13.

Hai từ "chia tay" anh nói ra nghe rất nhẹ nhàng nhưng đối với Chung Ae Cha mà nói thì nó chẳng khác gì một chiếc búa gõ mạnh vào tim cô. Người đàn ông tuấn tú, tài giỏi và ổn trọng trước mắt vốn dĩ là của cô nhưng mà vì cớ gì anh lại đòi chia tay với cô cơ chứ? Ae Cha cảm thấy bản thân mình không có gì không xứng với anh cả. Cô giỏi giang, ưa nhìn lại biết cách chăm sóc gia đình. Đối với những người đàn ông khác, cô là hình mẫu lý tưởng để yêu đương và kết hôn. Chỉ là những người đó lại không có ai phù hợp với cô hơn Taehyung. Chung Ae Cha đã thích anh rất lâu rồi, cô ấp ủ trăm phương ngàn kế, móc nối quan hệ với đồng nghiệp khác để có thể tiếp cận được anh và danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của anh. Vậy nên cô không thể chấp nhận nổi khi anh đề nghị chia tay.

"Là do Jeon Jungkook đúng không? Tất cả là tại nó nên anh mới bỏ rơi em đúng không?" Chung Ae Cha nghiến răng nghiến lợi, trong đầu cô hoàn toàn không thể nghĩ được lý do nào hợp lý hơn ngoài cậu.

"Đừng lôi em ấy vào chuyện này, anh với em không hợp nhau chỉ đơn giản vậy thôi. Ae Cha à, dừng ở đây chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm đồng nghiệp." Taehyung cau mày bóp trán, không muốn để mọi chuyện trở nên phức tạp liên lụy tới Jungkook.

Chát

Chung Ae Cha không kiềm được mà ra tay tát anh, sau đó còn hất cả một ly rượu khiến cho bộ vest đắc tiền trên người anh trở nên nhớp nháp, chật vật vô cùng. Taehyung cũng không tức giận, chỉ đơn giản cởi bỏ bộ vest vứt lên bàn rồi đứng dậy vuốt lại mái tóc bị rượu làm cho ướt sũng lạnh lẽo nhìn cô.

"Trút giận đủ rồi chứ?Hôm nay đến đây thôi, mau trở về đi."

Jimin ngồi trong phòng xem được một màn kinh điển như thế liền bật cười khanh khách, đúng là sống càng lâu càng thấy được nhiều thứ nha. Có ai mà ngờ được một người đẹp mã như Taehyung cũng có lúc bị phụ nữ cho ăn hành. 

Chung Ae Cha giận đến run người cầm lấy túi xách, chạy vụt ra khỏi phòng riêng, lớp trang điểm xinh đẹp trước đó cũng trở nên nhem nhuốt vì nước mắt. Lúc cô đi qua đại sảnh, không ngờ lại bắt gặp được Jungkook đang ở sân khấu vừa chơi xong bài kết. Hôm nay cậu ăn mặc vẫn giống như mọi khi, sơ mi đơn giản cùng quần tây đen được cắt may đơn giản, cả người toát lên khí chất thanh lãnh không vướng bụi trần. Bên cạnh còn có hai người to cao lực lưỡng đi theo bảo vệ, những người có ý nghĩ không trong sạch với cậu cũng phải e dè vài phần. Nhưng nỗi thống hận và giận dữ đã lấn át đi hết sợ hãi của cô, Ae Cha lao đến cậu như một kẻ điên chỉ muốn xâu xé người trước mặt ra thành trăm mảnh.

Tất nhiên A Đại và A Cửu không phải vật làm cảnh, hai người nhạy bén nhận thấy được sự nguy hiểm liền nhanh tay túm lấy cô gái đang phát rồ này lại trước khi cô kịp động vào lớp áo của cậu. 

Jungkook xoay người nhìn cô, ánh mắt đen thẳm như một mặt hồ tĩnh lạnh sâu không thấy đáy. Náo loạn vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu nhưng chỉ khiến cậu thấy thật khó hiểu. Bạn gái của Taehyung vì sao lại đột nhiên muốn tấn công cậu?

"Jungkook, em có sao không?Không bị thương ở đâu chứ?" Jimin ở trong phòng quan sát bị hành động mất não của Chung Ae Cha làm cho thót tim vội vàng phóng ra.

Cậu lắc đầu biểu thị bản thân không có vấn đề gì.

"Jeon Jungkook, tất cả là tại mày. Vì mày mà anh Taehyung mới bỏ tao. Tao giết mày!" bị hai người đàn ông khóa chặt khiến cô không thể vùng vẫy, chỉ có thể la hét chửi rủa. Hình tượng hiền lành, đoan trang thường ngày giờ phút này coi như hoàn toàn sụp đổ.

"Chung Ae Cha cô đừng quá đáng, chuyện giữa tôi với cô không liên quan gì đến em ấy đừng như chó điên ở đây cắn bậy." Taehyung từ trong phòng riêng đi ra, nhìn một màn giằng co trước mặt mà tức giận đến mức muốn đánh người.

Jungkook nheo mắt nhìn anh, đầu tóc rũ rượi, áo sơ mi trắng dính một vệt ố vàng lớn còn chưa khô hẳn, đặc biệt trên mặt còn in rõ dấu bàn tay đỏ chót và vài đường trầy xước rướm máu. Bộ dạng này trước nay cậu chưa từng thấy trên người Taehyung nhưng dưới tình huống như thế này Jungkook cũng lờ mờ đoán được. Tức thì khí thế trên người cậu lạnh đi vài phần, giọng nói hơi khàn khàn ra lệnh:

"A Cửu, gọi Yoongi." 

Cả Jimin và Taehyung hít một ngụm khí không dám thở mạnh, bọn họ biết Jungkook bây giờ đã thật sự nổi giận rồi.

A Đại và A Cửu nhìn nhau, nhất thời có chút run rẩy trong lòng. Hai người đi theo Seokjin và Yoongi đã nhiều năm, đối với bọn họ hai vị đại ca của mình dường như là đáng sợ và tàn nhẫn nhất rồi. Nhưng hiện tại, khí thế của cậu Jungkook này càng lớn bức người hơn. Quả nhiên người càng trông đơn giản vô hại lại là người có một vỏ bọc hoàn hảo nhất.

"A Đại, dẫn cô ta vào phòng riêng đi. Đừng để ảnh hưởng khách khứa ở đây." Jimin thấy đám đông xung quanh mỗi lúc một huyên náo hơn liền chỉ định A Đại mang người đi. 

Jungkook liếc mắt rồi quay đầu đi trước, Taehyung và Jimin một dạng chân chó lút cút theo phía sau. Hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà.

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip