòng cậu trốn. Tìm được định vị anh đi theo vị trí đó, thì ra cậu đang ở đằng sau sân bệnh viện. Cậu đang ngồi ghế đá nhìn lũ trẻ đang chơi với ánh mắt không có cảm xúc nhưng ít ai biết rằng đôi mắt của cậu đều chứa ánh mắt đượm buồn, riêng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn cậu như vậy. Anh tiến tới chỗ cậu có ý muốn ngồi cùng cậu, cậu thấy anh đang ngồi cùng mình, cậu thắc mắc hỏi:
- Ông chú làm gì ở đây vậy ?
- Ngồi cùng cậu thôi_ Anh mặc kệ cậu xưng hô thế nào cũng được, anh hỏi tiếp
- Sao cậu lại trốn nữa vậy, không ăn trưa à !?
- Hửm... có hả... nhưng thôi không ăn đâu, không thấy đói_ cậu lãnh đạm trả lời
- Tại sao vậy ?_ Anh thắc mắc
- Tôi quen rồi..._ Cậu nhìn lên bầu trời bầu nói
- Đừng bỏ bữa chứ ! Đi nào tôi dẫn cậu đi ăn _ Nói rồi anh nắm tay cậu, dẫn cậu đến một quán ăn ngon. Trên đường đi bộ anh nắm tay cậu suốt ngày không nói năng gì, cậu cảm thấy bàn tay của ông chú ấm áp thiệt, chỉ muốn nắm cả đời. Mà thôi
- Tới rồi !_ Anh và cậu dừng chân tại một quán ăn thịt nướng Seochomyeonok. Quán này cũng khá đông nhưng cũng rất ngon. Anh và cậu bước vào khiến các cô gái ngất xỉu vị độ nổi tiếng của anh, còn cậu khiến con trai mê cậu hoặc ai đó ghen tỵ với cậu nhưng cậu chẳng quan tâm. Tiến đến chỗ bàn ngồi và gọi món, cô nhân viên đến chỗ anh và cậu hỏi:
- Hai người gọi món gì ạ ?
- Cho tôi món này, món này và cả món này nữa _ Anh cầm menu và chỉ món nói
- Cứ như thế đi _ Anh gập cuốn menu và đưa nhân viên. Họ cúi đầu nói:
- Vâng ! Xin hai người đợi chút
Anh gọi món xong và nhìn cậu ngủ gục, anh bó tay và lắc đầu cười trừ
- Này ! Dậy đi, tôi có việc muốn cậu trả lời. Tại sao cậu lại hại Lee Nancy vậy ? Bộ cậu muốn mấy người đó giết cậu nữa à !? Và tôi không biết đây là lần thứ mấy cậu đến bệnh viện của tôi đây ? À! Lần thứ 28 đấy cậu đến bệnh viện với bộ dạng thê thảm cộng thêm đầu cậu bị đập đầu chảy máu nữa ! Chà chà... Không ngờ sức sống của cậu dai thật.... _ Anh hỏi cậu
- Hửm... Lee Nancy là ai ? Mà nãy giờ tôi không hiểu anh nói về mấy người đó là ai ? _ Cậu nghe anh hỏi xong và khó hiểu nhìn anh
- Hả ? Đầu cậu có vấn đề à !? _ Anh nhíu mày nhìn cậu và nghĩ thầm: " Đúng như mình nghĩ... đầu cậu ta có vấn đề rồi... bọn kia làm mạnh hơi quá rồi "
- Thôi. Bỏ qua chuyện ấy đó đi. Được rồi, cậu có biết mình là ai không ? _ Anh hỏi cậu
Cậu lắc đầu cho câu trả trả lời và hỏi:
- Tôi là ai ?
- Thôi được rồi. Tôi sẽ giới thiệu vậy, tôi là Jung Hoseok là bác sĩ của bệnh viện Yonsei, còn cậu là Jeon Jungkook và là bệnh nhân của tôi. Mà hôm trước cậu bị đám người kia đập suýt chết cậu, tôi có lòng tốt cứu cậu đấy
- J... Jeon Jungkook ư ?_ Jungkook nói và cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy
- Ừm _ Anh gật đầu hỏi: - Sao !? Cậu nhớ chưa
Jungkook ngửa đầu ra để nhớ nhưng rồi cuối cùng lắc đầu không nhớ được
- Thôi đồ ăn bưng ra rồi. Ăn đi kẻo nguội_ Anh đổi chủ đề
- Ừm..._ Cậu lạnh lùng nói
- Này ! Ăn nhiều vô, cậu gầy lắm đấy _ Nói rồi anh gắp thịt cho cậu nhưng cậu bỏ qua món kia và lắc đầu tỏ ý muốn '' Không ăn ''
Anh bất lực và không hiểu nổi con người này. anh thắc mắc rằng: " Không phải cậu ta hay ăn rất nhiều sao ngay cả một miếng thịt là hai mắt cậu ta sáng liền, giờ đây một miếng thịt cũng không thèm nhìn...lạ thật...từ khi cậu ta tỉnh dậy là liền đi tìm mình... nhưng không như mình nghĩ...cậu ta chỉ đi lên sân thượng để ngủ ban đêm...chậc..chậc... tỉnh lại trở thành một con người kì lạ...mà mình mới thấy cậu ta nói nhiều lắm mà...giờ đây ít nói hơn...ngay cả xưng hô mình là anh-em... nhưng lại xưng hô ông chú-tôi... buồn quá.. mình sắp già rồi sao...hu hu hu... mình không muốn giống huynh già kia đâu..." (vị người nào đó đang hắt xì) .Sau khi hai người ăn xong cũng đã đến gần 5 giờ chiều. Anh kêu cậu chuẩn bị về bệnh viện, cậu gật đầu
Trên đường đi bộ về bệnh viện, hai người không nói gì cả. Anh cảm thấy tim mình cứ đập mãi mà không chịu ngừng, còn cậu đi đằng sau anh và cứ nhìn lưng anh mãi, cậu cuối xuống nhìn bàn tay anh, muốn nắm tay anh và cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa. Chợt anh dừng lại khiến mặt cậu đụng vào lưng anh, cậu đưa tay lên xoa mặt và nhìn lên với khuôn mặt kiểu:" ông chú có vấn đề à ?... ", nhưng anh cứ nhìn hướng đường chân trời nên cậu cũng tò mò nhìn theo anh, cậu bất ngờ cảm thán không ngờ hoàng hôn phao màu đẹp thiệt. Cậu chợt nghe anh nói
- Tôi thích hoàng hôn, vì khi đó tôi sẽ cảm nhận được những tâm sự của đất trời cũng đồng cảm với nỗi lòng trong tôi vậy _ Anh nói xong nhìn cậu mỉm cười. Cậu cảm thấy anh cười đẹp thật, giống nụ cười hi vọng vậy
- Thôi ! Đi về thôi nào _ Nói xong anh nắm tay cậu, trên đường đi cậu cứ cười mãi vì cậu rất thích bàn tay to của ông chú này cả ấm áp nữa và còn rất thích nụ cười hy vọng nữa.
Đến bệnh viện Yonsei, anh và cậu đi lên cầu thang bấm dãy tầng số 7, lên tầng số 7 cậu bước ra thang máy để về phòng bệnh của mình nhưng cậu đang đi thì chợt anh níu kéo áo tay cậu lại và bắt cậu phải đi theo anh, cậu khó hiểu ông chú lại kéo cậu đi đâu nữa
- Cậu phải đi theo tôi vào phòng để khám sức khỏe nữa, tiện thể tôi sẽ xem đầu cậu có vấn đề không đã ? _ Anh quay lại nói với cậu
Đến phòng làm việc của anh, cậu hơi bất ngờ phòng của anh rộng thật, sạch sẽ và gọn gàng, anh kêu cậu:
- Jungkook ! Lại đây, ngồi đây này_ vừa nói vừa đặt tay lên ghế. Cậu làm theo lời anh, anh mở tủ lấy đồ ống nghe để khám cơ thể cậu. Kêu cậu vén áo lên nhưng điều khiến anh không ngờ cơ thể cậu trắng trẻo thật cùng với hai hạt đậu bé nhỏ chỉ muốn cắn thôi, anh lắc đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu khám cậu nhưng mùi tóc bạc hà cứ bay vào mũi anh khiến anh không tập trung được. Anh nhìn quả đầu nấm đen đang gục đầu xuống nên nghĩ cậu ngủ rồi nhưng cậu không hề ngủ mà là cậu đang nhìn bàn tay di chuyển của anh, cậu thật sự rất thích bàn tay của anh nhaa !!! ( #Muchi: aaa Hobi của tuiii mà ). Khám xong anh lấy hai tay nâng đầu cậu lên nhẹ nhàng
- Được rồi Jungkook ! Cậu dậy đi, để tôi xem đầu cậu nào
Anh chạm vào đầu cậu, mái tóc cậu thật mềm và mượt hơn tóc con gái vậy. Xoay quanh đầu cậu xem xét rồi ghi vào sổ kết quả. Anh quay ra nhìn cậu và không biết cậu đã ngủ rồi, anh lắc đầu và đành phải bế cậu thôi. Cúi xuống người bế cậu theo kiểu công chúa cậu chui rúc vào người anh tìm hơi ấm, điều đó khiến tim anh đập loạn mãi. Bước vào phòng bệnh, anh cúi người để cậu nằm giường rồi đắp chăn lên người cậu.
* Chụt * Anh cúi đầu xuống người hôn lên mái tóc thơm có mùi bạc hà ấy mà cậu không hề biết anh làm như vậy. Anh cười mủm mỉm khi nhìn cậu ngủ như vậy, trông cậu ngủ như thiên thần bé nhỏ vậy. Anh bước ra khỏi phòng và không quên chúc cậu ngủ ngon nhưng không phát ra tiếng:
" Ngủ ngon nhé bé con của anh ... ''
____________________________________________________
Aigoooo, Nhớ vote cho tụi tui nha. Thanks mọi người nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
#Muchi
#phô_mai_bơ
Wednesday, 31st July, 2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip