18.

Cậu và hai người anh trai này cũng giống như với ba mẹ, hoàn toàn không thân thiết gì với nhau. Bởi vì Joon Hyuk và Myung Hoo được đưa ra nước ngoài bồi dưỡng lúc lên tám, sau đó Jungkook mới chào đời nên số lần anh em bọn họ gặp được nhau hầu như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hai người họ hoàn toàn khác cậu, ba mẹ không ép buộc họ đi theo con đường nghệ thuật giống như mình nên giữa ba mẹ và hai người chẳng có điều gì khúc mắc khiến cho mối quan hệ trở nên tệ đi giống như cậu cả.

Điều này Jungkook không thể hiểu nhưng cậu cũng không muốn hiểu làm gì. Có một số chuyện tốt nhất không cần biết nguyên nhân, bởi vì càng đào sâu người tổn thương sẽ chỉ là mình mà thôi.

Lời vừa nãy của Myung Hoo cũng không hẳn là cố ý công kích cậu mà chỉ là một phép thử do Joon Hyuk yêu cầu thôi. Đối với y mà nói, đứa em trai này từ lâu đã không muốn thừa nhận bản thân mình là người nhà Jeon rồi, đối với gia sản cậu lại càng không muốn dính líu.

"Quản gia đã dọn phòng cho em rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Chiều nay sẽ bận rộn lắm đấy." Myung Hoo không muốn khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi như thế này lại xảy ra xung đột căng thẳng nên chủ động mỉm cười giảng hòa.

"Được." Jungkook không từ chối lời đề nghị của y, cậu quả thật có hơi mệt mỏi.

Phòng ngủ cũ của cậu nằm ở cuối dãy hành lang lầu hai, mọi thứ vẫn giữ nguyên như ngày cậu rời đi. Quản gia thường xuyên cho người đến lau dọn vào cuối tuần nên căn phòng rất sạch sẽ, không bám lấy một hạt bụi. Ga giường và chăn gối được giặt sạch, thoang thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ. Trên bàn học ở góc phòng còn đặt một lọ hoa nhài vừa hái từ vườn kính, hương thơm tỏa ra khiến đầu óc cậu thư thái dễ chịu vô cùng. Đêm qua Jungkook ngủ không ngon, sáng nay lại phải ngồi xe hơn hai giờ đồng hồ nên thân thể đã đến cực hạn, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, Joon Hyuk ra hiệu cho Myung Hoo đừng làm ồn rồi cùng đi xuống lầu. Đúng lúc này ông bà Jeon vừa về tới, ánh mắt không giấu được sự mong chờ mà nhìn quanh khắp phòng khách tìm kiếm bóng dáng con trai út.

"Em ấy vừa ngủ rồi, có chuyện gì để chiều rồi nói." Joon Hyuk thấy ba mẹ vội vội vàng vàng, lại nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi khi nãy của cậu nên hắn lên tiếng ngăn cản.

"Vừa về đã ngủ rồi sao, ta còn có việc quan trọng muốn nói với nó mấy câu." Bà Jeon có chút không vừa ý ngồi xuống sô pha.

"Việc quan trọng gì mà không thể đợi được đến chiều vậy?" Myung Hoo lấy làm khó hiểu, suốt hơn tám năm y chẳng bao giờ thấy ba mẹ tỏ ra lo lắng khi để mặc Jungkook tự sinh tự diệt ở bên ngoài thì bây giờ làm gì có chuyện quan trọng nào để mà nói chứ. Y cũng chưa từng thấy hai người vì bất kỳ chuyện gì mà gấp gáp đến độ mất kiên nhẫn như vậy.

"Không liên quan đến các con, khi nào nó tỉnh thì kêu nó đến thư phòng gặp ta." ông Jeon không muốn giải thích nhiều, dặn dò một câu rồi bỏ về thư phòng.

Joon Hyuk nhìn theo bóng dáng của hai ông bà mà hơi cau mày, hắn không biết bọn họ đang có tính toán gì nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt lành. 

.

Jungkook ngủ một giấc thật sâu, đến tận lúc trời nhá nhem tối mới giật mình tỉnh dậy vì lạnh. Cậu nhìn xung quanh phòng, đèn cảm ứng tự động bật mở từ khi nào hắt ra ánh vàng ấm áp. Rèm cửa bị gió thổi bay lất phất, cậu xuống giường bước đến đóng lại cửa sổ. Cửa phòng bị gõ hai lần như đang dò xét xem người bên trong đã thức hay còn ngủ. Jungkook quay lại mở cửa, trước mặt cậu không phải là quản gia mà là hai vị thân sinh của cậu.

"Ba,mẹ." Jungkook khàn giọng gọi hai tiếng, ánh mắt hời hợt không rõ cảm xúc.

"Hừ, không phải vì đại thọ của ông nội cũng sẽ không ép con về, đừng bày ra vẻ mặt đó với ta." bà Jeon hừ lạnh ghét bỏ, lần nào cậu cũng dùng vẻ mặt lạnh nhạt như vậy để nhìn bà khiến bà vô cùng khó chịu. 

"Lát nữa sẽ có người mang lễ phục đến, con xuống ăn nhẹ chút gì đi rồi chuẩn bị. Tối nay theo ta gặp vài người, đừng làm ta mất mặt." ông Jeon nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, giống như ra lệnh cho cậu rồi kéo theo vợ mình rời đi không để cho Jungkook có cơ hội mở miệng nói lời nào.

Cậu dựa vào cửa nghĩ ngợi một chút rồi cười nhạt, suốt tám năm không nhìn đến mặt cậu vậy mà bây giờ lại muốn mang cậu ra làm vật trao đổi lợi ích cho bọn họ sao? Hai người này có thật sự là ba mẹ ruột của cậu không? 

"Em có quyền không làm theo lời bọn họ." 

Joon Hyuk nhìn vẻ mặt của cậu, không thể đoán được cậu có bị những lời nói vừa nãy của ba mẹ làm cho tổn thương hay không. Nhưng bản thân hắn nghe vào cũng không lọt tai, ý đồ của ba mẹ hắn thật sự quá ghê tởm. Mang chính máu mủ của mình ra để đổi lấy lợi ích cho bản thân họ, trên đời này còn có loại ba mẹ ích kỷ như vậy sao?

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip