19.

Jungkook nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên cảm thấy có chút buồn cười. Cậu không nghĩ ở cái nơi như thế này vẫn có người vì cậu mà bất bình thay, đặc biệt còn là người anh trai chỉ gặp mặt nhau qua vài lần. Ít nhất nhờ có hai người anh trai này cậu mới không quá lạc lõng ở Jeon gia, dù là bọn họ có dụng ý khác hay chỉ đơn thuần đối đãi cậu như một vị khách thì ngay tại thời điểm này Jungkook vẫn cảm thấy rất biết ơn.

"Không sao." Cậu có thể tự mình cân nhắc thiệt hơn, dù sao thì cậu có chút tò mò, những người chỉ nguyện sống chết vì con đường nghệ thuật như bọn họ thì phải có tham vọng lớn đến mức nào mới nguyện ý mang con cái ra làm vật trao đổi chứ. Quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Cháo hải sản sắp nguội rồi đấy." Myung Hoo thấy anh cả đi gọi em út đã thật lâu mà vẫn chưa quay lại bèn đi tìm thì bắt gặp hắn và cậu đang đứng ở trước cửa phòng. Y lấy làm khó hiểu vô cùng, anh cả bình thường đâu có thích nói chuyện nhiều như vậy.

"Gọi quản gia mang cháo lên đây đi." Joon Hyuk không nhắc đến chuyện vừa xảy ra nhưng hắn tinh ý tự hiểu được Jungkook sẽ không muốn chạm mặt ba mẹ vào lúc này nên quyết định để cho cậu dùng bữa tại phòng.

Myung Hoo không hỏi lý do, y nghe theo lời phân phó của anh cả lấy điện thoại gọi cho quản gia.Jungkook không ngại trong phòng có nhiều thêm một người, cậu để cửa mở cho bọn họ tự vào còn mình thì vào phòng tắm rửa mặt.

"Anh cả, ba mẹ đã nói gì với Jungkook rồi đúng không? Em nghe thấy bọn họ vừa gọi điện cho lão Hwang." Myung Hoo hạ giọng nói thầm bên tai anh trai, hiển nhiên y cũng đoán ra tình hình hiện tại là như thế nào. 

"Cho người điều tra đi, cả ông ta và ba mẹ." Joon Hyuk muốn biết ba mẹ hắn dạo gần đây ở bên ngoài đang làm điều gì mờ ám. 

Jungkook ở trong phòng tắm gửi cho Yoongi một tin nhắn thông báo tình hình cụ thể ở đây và sẵn tiện nhắc nhở y giúp mình chuẩn bị quà tặng cho ông nội rồi mới trở ra ngoài. 

Quản gia đã mang thức ăn lên, đang cùng với người hầu bày biện ra bàn trà cạnh cửa sổ. Bởi vì buổi tối sẽ dự yến tiện nên nhà bếp chỉ chuẩn bị một món cháo hải sản thanh đạm ăn kèm với bánh bao sữa nho nhỏ, vừa khéo lại hợp ý cậu. Sau giấc ngủ trưa, Jungkook cảm thấy cơ thể không mấy khỏe hơn mà còn có chút dấu hiệu bị cảm mạo. Cậu uống một ngụm trà thảo mộc làm ấm cổ họng hơi đau nhức rồi mới bắt đầu dùng phần cháo của mình.

Joon Hyuk và Myung Hoo hiếm khi từ bỏ lễ nghi không muốn ngồi ở phòng ăn với ba mẹ mà cùng cậu chen chúc ở bàn trà dùng bữa. Bọn họ vừa ăn vừa kín đáo quan sát cậu, Jungkook chỉ ăn hơn non nửa chén cháo và một chiếc bánh bao nhỏ thì buông đũa.

"Không hợp khẩu vị sao?" Joon Hyuk cau mày rót cho cậu thêm một ly trà, một người trưởng thành như cậu mà ăn chỉ bấy nhiêu đây thì thật là đáng lo ngại.

Jungkook lắc đầu, không phải là không hợp khẩu vị mà miệng cậu cảm thấy khá nhạt nhẽo ăn vào cái gì cũng không thấy ngon miệng.

"Em có chỗ nào không khỏe hửm, có muốn gọi bác sĩ đến xem thử không?" Myung Hoo sờ thử trán cậu, nhiệt độ không có gì bất thường nhưng vẫn lo lắng hỏi han.

"Không sao." Jungkook chỉ khó chịu ở cổ họng, uống thêm chút nước ấm là sẽ ổn hơn nên không muốn Myung Hoo làm lớn chuyện, tránh cho ông bà Jeon lại thêm chướng mắt cậu. 

Lễ phục được nhà thiết kế đích thân đưa đến, là một bộ âu phục màu trắng kem rất kén người mặc nhưng lại hoàn hảo khi được ướm lên người cậu. Bình thường Jungkook cũng không quá quan trọng cách ăn mặc, hầu như quần áo mặc thường ngày của cậu đều do một tay Jimin lựa chọn. Cậu không tự ý thức được nhan sắc của mình trong mắt người khác có bao nhiêu phần nổi bật, giống như hiện tại mọi ánh nhìn của mọi người trong nhà đều đặt hết lên người cậu. 

Hơn cả Jeon lão gia, ông bà Jeon là người hài lòng nhất khi nhìn thấy nhan sắc của đứa con trai út này càng trưởng thành lại càng thêm mặn mà, quyến rũ vì đối với họ đây là một con át chủ bài khiến người khác khó có thể cưỡng lại được.

Tiệc mừng đại thọ tám mươi tuổi của Jeon lão gia được tổ chức ở một khách sạn năm sao, bao hết toàn bộ tầng cao nhất và chỉ mời các nhân vật có quyền thế trong thành phố. Không nói đến ba mẹ cậu nổi tiếng trong giới nghệ thuật, chỉ riêng Jeon lão gia đã là một người làm kinh doanh rất giỏi trên thương trường, ông được xem như là một truyền kỳ trong mắt các doanh nghiệp lớn nhỏ. Khách mời ngày hôm nay đều toàn là những kẻ không thể đắc tội.

"Con đi theo ba đi, đến chào hỏi gia đình chú Hwang một câu." bà Jeon cầm lấy ly rượu vang đặt vào tay cậu, không cần quan tâm cậu có uống được rượu hay không.

Jungkook nhìn theo ánh mắt của bà Jeon, thấy được một nhà ba người đang đứng trò chuyện với nhau thì dường như sáng suốt được một chuyện, bọn họ muốn để cậu và con trai nhà kia làm quen. 

[Cut]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip