30.
Jungkook muốn nói điều gì đó với bọn họ nhưng cuối cùng lại quyết định im lặng trở về phòng. Cậu nằm trên giường lớn mềm mại, đôi mắt nhắm hờ với những suy nghĩ miên man trong đầu rồi rất nhanh chóng mà chìm sâu vào trong mộng mị.
Cậu mơ một giấc mơ dài, gần như là mơ về cả cuộc đời cậu. Dù nó đối lập với hiện tại nhưng lúc nào cũng có sự góp mặt của sáu người đàn ông ấy.
Jungkook ngủ thật lâu rồi bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng, Jungkook xoa mặt khiến cho mình tỉnh táo lại đôi phần rồi đứng dậy mở cửa.
Yoongi vừa thấy cậu đã nhanh chóng ôm ghì, vì sức lực của y quá lớn khiến cậu có hơi lảo đảo nhưng lại được y mạnh mẽ đỡ lấy nên hoàn toàn không bị ngã xuống.
Trên người Yoongi thoang thoảng mùi máu tanh, Jungkook không hỏi y đã xảy ra chuyện gì vì trong lòng đã rõ ràng hơn ai hết. Cậu để mặc y ôm mình, cơ thể nhỏ nhắn chịu đựng toàn bộ sức nặng nhưng chẳng than thở lấy một lời.
"Anh xin lỗi." Giọng y khô khốc và khản đặc giống như một kẻ lạc lối trong sa mạc cằn cỗi.
Jungkook không đáp lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ của máu pha lẫn cả sự mệt mỏi bằng một đôi mắt hờ hững và lạnh nhạt như thường nhật. Cậu không thắc mắc vì sao y lại xin lỗi mình, chỉ cảm thấy lời xin lỗi quen thuộc này sẽ khiến cậu giống như những lần trước rơi vào một vùng ký ức vốn phải bị lãng quên.
"Thật lòng xin lỗi em."
Y lại tiếp tục nỉ non bên tai cậu, câu chữ từ mạnh mẽ đến yếu đuối rồi cuối cùng là gần như nghẹn ngào. Trong cuộc đời đầy kiêu ngạo của Min Yoongi, chỉ khi đối diện với Jungkook thì y mới có thể bày ra một bộ dạng hèn mọn như thế này, ngay cả năm người kia cũng chưa từng một lần nhìn thấy.
"Chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta nên buông tha quá khứ thôi. " Jungkook rũ mắt, đôi bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của y. Giọng nói vẫn như cũ, không rõ cảm xúc gì chỉ đều đều cất lên.
Jungkook từng có một cuộc đời tràn ngập u ám mà chẳng ai biết được, chỉ duy nhất Yoongi là một ngoại lệ. Bởi vì y cũng giống như cậu, là một người trọng sinh.
Ở kiếp trước, Jungkook vì Jeon gia và vì sáu người bọn họ mà đánh đổi cả một cuộc đời. Để rồi lúc mất đi chẳng có lấy một người quan tâm đến. Có lẽ ông trời đã xót thương cho cậu nên mới khiến cậu sống lại, quay về năm mười tuổi để làm lại tất cả.
Còn đối với Yoongi thì đây hẳn là sự trừng phạt mà ông trời muốn y phải gánh chịu.
"Jungkook, em hãy yêu anh một lần nữa được không?"
"Chúng ta đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi, Yoongi. Các anh là gia đình của em."
Yêu đối với cậu là một điều gì đó thật xa xỉ. Ở đời trước, Jungkook đã dốc lòng để yêu bọn họ nhưng nhận lại chỉ là sự ghét bỏ và lợi dụng. Mặc dù hiện tại bọn họ đối với cậu là yêu thương chân thành, chiều chuộng hết mực nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Từ lâu Jungkook đã không còn đủ can đảm để mở lòng nữa rồi, cậu chỉ có thể xem họ là người thân mà đối đãi thôi.
Yoongi khóc, bờ vai rộng lớn gánh vác tất cả mọi thứ giờ đây lại run rẩy, yếu đuối đến lợi hại. Jungkook ngồi trên giường, bàn tay ấm áp vẫn không ngừng lau đi nước mắt trên gương mặt y, cậu có thể là đau lòng hay bất kỳ điều gì khác nhưng Jungkook chắc chắn với bản thân rằng sẽ không rung động thêm một lần nữa. Bọn họ chỉ là đang nhận lấy quả mà họ đã gieo thôi, cậu chẳng có lỗi gì cả.
"Anh đã dọn dẹp sạch sẽ những người tổn thương em, nhưng anh lại quá ích kỷ và hèn nhát để dọn đi chính mình. Jungkook, anh phải làm sao để có thể khiến em hoàn toàn tin tưởng anh đây?"
Yoongi và Seokjin chỉ cần mất một ngày để giải quyết xong Hwang gia và Jeon gia. Tuy không phải là triệt để đuổi cùng giết tận nhưng chắc chắn sẽ không một ai dám bén mảng đến tìm cậu. Jungkook tách khỏi Jeon gia từ rất sớm, giờ đây cậu lại chẳng còn liên quan gì đến họ nên y xuống tay rất tàn nhẫn. Yoongi lớn mạnh từng ngày, hòng trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu, y cũng hy vọng rằng một ngày nào đó Jungkook có thể yêu mình như lúc trước nhưng thật lòng mà nói y cảm thấy điều này dường như mỗi lúc một xa vời. Jungkook trước mặt y bây giờ đã không còn là chàng trai luôn vui vẻ hồn nhiên như khi ấy nữa. Chính tay y và những người khác đã tự tay hủy hoại sự thuần khiết vô giá ở cậu.
"Yoongi, chúng ta ở cạnh nhau là đủ rồi."
Jungkook không dám mưu cầu một hạnh phúc từ tình yêu, cậu không thể tham lam nhiều đến thế. Ở bên họ với danh nghĩa là người thân, Jungkook đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Việc Taehyung có bạn gái hay một trong số họ tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, cậu nhất định sẽ thành tâm chúc mừng.
[Cut]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip