20.
Một cuộc hôn nhân vụ lợi mới chính là lý do ông bà Jeon gọi cậu trở về Jeon gia, tiệc đại thọ tám mươi tuổi của ông nội thật ra chỉ là một cái cớ. Jungkook cảm thấy hai vị thân sinh này của cậu có chút buồn cười. Không biết bọn họ có suy nghĩ như thế nào mà sau ngần ấy năm vẫn muốn cậu phải làm theo điều họ mong muốn. Hay do không thể sắp đặt được sự nghiệp của cậu nên bây giờ họ lại muốn sắp đặt cuộc đời cậu.
"Ba,mẹ. Đừng quá đáng." Jungkook lách người tránh khỏi sự đụng chạm của bà Jeon, ở nơi đông người cậu cũng không muốn phản ứng thái quá khiến người khác chú ý.
"Cái gì gọi là quá đáng. Con cũng chẳng còn nhỏ nữa, nhân dịp hôm nay đến làm quen với Hwang Dae Young đi. Con trai của chú Hwang vừa có sự nghiệp lại vừa anh tuấn, lịch lãm. Điều kiện tốt như vậy con còn có gì mà không vừa lòng?" bà Jeon chỉ hận rèn sắt không thành thép, ngại khách khứa nhìn thấy gia đình bọn họ bất hòa nên chỉ thấp giọng giáo huấn con trai.
Jungkook ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn tới cái người gọi là Hwang Dae Young kia. Cậu lười biếng không đáp lại lời bà mà đặt ly rượu trở lại khay của phục vụ rồi xoay người rời đi. Bà Jeon bị cậu chọc cho nổi giận nhưng vì lễ nghi nên không dám bộc lộ ra ngoài mà quay sang nhìn chồng mình, sắc mặt của ông Jeon cũng không tốt hơn bà là bao.
"Cưng à, bọn anh ở bên này."
Sáu người bọn họ được xếp ngồi cùng một bàn, Jimin vừa nhìn thấy bóng dáng của cậu thấp thoáng từ xa đã vui mừng vẫy tay. Jungkook gật đầu, từ tốn đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Namjoon, hoàn toàn không nhắc đến chuyện bản thân mình bị ba mẹ làm mai cho Hwang Dae Young của Hwang gia. Nếu như để cho bọn họ biết được, bữa tiệc hôm nay chắc chắn sẽ toàn mùi thuốc súng.
"Ở Jeon gia có thoải mái không? Nếu cảm thấy không ổn thì tối nay về cùng bọn anh luôn nhé?" Hoseok biết tin cậu trở về nhà chính thì cả ngày đứng ngồi không yên nhưng lại không thể ngăn cản cậu nên cứ trông chờ mãi vào ngày mai.
"Tốt lắm." nếu không nói tới ba mẹ thì cậu thấy vẫn ổn.
"Jungkook, ông nội bảo em vào phòng chờ cùng với ông." Myung Hoo lịch thiệp chạm tay vào vai cậu nói khẽ, sau đó mới nhìn một lượt những người ngồi trong bàn rồi gật đầu thay cho lời chào.
Y nghe nói trong những năm qua người mà cậu thân quen nhất chính là sáu người bọn họ. Myung Hoo là người làm ăn, nhìn người cũng rất chuẩn, y có thể đoán được rằng những người này hiển nhiên không một ai đơn giản cả.
"Cảm ơn các cậu đã chăm sóc Jungkook của chúng tôi, uống một ly chứ?" Joon Hyuk gọi phục vụ đến khui một chai Chivas 12 rót cho từng người.
"Anh cả khách sáo rồi." Có người hào phóng đãi rượu ngon, Yoongi đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng không phải vì vậy mà y dễ dàng bỏ qua lời ám chỉ của Joon Hyuk, Jungkook nào là của hắn chứ? "Em ấy là bảo bối mà, bọn em không chăm sóc thì còn đợi ai nữa chứ."
Joon Hyuk hơi nhếch khoé miệng uống cạn ly rượu trong tay, có lẽ hắn đã hiểu được tầm quan trọng của Jungkook đối với bọn họ. Đứa em út này ở bên ngoài được người khác đối đãi còn hơn cả báu vật, vậy mà ba mẹ lại nỡ đem máu mủ của mình ra để trục lợi sao. Rốt cuộc thì Jungkook trong mắt ba mẹ hắn chỉ có bấy nhiêu giá trị thôi ư?
"Hai đứa có thấy Jungkook đâu không?" Ông Jeon bị gia đình Hwang hỏi chuyện đối tượng kết hôn thì thấy đau đầu vô cùng, đáng lẽ khi nãy ông không nên để cậu bỏ đi như vậy.
"Ông nội gọi em ấy đến phòng chờ rồi ạ, lát nữa sẽ xuống thôi." Myung Hoo nhìn người đàn ông đi theo sau ba mình thì đủ hiểu, hôm nay ông nhất quyết phải kết thông gia với nhà họ Hwang đây mà.
Đến giờ khai tiệc, Jeon lão gia được Jungkook dìu ra ngoài. Khách mời nhìn thấy bên cạnh ông xuất hiện một mỹ nam khí chất bất phàm thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì trước nay cậu chưa từng lộ diện.
Hwang Dae Young đi theo ông Jeon, biết được người này chính là con trai út của Jeon cũng sẽ là đối tượng kết hôn của mình thì khoái trá vô cùng. Ông Jeon đã nói với gã rằng con trai của ông rất đẹp nhưng gã lại không nghĩ cậu có thể nổi bật và thu hút đến vậy. Xem ra cuộc hôn nhân thương mại lần này, gã nhận được một món hời lớn rồi.
"Chú Jeon, lát nữa tôi có thể mời em ấy uống một ly được không?" Hwang Dae Young không nén nổi hưng phấn quay sang hỏi ý của ông.
"Tất nhiên, đợi nó cùng ông nội đến đây ta sẽ bắt nó uống với cháu một ly."
Jungkook đi theo ông nội, rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng thay ông đỡ rượu. Cậu ở bên cạnh yên lặng nghe ông trò chuyện với khách, sau đó sẽ cùng bọn họ uống một ly xã giao. Đã qua vài ly, sắc hồng dần xuất hiện trên làn da trắng nõn của cậu. Nhưng Jungkook hoàn toàn tỉnh táo, cậu chỉ là cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng đau rát mà thôi.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip