25.

Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy chẳng nhiễm chút tạp trần, giọng nói tuy vẫn còn trầm khàn nhưng lại không hề mang theo một chút yếu đuối nào của người bệnh. Cậu hiểu Joon Hyuk khó xử khi phải lựa chọn giữa ba mẹ hoặc là bênh vực cậu. Tất nhiên hắn đã làm đúng tất cả mọi chuyện và cố gắng cân bằng cả hai để khiến cậu không cảm thấy quá tệ khi ở Jeon gia, Jungkook rất lấy làm trân trọng những điều mà hai người anh trai này đã dành cho mình. 

Cậu không muốn Joon Hyuk đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào thay cho ba mẹ, bởi vì bọn họ căn bản không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ cậu. Jungkook không phải là một người quá mức tuyệt tình đến nỗi không muốn nhận người thân mà là do bọn họ đã ép cậu phải tự thoát ly để bảo vệ cho chính bản thân cậu.

"Đừng tự trách mình." Jungkook nhận lấy ly nước từ Myung Hoo uống một ngụm nhỏ để làm dịu cổ họng đã khô khốc suốt một đêm, sau đó từ tốn nói ra lời an ủi hiếm có. "Anh không sai." 

Lần đầu tiên Joon Hyuk và Myung Hoo nghe được Jungkook nói nhiều hơn năm từ thì có phần thảng thốt nhưng rất nhanh đã thu lại nét bất ngờ mà thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt mang nét buồn khó nhận thấy. Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ xem bọn họ là người ngoài, trong lời nói của cậu ý tứ phân rõ khoảng cách giữa ba người hoàn toàn rõ ràng và dễ nhận ra.

"Bé con à, em muốn giải quyết chuyện này như thế nào đây?" Lee Yoo Seong lười quan tâm đến hai anh em Joon Hyuk và Myung Hoo, chuyện lần này nói lớn thì không hẳn là lớn nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua. Để người của Jeon gia xử lý, gã e là cũng chỉ ra mặt nói chuyện giảng hòa trong êm đẹp mà thôi. Nhưng đã động đến Jungkook, Yoo Seong nào để cho nó kết thúc đơn giản như vậy được.

"Gọi cho Yoongi." 

Cậu vốn dĩ không muốn để cho sáu người bọn họ biết chuyện lần này, nhưng đó là trước khi Hwang Dae Young mò lên giường cậu. Mặc dù anh họ đã kịp thời ngăn chặn và bảo hộ cậu kỹ càng đến mức không bị mất đi một sợi tóc nào nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó Jungkook vẫn là cảm thấy quá ghê tởm. Cậu muốn gặp bọn họ, muốn "người thân" của cậu ra mặt giải quyết vấn đề lần này.

"Hừ, bọn nhóc đó đã bao tuổi rồi mà vẫn không có chút bản lĩnh nào hết." không nhắc đến thì thôi, nghĩ lại khoảng thời gian lúc Jungkook rời khỏi Jeon gia và dọn ra ngoài ở cùng đám nhóc đó khiến gã bất mãn vô cùng. Thân là cháu ngoại của Lee gia lại phải chịu khổ chịu cực cùng một đám trẻ chẳng có tí tiền đồ nào, qua bao nhiêu năm vẫn không thể làm cho gã có cái nhìn khác đi. Ngay cả đêm qua, lúc Jungkook gặp chuyện cũng không thấy được mặt mũi của đứa nào xuất hiện. Luôn miệng gọi cậu là bảo bối rồi giữ khư khư bên người thì có ích lợi gì khi không thể bảo vệ cậu lúc nguy cấp chứ.

Jungkook đối với sự bất mãn của anh họ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, tiêu chuẩn mà gã đặt ra có mấy ai làm được cơ chứ. Đối với cậu, sáu người bọn họ bây giờ đã là tài giỏi lắm rồi. Còn về chuyện của Hwang Dae Young, không sớm thì muộn bọn họ cũng sẽ có cách giải quyết thoả mãn nhất dành cho Yoo Seong.

"Jungkook, anh họ. Tạm thời hãy để chuyện này lắng xuống một thời gian được hay không? Về phía ba mẹ, bọn em cần thời gian để điều tra rõ một số chuyện." Myung Hoo biết Jungkook là tiểu tâm can của rất nhiều người, để cậu chịu thiệt thòi là lỗi do bọn họ không chú ý kỹ càng. Nhưng nếu hiện tại những người kia manh động khiến cho ba mẹ y và bên phía Hwang cảm thấy bị đe doạ mà dọn sạch sẽ những thứ mờ ám khác thì Joon Hyuk và y khó lòng tìm ra được chân tướng sâu xa. 

Về phần thể diện gia tộc, Myung Hoo không dám đảm bảo được điều gì sau sự kiên quyết của Jungkook.

"Jeon gia vẫn còn khá may mắn khi có anh em tụi bây dẫn dắt đấy. Nếu không cũng chỉ là một cái vỏ rỗng chứa đầy chuyện xấu xa mà ba mẹ chúng bây gây ra." Lời của Lee Yoo Seong chẳng hề nể nang ai mà cứ thẳng thừng châm chọc.

"Được, ba ngày."

Jungkook đáp ứng nhưng cũng không muốn phải chờ đợi quá lâu. Ba ngày là vừa đủ thời gian cho cơ thể cậu hồi phục và hoàn toàn phù hợp với năng lực làm việc của hai người. Dù rất miễn cưỡng nhưng lần này cậu buộc phải xen vào chuyện của Jeon gia với tư cách là một thành viên trong gia đình. Bởi vì cậu cần giải quyết mọi thứ thật dứt điểm để ông bà Jeon không còn ôm thêm mộng tưởng nào về cậu.

"Đừng làm tao phải thất vọng thêm, có hiểu không?" Lee Yoo Seong đưa ra một lời cảnh cáo, căn bản là làm một chỗ dựa vững chắc cho cậu có thể tung hoành mà không cần phải kiêng kỵ bất kỳ ai.

"Cưng à, em thật là hư đấy. Bọn anh đã phải lục tung tất cả bệnh viện trong thành phố này lên mới có thể tìm được em." 

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip