Chap 5: Cha và em trai ư...
Vào buổi chiều ở phòng bệnh VIP số 13, cậu đang nằm trên giường bệnh nhìn lên trần bệnh viện với khuôn mặt đượm buồn cùng với đôi mắt nâu sâu thẳm. Tay kê lên đầu, nhìn trên trần nhà rồi thở dài:
" Jungkook à... Mày quá đơn độc ở trên thế giới này rồi đấy... "
Bên ngoài có một người đang nhìn cậu từ chiếc cửa sổ kính, không ai khác chính là anh, Jung Hosoek. Anh nghĩ thầm:
" Theo dõi từ đằng xa, thấy tấm lưng của em thật đơn độc. Tôi chỉ muốn ôm em, nhưng cái tôi nó quá cao. Đành phải vậy thôi..."
Anh bắt đầu gõ cửa, cậu kêu vọng lên:
- Vào đi !
Anh mở cửa vào và kiểm tra về tình trạng sức khỏe của cậu. Khám xong, anh định ra ngoài thì cậu bất chợt hỏi:
- Cái người... Jeon Jungkook... là ai vậy ?
- Hửm... cậu muốn biết..._ Anh quay ra nhìn cậu
Cậu suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu để nghe câu trả lời. Anh thở dài và có lẽ nên nói cho cậu ta biết vậy, anh đến chỗ cậu đang nằm giường lấy ghế cạnh bên ngồi xuống, khoanh hai tay lại và bắt đầu nói:
- Jeon Jungkook là con của Jeon Gia, một gia thế giàu có và quyền lực nhất thế giới. Ừm... Cậu có một người em trai nhưng ... tôi không biết nghe rằng cậu ta hay suốt ngày ăn chơi, luôn luôn quậy phá, thậm chí trốn học và đánh người nữa. Hai anh em cậu có mâu thuẫn đấy vì có lý do gì đó nhưng tôi không biết nữa. Còn cha cậu thì suốt ngày làm việc và bỏ quên anh em cậu nhưng ông ta rất thương anh em cậu đấy. Lý do cậu là Jeon Jungkook đấy !
- Ohhhh ... Khá bất ngờ đấy !_ Cậu mắt chữ O miệng chữ A trước trước lời kể về cái thân xác này.
- Còn gì muốn hỏi không ?_ Hoseok ôn nhu nói.
- À... Không có gì nữa đâu. Cảm ơn anh_ Nói rồi cậu lại đặt lưng xuống giường ngủ tiếp.
- Ờ...ừm _ Anh nói rồi rời khỏi phòng bệnh một cách nặng nề suy nghĩ:
" Có lẽ... Em quá đỗi lạnh lùng và xa lạ đối với tôi rồi..."
Đến khi anh ra rồi, cậu mới mở mắt ra và tiếp tục cố gắng hiểu tất cả sự việc. Cậu bắt đầu mông lung nghĩ thầm:
" Jeon Jungkook... Mày ắt hẳn chịu quá nhiều áp lực rồi. Tiền và tài đều đến với mày, nhưng cái hạnh phúc thì không. Bây giờ tao sẽ thay mày tìm lại cái hạnh phúc đó cho mày..."
Cậu suy nghĩ một hồi quyết định ra khỏi phòng bệnh và tiến tới sân thượng, nhìn ánh mặt trời đang chiếu sáng các tòa nhà với tia nắng đỏ óng cùng với đám mây đang chơi vơi trên bầu trời. Nó thật lộng lẫy và nhẹ nhàng. Cơn gió cứ bay qua người cậu khiến mái tóc đen mượt ấy rối xù nhưng cậu chẳng muốn quan tâm nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn thả tâm hồn mình trong gió mà thôi. Muốn cuộc đời mình thật thư giãn mà thôi. Chỉ muốn vậy thôi, mà thật khó làm sao...
Đã đến lúc về phòng bệnh rồi. Nhưng khi đang đi gần về đến phòng thì bất chợt thấy một ông bác và một người con trai đang bực mình cầm một vali quần áo. Cậu nấp đằng sau tường và nghe lén cuộc đối thoại giữa hai người đó:
- Này! Có cần phải mệt nhọc đến thế không?_ Ông bác nhíu mày hỏi
- Có chứ! Đồ nặng thấy mồ :((_ Chàng trai than thở
- Còn nói nữa là tao cắt tiền tiêu vặt của mày bây giờ !_ Nói rồi ông bác gõ đầu chàng trai kia
- Đau nha cha :'( _ Chàng trai kia ôm đầu than khóc
Ông bác hừ lạnh, mặc kệ con người kia đang kể khổ. Jungkook nấp ở sau tường nhìn hai cha con đang đối thoại "hài" khiến cậu phát ra tiếng cười nhỏ
* Phụt * hahaha...
- Hả !? Ai cười vậy _ Hai cha con đồng thanh hỏi nhìn nhau
Rồi họ quay lại đằng sau thì phát hiện thấy một cậu con trai ở sau tường đang phát tiếng cười nhưng ông bác nhận ra người đó là con trai của mình
- Uả !? Kookie sao con không ở trong phòng mà đi đâu vậy !?
- Tôi hả? _ Cậu hỏi với ánh mắt khó hiểu...- Mà khoan hai người là ai và đang làm gì ở trong phòng tôi?
- Ơ con không nhận ra ta sao !? _ Ông bác bất ngờ nhìn con trai mình, còn chàng trai kia cũng nhìn cậu khó hiểu
Rồi ba người nhìn nhau và không nói gì
- Ông bác với cậu gì ơi, nhìn vậy đủ bất ngờ chưa ?_ Cậu hỏi hai người kia với gương mặt cảnh giác đề phòng hai người kia
Ngay lúc đó, " Ông chú " Hoseok vào phòng cậu để kiểm tra tình trạng của cậu và nhìn thấy hai người kia
- Oh! Hai người đến thăm Jeon Jungkook à. Phải rồi, tôi có chuyện muốn nói với ngài chủ tịch. Mời ngài đi theo tôi _ Nói rồi anh đi ra ngoài và không quên xoa đầu cậu bảo cậu lên giường nghỉ ngơi đi
Jungkook lạnh lùng gật đầu và đặt lưng lên giường nằm nhưng đâu ai biết rằng có người bị ăn mấy chục tấn bơ ( #phô_mai_bơ: Bơ của tui T_T )
- Này ! tôi tưởng anh chết rồi chứ _ Chàng trai cười nói giọng có phần khinh bỉ
Nhưng Jungkook không nghe chàng trai đang nói mặc kệ thằng đó vì cậu thừa biết người đó là em trai cậu. Sao cậu biết? Vì "ông chú" đã nói cho cậu biết rồi còn gì¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
- Này! anh không nghe tôi nói gì hả ? _ Chàng trai kia nhíu mày nhìn cậu nhưng vẫn tiếp tục nói
- Đừng tưởng tôi không biết anh đang giả vờ mất trí để những người đó thương hại anh
- Mày có thể nói nhỏ nhỏ cái mồm lại được không ? Mày đang làm phiền thính giác của tao rồi đấy _ Jungkook nói rồi lại đến giường bệnh của mình
Chàng trai bất ngờ nhìn Jungkook, cảm thấy cậu không phải là Jeon Jungkook vậy
" Hả... sao anh ta lại nói vậy... "
- Chứ mày muốn tao nói gì với mày ? _ Cậu quay lưng lại chống tay lên đầu lạnh lùng nhìn chàng trai kia
Lần này chàng trai câm nín, cậu thấy chàng trai không nói gì mà quay lưng lại tiếp tục ngủ.
Trong lúc Jungkook và chàng trai đó cãi nhau không ngừng thì cánh cửa được mở ra là anh, anh và ông bác đang im lặng nhìn hai con người kia đang cãi vả. Anh bất lực thở dài, tiến đến chỗ hai con người kéo chàng trai kia đang bực tức ra ngoài . Bây giờ trong phòng chỉ còn ông bác và cậu với một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt. Ông bác không chịu được cái không khí, bèn lên tiếng:
- Kookie à ! Ta đã nghe bác sĩ nói rồi, con chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng không sao, con có thể làm lại từ đầu. Ta sẽ ủng hộ con
- Vậy bác là cha của con, đúng không ?_ Jungkook tò mò hỏi
- Đúng vậy !_ Ông chắc nịch trả lời
- Dạ. Con biết rồi..._ Cậu trầm ngâm nói
- Thôi! Con nên đi ngủ sớm đi. Sáng mai ta sẽ đi thăm con._ Ông xoa đầu cậu bằng ánh mắt trìu mến và không có nói gì thêm liền ra ngoài
-Vâng!_ Cậu nói vọng
Cùng lúc đó, anh và chàng trai kia đang ở bên ngoài. Ông lúc này đã thật sự tức giận từ khi ông vào phòng và thấy hai anh em cãi nhau, ông bắt đầu nhéo tai người đó, sổ một trận:
- Từ nãy giờ mày đã quá đáng lắm rồi đây Chanyeol ! Suốt ngày cãi nhau với anh mày không thấy chán hả?! Kể cả ngay lúc anh mày đang bệnh, mày cũng không vừa đâu! Mày mà mở mồm cãi tao nữa là tao tịch thu tất cả thẻ tín dụng nha cái thằng nhãi con này !!
- Dạ dạ !! Cha thả con ra đi !! Đau lắm rồi đó cha !! Thả con ra đi mà :((_ Chàng trai kia hét một cách thảm thiết
- Biết vậy có phải hay hơn không (-_-)._ Nói rổi thả tai thằng con mình ra
- Con không thích làm thôi đấy thì sao..._ Chàng trai lầm bầm
- Mày vừa nói gì ??_ Ông lườm nguýt thằng con mình
- Dạ không có gì đâu :3! Đi về thôi cha!_ Chàng trai đánh trống lảng
Thế là hai người đã rời đi, bỏ một con người đang hoang mang ở đó. Anh nghĩ thầm: " Haizzz... Hai cái cha con này thật là kì lạ... "
- A! Hình như mình quên kiểm tra tình trạng cậu ta rồi _ Nói rồi anh mở cửa vào phòng cậu
Nghe tiếng mở, cậu nhíu mày, bất mãn nói:
- Trước khi mở cửa thì gõ cửa phòng giùm tôi cái đi !
- Là tôi không cố ý , xin lỗi vì đã không gõ cửa _ Anh bỉu môi nhìn cậu
Anh đóng cửa phòng lại và đi đến chỗ cậu, nhìn cậu đang trùm chăn kín mít ngủ, lắc đầu với con người này thật ham ngủ
- Jungkook ! Dậy đi tôi sẽ xem xét sức khỏe của cậu nữa !_ Anh lay cậu, nhưng cậu không hề nhúc nhích nào cả. Anh thấy cậu không động tỉnh gì cả nên không còn cách nào khác thôi.
- Này Jungkook ! Dậy đi mà !_ Nói rồi anh dùng hai tay kéo chăng cậu ra mới được
- Được rồi. Tôi dậy rồi nè... _ Jungkook chịu thua ông chú này, đành phải đứng dậy để anh khám cậu
Sau kiểm tra cậu xong, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ bàn tay của mình giờ là 7 giờ, cảm giác đói bụng bắt đầu ập đến, anh nhìn cậu rồi bèn đưa lời mời:
- Jungkook ! Cậu có muốn đi ăn với tôi không ? _ Anh nhìn cậu hỏi
Cậu suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy đói nên đã gật đầu, anh mỉm cười vì cậu đã chấp nhận lời mời của anh.
- Được rồi ! Cậu đi tắm đi, vali của cậu để đằng ở kia kìa. Tôi sẽ đứng đợi cậu ở ngoài bệnh viện đấy, nhanh lên nha _ Anh vừa nói vừa chỉ tay vali cho cậu, không quên xoa đầu cậu trước khi ra khỏi phòng.
Cậu đi ra khỏi giường tiến đến chỗ vali lấy vài bộ quần áo để chuẩn bị đi tắm. Sau khi tắm xong cậu thay bộ đồ, bước ra khỏi phòng và đi xuống ra ngoài bệnh viện như ông chú nói. Nhìn thấy anh đang đứng đợi ngoài cổng bệnh viện Jungkook liền tới chỗ ông chú, anh vừa thấy cậu nhưng không ngờ cậu lại mặc đồ dễ thương thiệt. Jungkook mặc áo trắng phông với quần jean dài kết hợp với đôi giày Converse đen, thêm áo khoác sơ mi và cả mũ len nữa. Cậu nhìn anh thấy ông chú đã thay bộ đồ mới, anh mặc áo len cổ cao thêm áo khoác dài cùng với quần jean nâu dài kết hợp với giày vina đen sang trọng nhưng không quên làm vẻ đẹp nam tính của anh. Jungkook nhìn không chớp mắt, anh tò mò nhìn theo cậu rồi nhìn theo bản thân mình. Anh bật cười không ngờ cậu cứ nhìn anh mãi.
- Nhìn đủ rồi đấy Jungkook! Chúng ta đi thôi _ Anh phá tan bầu không khí, cậu thờ ơ gật đầu đi theo anh
* Bíp...bíp * Anh bật xe và mở cửa cho cậu, đi vào trong xe và không ngờ anh có xe tuyệt thật. Anh mở cửa bước vào trong và bật lái xe lên, không quên dặn thắt dây an toàn. Trên đường đi cậu quay hướng kính cửa xe nhìn con đường Seoul và các toà nhà cao ốc với ánh mắt chán, anh nhìn cậu cảm thấy cậu đang chán nên trò chuyện với cậu vậy. Chợt cậu nghe anh nói:
- Jungkook ! Hồi chiều cậu có nhớ hai người đó không ?
Jungkook quay lưng lại nhìn ông chú rồi gật đầu và nói:
- Người đàn ông đó là cha tôi thì phải, còn thằng tóc xám là em trai tôi ư...
- Phải ! Cha cậu là chủ tịch của Jeon gia tên là Jeon JeongGook, còn em trai cậu tên là Jeon Chanyeol, 17 tuổi. Đó là cha và em trai của cậu đấy ! _ Anh gật đầu chắc nịch và trả lời
Cậu nhìn anh rồi gật đầu bỏ qua, tiếp tục quay hướng nhìn lên cửa xe.
Đến nhà hàng , bước vào trong khiến mọi người há hốc mồm về anh và cậu ai cũng ngưỡng mộ cậu, ghen ghét có, ủng hộ cũng có. Anh và cậu tiến đến chỗ bàn ngồi ăn và gọi món. Khi đồ ăn bưng ra anh và cậu bắt đầu ăn, anh chợt nhìn cậu đang ăn mà không biết miệng mình đã dính đồ ăn. Anh bất cười và có ý định đưa tay lên quẹt thức ăn ở miệng cậu, Jungkook thấy ông chú đã quẹt gì trên miệng cậu nên cậu ngước lên nhìn anh.
- À ! Cậu dính thức ăn nên tôi lau giúp cậu thôi _ Anh đưa ngón tay còn ít thức ăn lên miệng mình liếm
Cậu nhún vai không quan tâm anh làm gì và tiếp tục ăn nhưng điều đó khiến anh quê tột độ, bật cười với con người phũ phàng thật. Sau khi hai người ăn xong cũng đã gần tối, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ giờ là 9 giờ nên cảm thấy " Có lẽ nên về thôi ... " quay lại nói với cậu:
- Jungkook ! Chúng ta về thôi.
Cậu gật đầu, anh và cậu đi ra ở chỗ bãi đậu xe. Cậu thắt dây an toàn và anh bật xe đi về, trên xe anh và cậu không nói gì cả, anh quay ra nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào không biết nên thôi tập trung lái xe. Đã đến bệnh viện Yonsei, anh lay cậu gọi dậy. Jungkook vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu đành phải dậy thôi và có thể vào phòng bệnh ngủ được mà. Đi vào trong và lên thang máy bấm tầng số 7.
Sắp gần 10 giờ không có ai ở bệnh viện cả nhưng có một nam nhân " Lùn " bước vào phòng cậu nhưng không có ai ở trong phòng cậu cả. Y nghĩ thầm: "Humm... Có lẽ sáng mai mình nên thăm em ấy vậy ... ". Rồi y đi ra ngoài nhưng y không biết hai con người kia đang tiến vào phòng cậu.
_____________________________________________
Oaaaa ! Cuối cùng cũng viết xong. Mọi người nhớ vote cho tụi tui nha. Thanks mọi người nhiều ! ❤
#Muchi
#phô_mai_bơ
Thursday, 1st August, 2019
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip