c2p9 HoSeok
Cậu sợ phòng y tế hay sao - cậu
Không phải.. Chỉ là.. Chỉ là. ...mấy bà cô y tá ở đó quá là háo sắc đi - DanWai nói với vẻ ngại ngùng. Làm cậu không kìm được mà phì cười.
Cậu đó có phải là quá tự kiêu rồi hay sao - Cậu
Không có à nha - DanWai.
Từ suốt buổi cậu cứ lấy sự ngại ngùng của DanWai làm niềm vui
Đừng có mà chọc tôi nữa - DanWai
Nhìn khuôn mặt đó của cậu làm cho tôi không kìm được.hahaaaa - cậu không kìm được cười.
Đến giờ ra về hai người về chung. Cậu đâu hay từ lúc cậu nói chuyện vui vẻ với DanWai thì có người đã trông thấy.
Kookie em được lấm. Làm người của chúng tôi rồi mà còn thân thiết với người đàn ông khác trước mặt chúng tôi. - Một người nào đó.
Cậu bất giác thấy lạnh lạnh ngay sóng lưng. Không khỏi run run.
Cậu sao vậy - DanWai.
Không sao mà nhà cậu ở đâu - Cậu hỏi
Nhà ngay phía trước. - DanWai chỉ tay về phía một căn hộ nhỏ.
Ừm vậy cậu vào nhà đi. - cậu vẫy vẫy tay. DanWai cũng vẫy lại.
Trên đường về cậu thấy có người cứ đi theo cậu. Dùng hết sức lực cậu chạy thật nhanh về nhà. Nhưng đời đâu như là mơ.
Em chạy nữa cho tôi xem đi - HoSeok
Jung... Ho ....Seok . - cậu bất ngờ khi thấy anh
Em gan lấm dám trước mặt tôi mà thân thiết với người con trai khác - HoSeok
Anh.... Đừng có.. Mà lại đây - cậu lùi về sau.
Sợ rồi sao - Hoseok
Anh.... - cậu đụng vách tường rồi. Hiện hai người đang ở một con hiểm vắng người.
Hoseok chống tay lên tường ép cậu không được chạy ra. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng đẩy mãi anh vẫn như một bức tượng không chịu chuyển động. Anh bất giác cuối xuống hôn vào cánh môi anh đào của cậu.
Ưm... Ư... M... - cậu đỏ mặt
Anh kéo cậu vào sâu trong nụ hôn của hai người .Tuy vắng người nhưng đôi lúc cũng có vài người qua lại. Khi thấy cảnh này thì không khỏi đỏ mặt. Anh hôn cậu thật sâu khi cảm thấy cậu đang thiếu oxi thì anh mới buông tha cho bờ môi anh. Môi cậu bị anh hôn đến đỏ ửng lên. Trông rất muốn phạm tội. Anh đang rất kiềm chế . Chỉ là hôn thôi mà anh lại có cảm giác mảnh liệt như thế. Cậu đúng là thật quyến rũ làm cho tiểu Hoseok chào cờ rồi.
Môi thật ngọt. - Hoseok cười nhìn cậu.
Cậu có cảm giác cái gì đó cứ chà chà phía dưới cậu. Cậu mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.
Anh... Anh.. Vô lại - cậu dùng hau tay đánh vào ngực Hoseok. Anh giữ tay cậu lại. Hôn lên tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàn nhưng không kém phần si mê. Ánh mắt của anh làm cho cậu tự nhiên lại lệnh mất một nhịp.
Thịch thịch.... Mặt vốn đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn.
Đi anh đưa em về - HoSeok
Không cần - cậu
Em ngoan ngoãn một chút nếu không muốn tôi đè em ra ăn ngay tại đây. - Hoseok.
Cậu hoảng sợ liền lên xe của anh. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì thấy vô cùng đáng yêu. Thật là muốn cắn vào cái má kia một cái. Nghĩ là làm anh liền cắn... Không phải nói vừa hôn vừa cắn nhẹ vào cái má ấy một cái
Á ...anh làm gì vậy - cậu
Tại em dễ thương quá nên anh không kìm được... Hihi - Hoseok
Lo tập trung lái xe đi - thỏ bếu nào đó giận dỗi quay đầu sang hướng khác. Anh chỉ biết bất lực mà ngồi cười. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh bị bệnh mất.
.......tại đây. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu bởi vì mik bị ngắt ý tưởng khó lấm mới tìm lại được. Đừng quên thả 🌟 . Nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip