P2c26 END
Em tồn tại ko có ý nghĩa thì.... Vĩnh biệt - Seong Wu định nhảy xuống vực
Ko được - cậu nắm chặt lấy tay của Seong Wu
Jungkook - Seong Wu
Kang... Kang Daniel đừng...đừng chấp mê bất ngộ nữa - cậu cố níu lấy Seong Wu. Người này ko nhẹ a.
Anh tồn tại làm gì. Em buông tay anh đi - Seong Wu
Ai cho anh cái quyền tự quyết định. Em ko cho anh chết - cậu
Vì em anh mới thành ra như ngày hôm nay - Seong Wu
Đừng... Đừng nói nữa - cậu
Chết cùng nhau đi - Seong Wu nắm lấy tay cậu mà dùng lực kéo cậu xuống. Mất đà cậu chúi xuống, cả hai rơi xuống vực thẩm ko đáy.
Seong Wu, JungKook hay tên ngốc này. Có từng nghĩ cho cảm nghĩ của anh chưa - Daniel nhảy theo. Dù sao đây cũng là ko gian lưu trữ trong viên đá kí ức sẽ ko chết được. Nó chỉ nhận người có duyên, duy nhất ba người đó là cậu, Daniel và Seong Wu.
................
Á - cậu ngồi bật dậy... Người ngơ ngác xung quanh đây có lẽ là bệnh viện.
Kookie em tỉnh rồi có biết anh lo lắm ko - SeokJin ôm chầm lấy cậu. Khi thấy cậu tự nhiên nôn ra máu rồi bất tỉnh làm các anh lo lắm. Cậu hôm mê ba ngày rồi vẫn ko có dấu hiệu tỉnh làm các anh càng lo hơn.
Em... Em - cậu ko biết nói gì bây giờ.
Các anh có yêu em ko - Cậu
Có đơn nhiên là yêu em rồi - Các anh đồng thanh.
Cuối cùng cũng có câu trả lời rồi. - cậu rơi nước mắt.
Các anh có biết ko em chờ câu nói này bao lâu rồi ko - cậu ôm chầm lấy các anh.
Ngốc à em bị gì vậy - Taehyung
Em vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ - Cậu
Nếu đã đáng sợ sau này đừng nghĩ về nó nữa - Yoongi xoa đầu cậu
A... Yoongi anh đừng có chiếm tiện nghi của Kookie chứ phải chừa cho em nữa - Jimin hét lên.
Đúng vậy, đừng có mà ích kỉ chiếm một mik - Taehyung
Chúng ta là Allkook. Phải biết chia sẻ - Hoseok
Kookie a~, kệ mấy người đó đi. Em có đói ko anh kiếm gì đó chi em ăn - Nam Joon.
.
Em muốn xuất viện - cậu
Để anh đi làm thủ tục - Nam Joon
Mấy đứa ở lại dọn dẹp rồi đưa Kookie về anh trở về chuẩn bị trước - SeokJin nháy mắt với mấy người anh em.
OK - Jimin
.........
Khi cậu về đến biệt của các anh thì trời đã tối............
Căn biệt thự tối ôm, làm lòng cậu bất giác dâng lên tầng cảm xúc sợ hãi.
Có... Có chuyện gì vậy - cậu
Bùm.... Tiếng pháo giấy nổ ra, ánh đèn bật sáng trở lại, căn biệt thự được trang trí rất đẹp và cũng như rất lãng mạng.
Kookie em đồng ý làm người đi đến hết con đường cùng bọn anh ko - Các anh đồng thanh hiệp hai cùng nhau quỳ một chân trước cậu giơ ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.
Em.... - cậu ko biết có nên đồng ý hay ko. Cậu sợ tổn thương... Sợ cảm giác bị bỏ rơi....
Em đồng ý hay ko - Yoongi
Em... Đồng ý - cậu mặc kệ hết tất cả chỉ muốn nghe theo lí trí của bản thân mà thôi.
" Jeon JungKook chúc cậu hạnh phúc, sống thay phần của tôi nữa " JK mỉm cười nhìn các anh và cậu, một chút luyến tiếc.
.........
Chỗ Danile.... Khi anh tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mik. Mọi thứ đều như cũ nhưng một thứ đã biến mất... Viên đá kí ức đã canh giữ bao lâu nay...
Biến mất rồi, chứng tỏ chúng ta ko còn gì vương vấn. Kí ức thì hãy để thời gian ghi lại - Daniel thau đồ và quyết định ra ngoài đi dạo cho tâm tình thoải mái .
Rầm... Chiếc xe của anh đâm vào một chiếc xe đạp, tuy xe đạp nhưng là xe phiên bản giới hạn, một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi bị anh làm cho té.
Xin lỗi, tôi ko cố ý - Daniel.
Ko cố ý là xong sau. Có biết anh làm hư xe của tôi rồi ko . Bắt đền đó - Seong Wu ngước mặt lên ánh mắt hai người chạm nhau.
Seong Wu - Daniel
Anh biết tôi là ai thì mau đền đi . Ko thì tôi tuyệt ko tha chi anh. Kiếp này kiếp sau và kiếp sau sau nữa - Seong Wu ăn vạ.
Vậy anh lấy thân thể để đền được ko - Daniel
Ừm. Để tôi nghĩ xem, cũng ko tệ nha, vừa đẹp trai lại giàu có..... - Seong Wu đang nói thì bị đối phương ôm chầm.
.....anh nhận ra thì ra là do bản thân trước giờ cố chấp. Anh sẽ thử yêu em - Daniel
Thử thôi sau - Seong Wu
Anh chấp nhận em rồi. Đồ mặt dày - Daniel
Anh mới dày hơn em -Seong Wu
Daniel kéo Seong Wu vào nụ hôn là anh ko chú ý bên mik còn có một người yêu mik đến mức này. Anh sẽ đối xử thật tốt với Seong Wu. Dù thời gian còn lại để làm cho cậu hạnh phúc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Một tháng sau hai người có babe.
.................................the end.
Ko biết có thỏa mãn hay ko. Nhưng đây xem ra cũng là một cái kết vẹn cả đôi đường. Mà có ai còn nhớ nhân phận phản diện nữ của chúng ta bị lạc trôi nơi đâu rồi ko. Mik cũng chẳng tìm thấy em ấy đâu. Có lẽ đang chung vui với anh nào đó rồi.
Đừng ném đá, ko có nhu cầu để nhận.
..............................hoàn chính ....................
Yêu? Các người có sao end.
Hẹn gặp lại.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip