21.
Bọn họ chưa bao giờ để cậu chạm đến một giọt rượu vì biết dạ dày của cậu không khỏe. Hiện tại, Jungkook vì không thể khước từ ông nội mà phải uống hết ly này đến ly khác, mặc dù chỉ là rượu vang đỏ nhưng cơ thể cậu dường như đã bị chất cồn hấp đến nóng nảy. Gương mặt thanh tú lạnh lùng bây giờ lại nổi lên một tầng phớt hồng, trông vừa dụ hoặc vừa đáng yêu.
Seokjin là người đầu tiên chú ý đến điều khác lạ trên người cậu, anh nhíu mày nhìn những vị khách cứ liên tục xoay quanh Jeon lão gia và cậu thì sốt ruột đến mức đứng bật dậy, nhưng anh còn chưa kịp đi đến thì đã bị ông Jeon và Hwang Dae Young chen ngang.
"Lão gia, chúc người phúc như Đông Hải , thọ tựa Nam Sơn. Mong ngài luôn khỏe mạnh, hạnh phúc bên gia đình." Hwang Dae Young được ông Jeon tạo điều kiện bèn đi đến ngọt giọng chúc mừng Jeon lão gia, nhưng ánh mắt gã lại không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào Jungkook đang đứng bên cạnh.
"Haha, thằng nhóc này đúng là biết ăn nói." hôm nay Jeon lão gia thật sự rất vui nên hào phóng dành cho gã một lời khen ngợi.
Jungkook liếc đến ly rượu đang chìa ra trước mặt, trong lòng nén lại tiếng thở dài rồi nhận lấy cùng gã cụng ly. Rốt cuộc thì tránh né cũng vô dụng, ba mẹ cậu nếu đã muốn thì sẽ có trăm phương ngàn kế. Jungkook chẳng buồn đối phó với bọn họ làm gì cho mệt tâm, sau đêm nay cậu sẽ trở lại cuộc sống riêng của mình, đến lúc đó dù có là Jeon lão gia cũng không thể nào xen vào.
"Ông nội, Jungkook không quen với kiểu tiệc rượu xã giao như thế này đâu. Ông xem mặt em ấy đã đỏ bừng rồi đây này." Myung Hoo ngăn lại động tác muốn uống cạn ly của cậu. Loại rượu mà Hwang Dae Young đưa tới là loại rượu mạnh, khác xa với những ly rượu vang vừa nãy nên y không thể không can thiệp. Cậu đã uống hơn nửa ly, bấy nhiêu đó cũng đủ để đánh gục một người đang sẵn có men rượu trong người rồi.
"A con nói chí phải. Ta thật là quá hồ đồ rồi, quên mất đây là lần đầu tiên Jungkook tham dự yến tiệc. Joon Hyuk, dẫn em út của con vào phòng nghỉ đi." Jeon lão gia vì mãi tiếp khách nên cứ nghĩ cậu là hai người kia mới để cậu đỡ rượu cho ông.
Seokjin là người ngoài, dù rất muốn tiến đến đỡ lấy cậu vào lòng nhưng còn người nhà Jeon ở xung quanh, anh không thể trực tiếp xen vào được. Sáu người bọn họ trong mắt Jeon gia chẳng khác gì cái gai, nếu không vì nể mặt trưởng bối thì chắc chắn bọn họ cũng không muốn xuất hiện ở nơi này.
Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là Jungkook, anh không yên tâm để cậu một mình trong tình trạng thiếu tỉnh táo như vậy được.
"Hyung ngồi xuống trước đã." Yoongi trầm giọng gọi Seokjin quay trở về bàn, y nhìn ra được Joon Hyuk và Myung Hoo đang cố gắng bảo vệ cậu. Mặc dù không đoán ra được ý đồ của bọn họ là gì nhưng trước mắt vẫn xem như là có thể tin tưởng được.
Jungkook được Joon Hyuk đỡ lấy, lúc này ý thức của cậu đã hơi mơ hồ. Bởi vì tác dụng của rượu cộng thêm cơ thể đã có dấu hiệu cảm mạo từ trước nên hiện tại đầu óc cậu dường như đang quay cuồng. Tuy vậy, ngoài mặt Jungkook vẫn không hiện lên bất kỳ sự thất thố nào. Cậu chỉ ngoan ngoãn tựa lực lên người hắn để hắn dìu mình về phòng nghỉ.
"Cậu Jungkook khoan đi đã, tôi vẫn còn chưa nói được mấy câu mà." Hwang Dae Young đưa tay chặn lại tỏ ý không vui, rõ ràng là người được ông bà Jeon đính ước với gã nhưng từ đầu tới cuối ngoại trừ được uống cùng một ly rượu ra thì cậu còn chưa nói với gã được một câu nào.
"Hwang tổng, thật thất lễ quá nhưng hẹn cậu dịp khác nhé. Em trai tôi hôm nay không được khỏe." Myung Hoo mỉm cười gạt đi bàn tay đang đặt lên vai của Jungkook rồi khéo léo nói lời từ chối.
Joon Hyuk mất kiên nhẫn cúi người bế cậu lên trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận của ông bà Jeon. Hắn phát hiện Jungkook có dấu hiệu khó chịu rất bất thường, cả người cậu cứ nóng rực như than hồng, trên thái dương thì lấm tấm mồ hôi nên hắn không muốn để cho Hwang Dae Young tiếp tục dây dưa nữa.
"Myung Hoo, gọi bác sĩ gia đình đến đây, chú ý một chút."
Ông bà Jeon nhìn ba đứa con trai của mình rời đi mà trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ khi nào mà anh em bọn họ lại thân thiết đến như vậy?
"Rốt cuộc thì Jeon gia có thật sự muốn kết thông gia với chúng tôi hay không đây? Thái độ của con trai ông khiến tôi không vừa ý lắm đâu." Hwang Dae Young nén cơn tức giận quay sang cười gằn với ông, của thái độ khinh người ra mặt của Jeon Joon Hyuk vừa nãy chính là không thèm để gã vào mắt.
"Cậu Hwang bớt giận, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến gặp riêng Jungkook. Lúc đó hai người cứ từ từ nói chuyện tìm hiểu nhau có được không?." Bà Jeon kéo tay dỗ dành gã, không muốn chọc giận vị tổ tông này.
Sáu người bọn họ nhìn thấy hết toàn bộ màn kịch trước mắt, không một ai lên tiếng nhưng ai cũng tự hiểu rõ đại khái vấn đề. Jeon gia thế mà lại muốn đem Jungkook gả cho một tên khốn có đời sống cá nhân hỗn loạn nhất cái thành phố này.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip