28.
Nhưng hai người bọn họ đi chuyến này là tốn công vô ích bởi vì Jungkook đã không còn ở căn hộ cũ nữa. Lúc ông bà Jeon rời khỏi tòa chung cư vừa vặn gặp được Taehyung đang vội vã trở về giống như vớ được vàng mà lôi kéo anh lại hỏi thăm tình hình mới vỡ lẽ. Bọn nhóc đó hành sự cũng thật nhanh gọn, rất biết cách chọc tức hai ông bà già này.
"Con mau cho ta biết hiện giờ thằng bé đó đang ở đâu, bọn ta có chuyện cần thương lượng với nó." Bà Jeon khoanh tay nhìn thẳng vào Taehyung, giọng nói vừa trịch thượng lại vừa mang theo vài phần hàm ý sâu sắc. Bà đã gấp đến độ đứng ngồi không riêng rồi, sao có thể để bản thân tay trắng mà trở về được chứ.
"Bác trai, bác gái thứ cho cháu nói thẳng nhưng nơi đó nếu như không có sự cho phép của Yoongi hyung, hai người cũng khó lòng gặp được em ấy." Mặc dù rất không vừa mắt hai vị trưởng bối này nhưng với thân phận là người nhỏ tuổi, Taehyung không dám nói lời nào quá đáng nhưng cũng rất miễn cưỡng để có thể kiên nhẫn tiếp chuyện với họ. Anh chẳng qua là tiện đường ghé ngang lấy chút đồ cần thiết cho Jungkook, không nghĩ bản thân lại xui đến nỗi đạp mìn.
"Đám nhóc các cậu khi xưa bao che cho nó ở bên ngoài tự tung tự tác làm xằng ta tuyệt nhiên không để bụng, bây giờ đã lớn hết rồi vẫn còn muốn xen vào chuyện gia đình của bọn ta nữa sao? Mau đưa ta đến nơi đó, ta không tin nó có gan dám tránh mặt ta cả đời." Ông Jeon cả giận phất tay, nghe thấy anh nhắc tới những người kia liền hừ lạnh khinh miệt. Tài giỏi đến đâu thì ông không biết nhưng quản chuyện người ngoài cũng thật là nhiệt tình quá rồi.
Taehyung nén giận bóp trán, anh hoài nghi rằng phải chăng con người càng có tuổi rồi lại càng không chịu nói lý lẽ hay không. Hai người họ nghĩ anh là Jeon Joon Hyuk hay Jeon Myung Hoo mà phải nghe theo mệnh lệnh rồi làm theo mà chẳng dám rên câu nào.
"Hay là hai bác gọi điện cho em ấy thử xem, nếu em ấy đồng ý thì con rất sẵn lòng, bằng không thì không thể thương lượng." Hết cách, anh đành phải đem Jungkook ra làm cái cớ để từ chối. Dù sao cũng không thể nói lý lẽ với bọn họ, Taehyung cảm thấy càng dây dưa lâu càng phí thêm thời gian.
Nhưng điều khiến anh không thể ngờ đến là Jungkook lại chủ động gọi đến. Thông qua điện thoại, người trao đổi với anh là Jimin nhưng gã cũng chỉ bất đắc dĩ truyền đạt lại theo chỉ thị của cậu. Jungkook muốn anh đưa ông bà Jeon đến gặp mình.
Taehyung không thắc mắc vì sao cậu lại biết anh và họ gặp nhau cũng như lý do cậu quyết định như vậy. Nhưng Taehyung biết chắc rằng, sau ngày hôm nay ông bà Jeon nhất định sẽ trở về với những tham vọng không bao giờ đạt được.
.
Trong nhà kính trồng vô số các loại hoa và cây cảnh hiếm lạ, tựa như một khu rừng thu nhỏ được thiết kế riêng cho một người thích yên tĩnh như cậu. Chỉ tiếc là sự có mặt của ông bà Jeon khiến cho không gian thanh sạch nơi này cũng vì thế mà nhiễm bẩn.
Jungkook ngồi trên chiếc ghế đan tre được lót đệm bông, tay nâng tách trà nhàn nhã thưởng thức. Bởi vì sức khoẻ được bảo dưỡng tốt nên qua hai hôm đã hoàn toàn hồi phục. Trên gương mặt hiện lên sắc thái hồng hào, chẳng còn vẻ suy yếu khiến người khác cảm thấy đau lòng nữa.
Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những đoá hoa tường vi đang nở rộ, vừa thờ ơ vừa lơ đãng chờ đợi hai vị thân sinh của mình lên tiếng.
"Từ nhỏ đến lớn con luôn sống mà chẳng để ta và ông ấy vào mắt. Nếu như không phải chính ta dứt ruột sinh con ra thì ta đã hoài nghi rằng con chẳng phải là con của ta." Bà Jeon nhận lấy ly trà từ quản gia, bà nhấp môi vài lần rồi mới lạnh nhạt cất lời.
Lúc mang thai Jungkook thì bà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Đối với đứa trẻ xuất hiện ngoài ý muốn này, bà nhiều lần suy nghĩ muốn phá thai để có thể tập trung cho công việc của mình. Nhưng máu mủ tình thâm, dẫu sao cũng là giọt máu đào nên cuối cùng bà vẫn quyết định giữ lại. Sinh cậu ra càng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì khó sinh nên suýt nữa bà đã mất mạng. Từ lúc cậu có ý thức và ghi nhớ được mọi chuyện thì dường như chưa bao giờ hai mẹ con họ có bất kỳ khoảnh khắc tươi đẹp nào. Sư thầy nói hai mẹ con bọn họ khắc nhau, điều này quả thực rất chính xác.
"Ta và mẹ con đều có nỗi khổ riêng. Chúng ta cũng mong muốn con có thể vì chút tình cảm ruột thịt mà ra mặt giúp đỡ chúng ta lần này." Ông Jeon trước khi đến đây mang theo thái độ rất cứng rắn, nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh lẽo chẳng rõ tư vị của cậu ông lại chẳng thể thốt ra những lời đanh thép vốn có của mình.
"Không thể." Jungkook liếc nhìn A Đại và A Cửu đang đứng phía sau luống hồng Ecuador, bàn tay trắng ngọc tinh tế nâng lên nhẹ nhàng ra hiệu cho hai người rời khỏi phòng kính. Sau đó lại cất giọng đều đều:
"Đừng đòi hỏi những thứ tôi không thể cho, đó là giới hạn."
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip