p2c8 Đánh dấu.
Tôi từ lúc nào trở nên như vậy. - cậu
Vậy trước kia cậu không lạnh lùng à - DanWai
Không có gì cậu nghĩ ngơi đi - cậu
Cậu bước ra khỏi phòng y tế. Vừa đi vừa suy nghĩ cậu từ lúc nào mà lại từ một con người hoạt bát lúc nào cũng vui cười thì bây giờ lại trở thành như thế này. Đang suy nghĩ thì điện thoại cậu vang lên.
Alo - cậu
Kookie ơi chúng mik có chuyện phải đi một chuyến không ở bên cậu được rồi - LuHan
Được rồi nhớ về sớm. - cậu
Biết rồi. - cậu
Cậu cứ đi đi mãi đến khuôn viên sau trường.
Ai - Jimin
A.. Xin lỗi tôi không biết anh ở đây - Cậu
Em là cố ý đi tìm tôi à - Jimin tự luyến.
Không... Không... Không có - cậu
Không có tại sao em lại nói lấp - Jimin
Tôi.... Đã nói là không có mà - cậu cũng không biết tại sao lại như vậy.
Em ăn gì chưa tôi đưa em đi - Jimin không đợi cậu trả lời mà trực tiếp kéo tay cậu đi.
Nè.....buông ra đi - cậu vùng vẫy.
Không buông - Jimin trưng ra bộ mặt rất chi là thiếu đòn.
Nè.. - cậu
Í.. Hai người định đi đâu đó - Tae đao nhập cuộc.
Đi ăn có đi không - Jimin
Đi chứ - Tae đao
Bảo bối em ăn gì - Tae.
Tôi không phải là bảo bối của anh - Cậu kho chụi.
Vậy em yêu ăn gì nè - Hoseok từ đâu đó mà xuất hiện.
Cậu như bị sét đánh ngang tai. Bọn họ xem lời cậu nói như gió thoảng qua tay à.
Nè.. Nè.. Các người xưng hô cho đàng quàng đi chứ - cậu chợt nhìn thấy những ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn chằm chằm vào cậu đấy.
*Umma ơi cứu con * nội tâm thỏ Jeon đang gào thét.
Tụi anh nói đàng hoàn mà - Jin lại một thánh nữa xuất hiện.
Đúng đ.úng đó - Nam Joon said
Tôi tuyên với tất cả mọi người biết Jeon JungKook hiện đang là người của chúng tôi nếu ai dám đụng vào thì tuyệt không khách sáo mà còn nếu ai có ý định tiếp cận em ấy thì cũng hiểu hậu quả của bản thân rồi đó - Yoongi lần đầu nói nhiều như thế.
Tôi đang ở đâu. Đây là ai. Tôi là ai. Có ai đưa tôi ra khỏi đây được không. - cậu hoang mang tột cùng.
Vợ à em sau vậy - Jin
Tôi không sau. Mà tôi không phải vợ của anh - cậu nói xong liền bỏ chạy.
A.... Đáng yêu quá - các anh
Cậu bỏ chạy nhưng không chú ý nên đụng phải một người.
A... Xin lỗi. - cậu
Cậu không chứ - DanWai dìu cậu đứng dậy
Không sao - cậu.
Những hình ảnh DanWai đỡ cậu đã bị chụp lại.
Cậu khỏe rồi à - Cậu
Đỡ hơn rồi nhưng lại bị cậu tông trúng nên bây giờ lại đau rồi - DanWai tỏ vẽ vô cùng tội nghiệp.
Xin.. Lỗi hay để tôi đưa cậu trở lại phòng y tế - cậu
Khoan.. Khoan.. Không.. Cần đâu tôi chỉ chọc cậu thôi - DanWai hốt hoảng, thật không muốn trở lại căn phòng đáng sợ đó đâu.
Cắt
....cắt..
Không biết có ai chờ cháp không nữa. Chúc mọi người ngủ ngon. Đăng trể rồi.
❤
❤
❤
👇
👇
🌟
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip